Tiễn biệt
Cả ba người ngồi lặng trong phòng, đột nhiên Thanh Y đứng dậy:
- Thiếp sẽ đi nói với hoàng đệ một lần nữa thôi!!! Thiếp không tin Quân Hàn không để lời nói của hoàng tỷ này trong mắt!!
Dương Vỹ tức giân nói: Nàng đừng có như tiểu đồng như thế! Lệnh vua ban không thể kháng , nàng sao có thể suy nghĩ như thế vậy ?
Thanh Lam đứng lên ôm lấy cả hai người:
- Ca tỷ đừng cãi nhau muội coi như có phúc được ân chuẩn vậy tỷ phải vui chư?- quay sang bên Dương Vỹ: Muội sẽ không để hai người mất mặt đâu?
Dương Vỹ thở hắt ra xoa đầu nhỏ của cô: Mất mặt gì chứ, muội có gì thua kém nữ nhân kia chưa? Lời hứa cũ bảo hộ muội thật tốt?
Thanh Lam cười dụi đầu vào vòng tay của cả hai. Ấm áp thật đó là định nghĩa về gia đình mà.
Thanh Y cùng Dương Vỹ trở lại phòng thì tần công công đi tới: Dương phi nương nương xin dừng bước!
Thanh Lam vẫn hơi ngẩn người cô thực chưa thích nghi với kiểu gọi như vây? Nhưng vẫn quay người nhìn về phía trước , tần công công dẫn theo sau một vị công công khác chừng 15 tuổi đến trước mặt cô, giọng tần công công nghiêm hơn:
- A Phúc bái kiến nương nương đi!
Gương mặt chín chắn hơn nhiều: Tham kiến Dương phi nương nương!
Tần công công thưa với thanh lam : Đây là đồ nhi của hạ thần từ rày sẽ làm công công chính cho nương nương, đồ nhi có gì chưa phải xin nương nương xá tội.
Thanh Lam cười hiền với a Phúc: A phúc ngươi bao nhiêu tuổi?
A phúc nghe giọng nói thanh thiện thì lòng bỗng thoải mái hơn mà đáp: A phúc vừa tròn 15 tuổi thưa nương nương.
Tần công công cảm thấy phúc khí của vị Dương phi này quả nhiên thật lớn, đứng gần nảng hảo rất thoải mái không có tranh đấu, thủ đoạn, áp bức nô tài như chúng phi tần khác vì vậy lão mới đưa A Phúc đến chỗ nương nương. quả thực người này tài đức có đủ tuy không có khí thế bức người nhưng nàng lại có khí thế ấm áp lòng người nha.
- Thần cao lui. A Phúc nhớ chiếu cố nương nương cho tốt.
A Phúc bước vào hầu đóng cửa phòng lại. Thanh Lam cười với A Phúc:
- Đừng gọi nương nương nghe cao quá ta 17 tuổi xưng tỷ là được!
A Phúc ấp úng:
- Nhưng thưa ngài là chủ tử.....
Thanh Lam ra vẻ nghiêm nghị: A Phúc......
A Phúc cắn môi một hồi rồi nở nụ cười toe toét với Thanh Lam : Tỷ tỷ!!!
Thanh Lam nghe câu tỷ tỷ thì vui vẻ vô cùng. Cô luôn là con độc nhất, có thể gọi luôn là gà công nghiệp, sức khỏe cô đặc biệt yếu nên luôn ít ra khỏi nhà bạn bè đã ít người yêu thì..... Khi nhìn thấy A Phúc cô đặc biệt thú vị, một người nhìn vẻ trẻ tuổi nhưng lại mang đúng phong thái trương thái giám trang nghiêm thiệt nhìn hơi buồn cười. Cô thực muốn có một người em trai để trò chuyện à!
A Phúc ngước cao lên nhìn tỷ tỷ, một người quả thực như tranh vẽ , lại hiền hậu như đức Quan Âm vây. Từ bé vào cung đi theo sư phụ A Phúc nhìn bao nhiêu chủ tử nhưng có người nào tốt với nô tài, không phân bì chủ tớ cao thấp như thế này. Hậu cung đấu đá huông chi bôn nô tài đấu đá , lịnh hót, thâm thủ để được lòng chủ tử, A Phúc từ bé không có người thân, cả đời chưa từng có ai để gọi hai từ tỷ tỷ. Vậy mà bây giờ A Phúc lại có biểu tỷ rồi nha, thật cao hứng.
- Tỷ tỷ từ giờ A Phúc luôn chung thanh với tỷ. Tỷ làm gì, đi đâu dù hay khổ A phúc cũng cam lòng.
Thanh Lam gật đầu: Nào đứng dậy đi!
A Phúc đứng dậy đến gần Thanh Lam nhìn quanh rồi thì thầm to nhỏ:
- Tỷ bệ hạ nhờ đưa cho tỷ thứ này! - sau đó lấy từ tay áo ra một bọc nhỏ màu vàng đưa cho Thanh Lam.
Thanh Lam ánh mắt nghi hoặc dời từ A Phúc xuống nhìn cái túi nhỏ vàng. Hơi trầm mặc một lát rồi đỡ lấy chiếc túi đó, bàn tay nhỏ gỡ chiếc túi ra bên trong chỉ có một mẩu giấy duy nhất đề chữ : TƯƠNG. Cô hơi nhíu mày đứng dậy chữ viết trong mẩu giấy. Tương là gì đây? " Tương" quả thật khó nghĩ à? Đưa tờ giấy lại cho A Phúc : A Phúc cất thứ này cẩn thận cho tỷ? A Phúc nhận lấy tờ giấy lấy một hộp gỗ nhọ đặt vào cẩn thận. Thanh Lam quay lại bàn nhìn chiếc lục lạc nằm trong liền đưa tay cầm lên. Một chiếc lục lạc bằng bạc kích thước to hơn bình thường một chút, thân khắc hình hạc vũ điêu luyện, âm thanh của đồ cực phẩm quả thật nghe thật êm tai, miệng không nhịn mổi một nụ cười nhẹ tiện tay cho cài vào đai lưng.
Ngồi nghe a Phúc kể về sơ về hậu cung. Đứng đầu là Hoàng hậu Tiêu Vân nỏi danh với đám nô tài và hậu cung là thâm hiểm ác độc, là con của thừa tướng đương chiều nên trên dưới đều không dám vô lễ . Bệ hạ đối với nàng không sủng, không ghét nhưng hiện 3 năm chưa từng hợp cẩn, xa ngày càng xa. Diễn phi nương nương là người được sủng ái nhất trong hậu cung bây giờ nhưng vẫn chưa có long chủng với bệ hạ. Ngoài ra còn : Duệ phi, Mạc phi, Diễm phi, Lệ phi, Tấn phi,..... Tuy miệng thì nam mô bụng một bồ dao găm, chính hơn là " bằng mặt không bằng lòng". A Phúc phân phó một vài việc chuẩn bị cho Thanh Lam vào ngày mai, nhẹ cúi chào Thanh Lam rồi quay đi. Vừa mới canh tư đã có tiếng Thanh Y nhẹ gõ cửa: - Lam nhi tỷ vào được không?
Thanh Lam thức hơi khuya nên giờ có chút mệt mỏi ậm ừ cho qua rồi vùi lại vào trong chăn ấm. Thanh Y đi lại thấy một con thỏ nhỏ lười biếng không chịu thức kia. Miệng tuy muốn cười đến xoa đầu cô nhưng hôm nay nụ cười cô thật cứng nhắc. Tỷ Hiểu đi sau mang một bộ trang phục bằng gấm Kim Vân- loại vải có tiếng ở Huyền Nguyệt quốc, thân thêu bạch hạc một mảnh bạch kim xuyen hơi thiên thanh nhẹ như không. Thanh Y vực dậy Thanh Lam sai người đến hầu rửa mặt. Đè cô xuống bàn trang điểm phấn nõn trang lên đều khuân mặt nhỏ hồng của Thanh Lam. Tóc thanh lam được búi gọn lên một bên gắn hai con hồ điệp trang nhã, một bên gắn trâm Hoàng yến của Thanh Y tặng, đây là món đồ đích thân Thái hoàng thái hậu ban tặng cho công chúa Thanh Y lúc xuất giá. Một thân bạch y tuyệt đẹp không quá nhiều trang sức nhưng Thanh Lam vẫn nổi bật hẳn. Thanh Y kẽ nhìn vào trong gương vuốt hai bên má cô phất tay ý mọi người đều lui ra. Nhìn quanh một hồi sau đó lấy ra một cái gói nhỏ đưa cho Thanh Lam:
- Đây là Mễ Hoa Tán đây là dược không gây lưu bệnh dài nhưng lại thường gây suy ngược cơ thể đây là thứ giúp muội tránh mặt hoàng đệ!!
Thanh Lam vẫn trầm mặc không nói gì, cô nhận lấy cái bọc nhét nhẹ dưới tay áo, cô nghĩ cũng đúng tránh vua như tránh hổ mà , còn trong cung phi tử nhiều vô kể lòng tỷ tỷ cô nghĩ sao chẳng lẽ cô không thể nhìn thấu......:
- -Muội tính tình không tranh không đoạt, hiền lành nhưng ở đời với cái đám nữ nhân hậu cung chỉ đặt trong mắt hai từ sủng ái. Ta tuy là tỷ tỷ của bệ hạ nhưng tỷ muốn khuyên muội tránh càng càng tốt, Hoàng hậu, Doãn phi, Mị phi, Diễm phi ....đều là người hết thảy hiểm độc, tránh đụng mặt là tốt nhất. Hoàng hậu là một con rắn độc không hơn không kém ả sẽ không bao giờ để cho nữ nhân nào tranh hậu sủng, nếu ả không phải nữ nhi của thừa tướng thì liệu bây giờ phượng ấn Hoàng hậu là họ Diễn hay họ Tiêu đây! - Xoay người lại - Ta có một tỳ nữ thân cận hiểu chuyện tên tình nhi trước khi tỷ xuất giá không tiện mang theo nên vậy hẳn vẫn lưu lại cung tìm nha đầu ấy nói danh của ta nó hẳn sẽ nguyện theo muội cả đời ,một nô tỳ hiểu chuyện hẳn sẽ giúp muội nhiều.
Thanh Lam trầm mặc một hồi sau đó khẽ cất tiếng hỏi:
- Vậy muội có thể làm sao?
- Cung đế hoa là một nơi quý tôn, một phi tử mới như muội đã ban cung đế hoa hẳn sẽ gây ghen ghét nhiều, lũ phi tần trong cung hậu phần ưu ái khẻ không tranh không cầu sủng, tranh quyền đoạt vị chỉ cần muội rời cung đế hoa hoán đến Thực Hiền cung. - Khẽ nâng tà áo quay đối với Thanh Lam: Thực hiền cung là một cung cách xa lục viện cung nhất nói thực đây lãnh cung chính hơn. Uống Mễ Hoa Tán xong hai ngày sẽ phát tác dụng lúc được triệu hỏi lí do hoán cung cứ lấy việc thân thể không an, Hoàng hậu thấy không đánh đã lui sẽ không suy nghĩ nhiều hảo liền đống ý, không tranh trượng phu của cô ta ả hẳn sẽ hậu muội, ca tỷ thường sẽ vào thăm muội khỏi lo nhiều.
Danh Ngoan từ ngoài đi vào cúi người bẫm báo: Cuông chúa kiệu đã chuẩn bị, giờ cũng sắp đến chúng ta cũng....
Thanh Y nhìn thanh Lam một cái gập đầu đi ra, trong phòng chỉ còn Thanh Lam và Danh Ngoan một lát liền có Vỹ Đình, Tỷ Hiểu:
- Nha đầu giữ sức khỏe, dịp nào công chúa , tướng quân triệu cung chúng ta sẽ theo chân thăm muội!!!
Thanh Lam nhìn các tỷ một vẻ luyến tiếc ôm mọi người một lần sau đó lặng nhìn nhau, Danh ngoan nhìn dáng vẻ trầm mặc tới tới nghiệp của Thanh Lam mà không khỏi chua xót, nha đầu của cô không ngốc rất đỗi thông minh chỉ là quá lương thiện dễ lừa dễ dối, khẽ thở dài cô cố nở nụ cười với Thanh Lam pha một chút trò cười, cô thực muốn nhìn mỹ nhân của cô cười khi chia tay :
- Ây ....ui bây giờ tỷ phải xưng hô sao cho phải đạo với xú nha đầu này đây? Vỹ Đình thấy Danh Ngoan muốn chọc cho nha đầu kia cười liền phối hợp:
- À....Vỹ Đình tham kiến Dương Phi nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế.
Thanh Lam chợt ngẩn ra sau thì bật cười, giọng vờ nghiêm túc:
- Bổn cung miễn lễ!
Danh Ngoan, Vỹ Đình, Tỷ hiểu cười lớn mắng yêu cô: Xú nha đầu giờ con biết true đùa mấy tỷ!!
Thanh Y và Dương Vỹ ở ngoài nghe tiếng cười của Thanh Lam mà lòng lại dấy lên nỗi lo lắng.
Thanh Lam khẽ đao chiếc lục lạc vào dây lưng nhẹ theo A Phúc đi ra. Phía ngoài phủ cấm quân của Âu Dương Quân Hàn dàn đều đợi hộ giá hoàn thượng hồi cung. Trong chiếc xe ngưa lớn Âu Dương Quân Hàn đã ngồi sẵn phía sau một cỗ xe ngựa bé hơn dành cho thanh Lam. Thanh Y và Dương Vỹ đứng trước phủ nhìn cô bước vào trong. Ngồi trong xe cô lại nghẹ vén tấm the lên nhìn về phía mọi người trong phủ. Thanh Y dựa nhẹ vào người dương vỹ miệng cười nhẹ với cô, bọn danh ngoan tay len len giơ lên vẫy vẫy, cô nhì về phía dương vỹ dùng khẩu hình nói : Yên tâm, sớm vào thăm muội.
Dương vỹ hơi bật cười rồi gật đầu nhẹ. Trên cỗ xe ngựa lớn Âu Dương Quân Hàn ra lệnh cho tần công công xuất phát . Thanh Lam buông tấm the xuống, A Phúc thấy tỷ buồng liền liến thoắng với cô:
- có A Phúc tỹ hảo an tâm!!- Cô cũng bật cười nhẹ.
Ở xe ngựa lớn Âu Dương Quân Hàn khẽ mở một nụ cười lạnh nhìn vào lá thư trên tay.......
Thanh Y thấy Dương Vỹ mở nụ cười liền hỏi:
- Chàng muội muội vào cung lập phi sao có thể cao hứng vậy?
Dương Vỹ nhẹ lắc đầu:
- Nha đầu vừa dùng khẩu hình muốn nhắn nàng nhanh vào thăm nó! Đợi một số việc ổn định ta cùng nàng tiến cung thăm nó?
Thanh Y cũng không ý kiếnnhẹ gật đầu: - Nghe lời chàng vậy!!!
Milan seo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro