lão bà bà kì lạ
Cả chủ tớ cung Đế Hoa bây giờ đều đứng bên ngoài Hiền Viên Cung. Cung này tuy không lớn như cung đế hoa nhưng vì nơi đây từng làm chỗ ở của Lưu Hiền thái phi- một nữ nhân được sủng ái nhất của tiên đế nhưng bà bị hãm hại và từ đó thất sủng bị giảm lỏng ở đây đến chết ở nơi này- nên Hiền Viện cung cũng từng được coi là hữu cảnh nhưng vì bỏ hoang lâu nên nơi này như một chốn hoang lụi, cỏ cây bụi mù chất lớp... Nhưng bây giờ người đi theo Thanh Lam không chỉ có mình A Phúc là...nam tử ....mà con thêm bốn thái giám và bốn thị vệ, Kể đến những cung nữ theo đến toàn là bằng hữu của A Phúc, Cẩm Tú, Tần tranh, Quế Dương cả. A Viên thị vệ đứng ngó nghiêm bên phải bên trái rồi dùng kính công bay lên nóc nhà một hồi dò xét:
- Nương nương bên ngoài tất thẩy đều tốt chắc vì lâu không lau dọn lên mới có hơi bụi lấm, gạch ngói không vỡ hảo rất chắc chắn
Tần tranh và Quế Dương cũng đi vào trong xem xét một lượt:
- Trong cũng rất tốt, chỉ cần lau dọn một lát là ổn thưa nương nương.
Thanh Lam gật đầu, rồi nhẹ giọng nói với tình nhi:
- Ngươi đưa ta ngồi xuống chỗ kia, rồi ra phân phó việc, xong trước tối mọi người có thể nghỉ ngơi rồi.
Tình nhi gật đầu, đỡ Thanh Lam ngồi xuống bộ bàn đá bên dưới cây xoan lớn rồi bắt đầu công việc. Mà có người nào tới đây hẳn kinh ngạc, chủ tớ không phân biệt cùng nhau lau dọn. Chưa đầy ba khắc Hiền Viện cung nhìn đâu cũng quả không tồi, nhưng bụi và dây leo chất trên nóc nhà đều đã được dọn sạch, cỏ đã cắt phẳng, bồn hoa thì đã nhỏ cỏ để lại nhưng cây hoa còn sót lại.Hồ cá được lọc sạch. Trong điện cũng thế, mọi thứ tinh tươm. Chăn gối của Thanh Lam lẫn bọn Tình nhi đều đã được mang đến,.....
Âu Dương Quân Hàn mới một ngày đã nhanh chóng xong việc mà quay trở lại. Trên người một bộ y phục vàng sáng thêu rồng tinh sảo. Mắt phượng đảo qua Tần công công mà ra lệnh:
- Trẫm sẽ tới cung đế hoa.
Tần công công sắc mặt hơi khó coi, nhăn lại nhưng chưa kịp nói điều gì thì Âu Dương Quân Hàn một tay khoát lên ra hiệu rời đi. Âu Dương Quân Hàn hơi nhíu mày khi dừng tại cung đế hoa, chẳng có gì ngoài vài tên thị vệ trơ trọi, hắn tự hỏi đã thật khuya nàng còn đi đâu. Sắc mặt Âu Dương Quân Hàn tối đi, trong mắt như nổi lên vài tơ máu, giọng trầm lãnh như cố kiềm cơn nóng giận:
- Dương Phi hiện đang chỗ nào?
Đám nô tài thấy vậy không khỏi vội vàng quỳ xuống:
- Hoàng thượng, hiện dương phi đã hoán đến Hiền Viện cung....
Cơn thịnh nộ của Âu dương Quân Hàn thực đã bùng nổ:
- Phi tử của trẫm không có lệnh của trẫm ai dám hoán nàng đi nơi khác?
- Bẩm là hoàng hậu....
Âu Dương Quân Hàn chỉ cần nghe đến hai chữ Tiêu vân thì quả thực chỉ nổi lên hai chữ chán ghét.... Cha thì hồ li nên nữ nhi của hắn chắc cũng không hơn... Phế nàng ta chỉ cần hắn muốn chỉ là bây giờ nàng ta là một con cờ trong ván cờ đang giang dở, cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng nên mới giữ lại... Tần công công thấy hoàng thượng nổi giận thì bèn nói tiếp:
- Nhưng hiện tại Dương phi sức khỏe không tốt, nghe nói cung Đế Hoa hướng gió lạnh, Dương Phi nghiễm phong nên mới thỉnh cầu, hoàng thượng đừng tức giận với hoàng hậu.
- Hừ...đến Hiền Viện cung coi một chút... Âu Dương Quân Hàn thực rất lo lắng, nàng bệnh sao?
Hiền viện cung được bọn tình nhi treo thêm vài cái đèn lồng đỏ thì khung cảnh nơi đây buổi tối ngắm cảnh thỉ không thể gì bằng. Thanh Lam đứng dậy nhưng một cơn gió mạnh thổi vào cả người như rơi xuống đất. Âu Dương Quân hàn vừa tới thấy nàng như muốn xỉu đi thì một tay nhanh hơn đỡ lấy Thanh Lam, hai bên vai lay nhẹ: Lam nhi tỉnh, tỉnh lại nhìn trẫm, còn không mau truyền thái y tới...
Thanh Lam thực đã mệt một phần vì ốm và cả hôm nay là ngày bạn rộn nữa. Lúc cô tỉnh lại thì là hai khuôn mặt quen thuộc mà nàng nhớ muốn phát khóc:
- Tỷ , ca hai người cuối cùng cũng đã tới.
Thanh Y nhẹ vuốt mái tóc cô giọng mắng yêu cô:
- Nha đầu ngốc người làm tỷ lo muốn chết, sao có thể tùy ý.............
Đang nói thì thấy có phần quá lố Thanh Y vội vàng bịt miệng mình lại, nhugn7 lại nhận được ánh mắt dò xét từ Dương Vỹ:
-Sao lại không tiếp tục nói? Tùy ý sử dụng cái gì hả?
- Thiếp đâu có.....
- Ca, có phải không có muội ở phủ huynh luôn như vậy bắt nạt tỷ tỷ không? - Thanh Lam không muốn làm Thanh Y khó xử liền đánh chống lảnh.
- Hừ, hai người hẳn có chuyện gì dấu ta ?
- Ca ca, người không tin tiểu muội muội đáng yêu này của người sao?
Dương Vỹ bật cười, xoa đầu Thanh Lam:
- Haiz, ca ca tin muội, tin muội mà được không? Sao lại ngã bệnh nhanh như thế được chứ vậy rồi còn chuyện từ Đế hoa cung đến Hiền Viện cung là sao, mau nói cho ca ca nghe?
- Thì....do....sức khỏe....nói chung chuyện dài lắm......
- Thôi được nếu hai người muốn giấu thì ta cũng không hỏi nhiều? Y nhi chúng ta đi thỉnh an thái hậu và Thái hoàng thái hậu rồi xuất cung, trời liệu cũng không còn sớm?
- Được- Quay sang vuốt mái tóc Thanh Lam- Ca, tỷ phải rời đi rồi, ở lại chiếu cố bản thân một chút.
- Hảo- Thanh Lam cười tười như để cho ca ca và tỷ tỷ yên tâm hơn.
Tình nhi ngươi chiếu cố chủ tử cho tốt.
-Nô tỳ đã hiểu thưa công chúa.
Thanh Lam ngồi bên giường mà nuối tiếc nhìn hai bóng người dần khuất sau bóng cửa Hiền Viện cung, giọng buồn chán hỏi Tình nhi và cẩm tú đang hầu hạ nàng rửa mặt:
- Hoàng cung thật tẻ naht5 vậy sao, không lẽ không nơi gần đây trồng hoa?
Cẩm tú nhanh nhẹn trả lời:
- Nương nương muốn đi dạo ngự hoa viên phía đông, nơi đó gần Hiền Viện cung nhưng phong cảnh thì tuyệt nhiên không thua kém hoa viên ở chính cung à?
- Được vậy nhanh nhanh giúp ta chải tóc đơn giản một chút chúng ta liền tới đó?
- Được nương nương.
Thanh Lam vẫn như thường lệ khoác một thân bạch y thêu bạch hạc nhẹ nhành và nàng không quên đeo vào chiếc lục lạc của Âu Dương Quân Hàn.
Ngự hoa viên phía đông thật như lời Cẩm Tú vì khuân viên này thuộc lãnh cung nên hầu như không có gia nhân qua lại nhiều nói thẳng ra chính là không một bóng người. Thanh Lam ra lệnh cho bọn tình nhi đứng ngoài rồi một mình dạo bước, nàng thực sự thích sự yên tĩnh này, nó làm cho thanh Lam thực sự cảm thấy mình được an toàn và thanh thản nhất khi bước chân mình đặt vào chốn cung đình tráng lệ này. Phá bĩnh khung cảnh tuyệt hảo của Thanh Lam là tiếng rên nhẹ. Thân là một trung y nên nàng nhanh nhẹn bước tới, đó là một lão bà bà thân phục đơn điệu nhưng lại toát lên một vẻ quý phái khôn siết, Thanh Lam nâng tà váy mình lên để có thể bước tới nhanh hơn, tay đỡ lão bà dậy:
- Lão bà bà người có sao không?
Lão thái bà nhìn Thanh Lam rồi cười:
- Chỉ là tuổi già sức yếu mà thôi?
Thanh Lam đỡ lão thái bà ngồi xuống bộ ghế trạm đá gần đó, lấy trong túi áo ra mấy chiếc kim trâm cứu nhanh nhẹn châm vào một số huyệt đạo ở chân lão thái bà xong xuôi liền hỏi:
- Bà bà người đã đỡ hơn?
-Đỡ hơn nhiều, đỡ hơn nhiều....... tiểu cô nương ngươi thật giỏi nha, như vậy mà biết y thuật...lão bà này già thật nãy giờ còn chưa hỏi danh tánh cô nương?
- Bà bà quá khen rồi, con tên Thanh Lam, Dương Thanh Lam.
- Dương phi nương nương sao?
- bà bà người đừng như bọn họ suốt ngày nương nương thực sự khó chịu?
Bà bà nhìn cô rồi phá lên cười:
- Được được, ta ở trong cung nhiều năm chưa gặp người nào lại không muốn mình được người khác gọi hai từ nương nương cả nha?
Thanh Lam cũng chỉ im lặng, chảng nghẽ nàng lại nói mình đến từ thế kỉ 21. Thấy nàng không nói gì lão thái bà nheo mắt hỏi tiếp:
- Thứ lỗi cho lão bà này nhiều chuyện nhưng vì sao con lại từ Đế Hoa cung đổi sang Hiền Viện cung?
- Lão bà bà nói như vậy có lẽ là khi quân phạm thượng nhưng con chỉ muốn sống bình yên an ổn, không tranh không dành mà gần vua như gần hổ quả thực....
Lão bà bà nhìn cô: Vì vậy con muốn tranh xa bệ hạ, nha đầu ngốc con nên nhớ hậu cung ganh ghét là chuyện thường tình con tranh cũng không qua mà?
Đáp lại lời lão bà bà là một trành ho sặc của Thanh Lam, lão bà bà đưa tay vuốt nhẹ lưng cô:
- Nha đầu khí trời lạnh nên mặc ấm một chút...- bà bà chợt khựng lại khi âm thanh của chiếc lục lạc bạnh hạc của cô vang lên: Cái này là của bệ hạ sao?
Thanh Lam ngoan ngoãn gật đầu. Lão bà bà lại mở một nụ cười hiền với nàng. Thanh Lam thấy đã để bọn Tinh nhi đợi lâu, nhất là tình nhi nàng vì biết Thanh Lam đang chịu sự đau đớn của Mễ hoa tán. Cô liền cáo từ lão bà bà:
- Bà bà chân người trời trở lạnh sẽ rất đau, mai con sẽ mang đầy đủ kim , châm một chút hẳn sẽ đỡ hơn?
- Được nha đầu con mau đi, đừng để họ chờ.
Thanh Lam cất bước đi mà miệng ho liên hồi. Sau khi nàng khuất hẳn thì một bóng người từ sau giàn lan bước ra, cúi người trước lão bà bà kính cẩn:
- Thái hoàng thái hậu.....
Milan Seo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro