Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng Đàn


 Giật mình thoát ra khỏi ảo giác mông lung của mình cô đứng dậy lấy khăn lụa phủ lên chiếc đàn đem bọc lại bước đi. Nơi căn phòng phía trước khá ồn ào và nhộn nhịp, các tỷ tỷ của cô đều trang điểm thật đẹp chuẩn bị ca vũ ai cũng muốn nhận được ân sủng từ hoàng thượng mà. Thanh lam đi qua tiện lởi hỏi thăm mọi người, cô nhìn thấy bóng Danh Ngoan liền ôm lấy Danh Ngoan :

-Hôm nay các tỷ tỷ thật xinh đẹp nha?

-Lam nhi muội còn không mau chuẩn bị đi cho kịp?- Danh Ngoan hơi bất ngờ sau đó vuột chiếc mũi nhỏ của Thanh Lam sủng nịnh yêu chiều mà nói.

-Muội muội không tài cán sao có thể chứ?- Thanh Lam chun mũi cọ cọ vào lưng Danh Ngoan.

-Hừ...con bé này!-Danh Ngoan mắng yếu thanh lam miệng nở nụ cười nhẹ.

Thanh lam cao hứng chêu chọc các tỷ tỷ :

-Sau này nếu các tỷ được sủng ái nhớ đừng quên muội muội nhỏ bé này nhé?- Cô bưng hai cái má phúng phích đặt hai bên bàn tay. Đôi má phấn nộn thật hết sức đáng yêu.

Vậy là mọi người cùng cười phá nên. Thanh y gác lại cây đàn phụ các tỷ sửa soạn.Lúc tổng quản hối các cô thì ai nấy đã tươm tất . Ai lấy đều xinh đẹp, lộng lẫy hơn ngày thường. 

" Ai...ui"

Bỗng nhiên Ty Hiên người ngồi chơi đàn bỗng dưng bị đau bụng ,mọi người lo muốn chết cô ta đau đến không trụ được nếu không có ai cầm đàn sao thể ca vũ , nữ nhân trong đây giấc mơ sủng ái thật tình đều tiêu tan, làm bệ hạ không vui chỉ có tội chết mà thôi còn mạng mà làm phi sao. Danh Ngoan bỗng nhiên liếc mắt một vòng và dừng lại ở cây đàn của Thanh Lam đặt ở góc phòng, đầu cô chợt lóe lên một ý tưởng. Danh Ngoan túm chiếc áo màu trắng xanh khoác lên bộ y phục đon sơ của cô. Không nhanh không chậm lôi cô ra ngoài chưa kịp để Thanh Lam giọng nói chen:

- Vỹ Đình lôi cây đàn của Lam nhi ra ngoài.- Liếc sang thanh Lam : Muội không có chọn lựa tốt nhất là im lặng và đi theo. -Cô nói một leo rồi lôi Thanh Lam đi mà không để ý mặt ai đằng sau đang thộn ra một đống. 

Thanh Lam ôm đàn lẽo đẽo đi sau các tỷ, tập chung lại một khoảng, trái tim các nữ nhân như đang phập phòng vì nam tử chí tôn thiên hạ. Dung mạo nam tử thật tuấn mỹ nha nhưng thật lạnh lùng nha chuôi mày không xe dịch, không chú tâm nhìn các nữ tử tuyệt mỹ phía dưới. Thanh Y và Dương Vỹ hài lòng nhìn phía dưới ánh mắt tổng quan xung quanh. Rôi.....ánh mắt cả hai không hẹn dừng lại phía mậy khuân mặt quen thuộc tay dùng khăn lau từng dây đàn một cách tỷ mỷ. Lòng Thanh Y như lửa đốt tại sao nhóc con lại ở đây, nỡ..... Cô như bất chất đứng dậy tiến đến nhưng  một cánh tay nắm lại và kéo ngồi lại, Dương Vỹ khẽ lắc đầu nhẹ rồi mỉm một nụ cười bất đắc dĩ như kiểu anh đã lường hết mọi việc vậy. 

Danh Ngoan chỉnh lại y phục cho Thanh Lam vuốt lại mái tóc cho Thanh Lam cô mỉm cười hài lòng. Tổng quản vội giục:  Nhanh nhanh xong rồi chuẩn bị đi!!!

Thanh Lam bây giờ mới ngẩng mặt đầu nhìn đấng chí tôn bên trên . Đó là..... nam tử bị kiếm đâm hôm đó ở trên núi mà . Vậy người đó chính là Âu Dương Quân Hàn là bệ hạ đương triều của Huyền Nguyệt quốc  sao. Như cảm nhân được ánh mắt đặc biệt nào đó đang chiếu vào mình Âu Dương quân Hàn nhìn xuống ánh mắt chạm vào phía đôi mắt nghi hoặc nhìn mình thì môi bất giác nở nụ cười bán nguyệt đáy mắt chạm vào ly rượu không nhìn cô nữa.

Thanh Y đứng dậy mang phần cung kính nói với Âu dương quân Hàn: Hoàng Tỷ có màn ca vũ không biết có vừa lòng bệ hạ không?- Đưa tay phía dưới. - Mời!!!

Âu Dương quân hàn cũng nâng ly rượu nói: Hảo!!

Thanh Lam theo sắp xếp ngồi phía dưới ngay gốc đào. Đôi tay nhỏ chạm vào dây đàn từng tiếng phát ra trầm bổng thanh thanh dễ nghe . Một trân gió nhẹ thổi qua thì những cánh hoađào hai bên rơi xuống tạo lên một khung cảnh có thể gọi là tuyệt mỹ.Ít hoa đào rơiđộng lại trên mái tóc đen của Thanh lam làm vẻ đẹp của cô trở lên thanh kiếthơn bao giờ hết.Hình ảnh tuyệt mỹ của cô lọt vào mắt Âu Dương Quân Hàn bỗng chốc trong mắt hắn chỉ còn mình dáng vẻ hăng say gảy đàn của thanh Lam. Vũ ca lúc này đối với Âu Dương Quân Hàn quả thực ngắn Lúc khúc múacũng đã kết thúc tay hắn xe dịch làm chạm vào nhau tao nên âm thanh khó nghe hắn  mớisực tỉnh . Ánh mắt hắn dời xuống phía dưới mày phượng giương lên làm bao con tim nư nhân rung lên từng hồi không ám chỉ mà chỉ thẳng vào Thanh Lam:

- Trẫm muốn nghe đàn, nàng đàn cho trẫm nghe! Nàng có thể tùy hứng đàn.

Thanh Lam dật mình giật mình lòng tự hỏi: Là gọi ta sao?

Ánh mắt hướng lên trên Dương Vỹ. Nhân được ánh mắt nhỏ mang phần run rẩy Dương Vỹ mỉm cười gật đầu nhẹ như để trấn an muội muội nhỏ của mình. Như được khích lệ thanh Lam dạn bước ra phíatrước  nhẹ ngồi xuống đặt cây đàn tranh lên đùi.Ngón tay lướt nhẹ.Cô gảy đoạn hoa lệ, một bản nhạc cổ của violin, nhưng ngày trước toàn lấy thanh nhạc ghép vào với đàn tranh mà gảy ngẫu hứng , hoa lệ là một bản nhạc lúc chậm ,lúc thì rất nhanh. Mọi người nghe tiết tấu lạ , nhưng rất ưa tai. Thanh lam dần chìm vào hồi ức của mình. ?Buổi tối ngày hôm ấy khi lên dây đàn cho bài gảy này , đến đoạn cao trào thì dây đàn bỗng nhiên đứt đoạn , đó cũng là lúc cô nhân tin rằng ba mẹ cô đã mất trong vụ tai nạn ô tô.Không hiểu sao khi được ngẫu hứng cô lại chọn khúc nhạc này .Rõ ràng nó từng đem lại nhiều đau khổ cho cô, nó mang cho cô chỉ toàn nước mắt, bi thương nhưng cô vẫn muốn đàn nó.Nước mắt cô không biết từ khi nào đã ướt đẫm khuôn mặt nhỏ.Ánh mắt cô vô hồn nghĩ lại cảnh nhìn thấy ba mẹ nằm trên cái gang thân người đầy máu, được phủ một tấm khăn trắng lên người, lúc ấy cô khóc cạn cả nước mắt, trái tim như hang vạn con dao chém vào,đau đớn không tả hết. Cô đàn lại nghĩ đén anh người con trai vì thân thế cô không còn mà bỏ cô( Sở Hạo), tình yêu đối với cô lúc đó là thứ duy nhất níu khéo cô ở lại thế giới đó vậy mà lại quay lưng đi một cách tàn nhẫn .Đoạn cao trào ngày càng nhanh , nhanh hơn nữa ma không có dấu hiệu ngưng lại hay chậm lại. Thanh y lo lắng muốn đứng dạy lại gần cô nhưng dương vỹ lắc đầu và nắm tay gằm nhẹ xuống. Âu Dương Quân Hàn nhíu mày nhìn nữ nhi trước mặt , nàng đã trải qua chuyện gì chăng. Từ lúc nhìn thấy cô trong rừng hắn luôn chỉ thấy trên khuôn mặt ấy luôn phảng phất nét buồn dù đang cười hay trầm mặc.Tiếng đàn chứa giai điệu hoa lệ vui tươi nhưng sao từ tay nàng đánh ra lại màng nét sầu bi khó tả như thế.

Phực .-Dây đàn của thanh lam đứt đoạn. Đau quá.... cô bất giác nhìn xuống thấy đầu ngón tay nhỏ của mình đang rỉ máu, mùi máu tanh nồng bốc nhẹ lên làm cô cảm thấy chóng mặt .Từ ngày ba mẹ cô mất tới giờ cô cảm thấy nghe tởm mùi máu tanh đó mắt cô mờ dần với mọi thứ xung quanh rồi ngã hẳn xuống nền gạnh lạnh. Thanh Y gọi lớn tên Thanh Lam rồi vồi vàng chạy đến bên cô, dương vỹ cũng vội vàng nói bước thê tử chạy đến .Nhưng có một cánh tay nhanh hơn đã bế cô lên..........

Milan seo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: