Kết nghĩa huynh muội
- chẳng phải Nguyệt Vân đã mất vì bệnh năm 8 tuổi sao?
Dương Vỹ sầu não thở dài:
- Đúng, nếu con bé còn sống chắc nó cũng sẽ xinh đẹp như vậy thôi.
- Mọi chuyện đã qua tốt nhất là đừng nhớ lại.
Dương Vỹ đảo ánh mắt nhu tình hôn lên môi Thanh Y: Nghe lời nằng.
Sau đó ẵm hẳn người Thanh Y đi vào trong phòng trong. Dương Vỹ hồn triền trên cánh môi của Thanh Y. Nhẹ nhàng đặt người Thanh Y xuống cánh môi vẫn trên người cô, tay kia dơ lên buông tấm chướng xuống. Cánh môi di chuyển xuống cái cổ trắng noãn của cô cánh tay không an phận di chuyển khắp người, y phục trên người Thanh Y được gỡ bỏ để nộ chiếc quai xanh quyến rũ mê người. Hôn lên cái cổ nhỏ lần cởi chiếc yếm đào nhỏ vứt sang một bên. Hai tay chuyển động trên cơ thể cô môi hôn lên bầu ngực đầy đặn. Trong chướng tiếng rên rỉ càng trở nên ái muội.
Trong hoàng cung, nam tử mặc long bào sáng đang phê duyệt đống tấu chương mắt phượng sắc bén quen trên những dòng chữ, nụ cười nửa miệng đầy ma mị. Bỗng một nam tử khác bước vào quỳ xuống:
- Kiến Dương tham kiến bệ hạ!
Mắt phượng đảo qua một lần sau đó lãnh băng mà nói:
- Tìm hiểu đến đâu rồi?
- Bẩm bệ hạ cô nương đó thật là Lý Thanh Y đang ngụ tai phủ công chúa.
- Sắp xếp đi trẫm sẽ vi du đến phủ công chúa Thanh Y.
- Thần tuân mệnh!
Hôm nay sắc mặt Thanh Y tươi vui hơn, Thanh Lam không nhịn được mỉm cười trêu cô:
- Tỷ nha, lang quân trở lại hảo quên muội rồi?
- Hảo hảo, tỷ sao dám quên một nha đầu thối như muội chứ. Nhóc con muội đang định làm gì?
Thanh Y thấy Thanh Lam vác một chiếc thang đặt trước một cây xoan khá lớn. Thanh Lam mỉm cười thưa nhẹ:
- từ sẽ biết.
Rồi từ từ leo lên, cô ngồi trên canh xoan cười nhẹ nhìn người phía dưới mắt bỗng xa xăm:
- Muội hỏi tỷ câu này được chứ?
Thanh Y nhìn nhóc con ngồi trên mà lòng như cầu treo đung đưa thật lo sợ mà :- Được!
Mà không chỉ Thanh Y mà bên hồ xa cặp mắt nhìn đến cũng mang thập phần lo lắng.
- Nếu nhảy từ đây xuống liệu có chết?
Mặt Thanh Y xám ngoét: - Đừng giỡn với tỷ mà!
Thanh Lam bỗng sựng tỉnh nói vọng xuống với Thanh Y, cô nào có thể chết sinh mạng nhỏ này cha mẹ cô ban tặng cho lần nữa nào có thể từ bỏ dễ dàng huống chi nơi cô có tỷ tỷ tốt, có mọi người luôn vui cười với cô, không được nghĩ bậy: Hù tỷ sợ rồi!
Thanh Y nheo mắt nhìn mắng yêu: Nha đầu thối hù chết tỷ?
Thanh Lam ở trên cười thích thú: Tỷ tỷ trên này nhìn thấy nhiều nha, mùi cây xoan thật dễ chịu à. Muội sẽ kiếm chút lá non chế ít dược liệu cho tỷ!
- Nha đầu từ khi muội tới ta được dùng nhưng loại dược liệu thiên nhiên có một không hai à?
Từ ngày Thanh Lam tới đây cô vốn đam mê trung y nên nghiên cứu rất nhiều ngày ba mẹ cô mất chính là ngày cô nhận được giấy mời đi học của đại học trung y, vì nơi đây các dược liêu tắm gội còn thô sơ nên cô đã chế ra nhiều loại dược liêu mới để sử dụng.
Ngoài kia một cặp mặt khá sững lại : giống quá, giống nguyệt vân quá!
"- Ca ca, Vân nhi nhìn thấy nhiều thứ trên này nha, mùi xoan thơm quá, hoa cũng dễ chịu nữa?
- Vân nhi đã thích ta cũng thật cao hứng à?"
Lão quản gia đi đến bên Dương Vỹ: Nha đầu Thanh Lam giống tiều thu Nguyệt Vân đúng không?
- Đúng vậy.
Hôm nay Thanh Y thực muốn ăn bánh bao nên Thanh Lam đành chiều lòng tỷ tỷ làm bánh bao thật ngon. Khi đưa bánh bao lên cô nói
- Nhân tôm này nhân thịt đủ cả à?- Sau đó xoay một cái dĩa riêng đặt trước mặt Dương Vỹ:
- Cái này là cho ngài nhân không bỏ gừng?
Dương Vỹ cùng Thanh y hơi chột dạ: Sao biết ta không ăn gừng?
Thanh Lam lắc nhẹ đầu cười: Hồi trước muội cũng có huynh trưởng , huynh ấy không thích ắn gừng nhìn đại tướng quân hảo thật giống à?
" Ca ca, huynh ghét gừng Vân nhi nói bếp không cho gừng vào đồ ăn à?"
Thanh Lam đang định quay đi thì Dương Vỹ giữ lại và hỏi :
- Ngươi muốn gì bản tướng ban thưởng cho?
Thanh Lam khẽ lắc đầu: Chỉ sợ ngài không thể đáp ứng mà thôi? Ta chỉ muốn một gia đình ngài có thể đáp ứng sao?
Thanh Y khẽ nhìn lên đôi mắt của Dương Vỹ biểu hiện của chàng mấy ngày qua chẳng nhẽ kẻ làm thê tử sao có thể ngu ngốc không biết
" - Chàng vẫn có tâm sự sao?
Dương Vỹ kéo Thanh y lên đùi mình, sủng nịnh mà nói:
- Ta thực sự không thể nào hiểu cảm giác như Nguyệt Vân đang ở bên ta ? Thật giống mà.
- Thanh LAm là một nha đầu thực tốt, mất hết phụ mẫu cũng như gia quyến hảo có thể......
Nhéo nhẹ mũi Thanh Y: Theo ý nàng."
- Ta có thể đáp ứng.
Thanh Lam hơi dật mình quay lại: Có thể.
Thanh Y đứng dậy tiếp lời Dương Vỹ:
- chúng ta có thể đáp ứng, tuy trong lòng ta không thể thay thế phụ mẫu muội nhưng hai tỷ ca có thể làm chỗ dựa tinh thần cho muội. Nay phu quân ta cũng không còn gia quyến thân thích còn muội muội nhưng đã qua đời muội có thể cùng lưu lại làm người Dương gia được không?
Nói đến đây Thanh Lam òa khóc, cô có thể lần nữa có lại gia đình sao? còn có người muốn nhân cô làm người thân sao?
- Sau này chỉ giáo nhiều tỷ tỷ , đại tướng quân?
Dương Vỹ như chút được cái gông này, cơn gió thoảng qua chắc Nguyệt Vân cũng vui mừng vì có thêm muội muội nữa rồi, nhưng xem cách xưng hô của nha đầu có vẻ không hợp lí cho lắm:
- Gọi nương tử ta là tỷ sao lại gọi là đại tướng quân?
Thanh Lam có mang vài phần ngơ ngác. Thanh Y như hiểu ra cười lớn:
- Phu quân chàng đừng có ghen với thiếp chứ? Định danh muội muội với thiếp sao.- Quay sang thanh Lam - Gọi một tiếng ca ca đi nào? Ngoan!
Thanh Lam ấp úng : Ca..c..a!
Bỗng nhiên một bàn tay lớn nhẹ đặt lên xoay nhẹ đầu cô, giọng có chút cưng chiều :- Nha đầu từ giờ muội là Dương Thanh Lam.
Thanh Lam cười thật tươi, hảo vui vẻ nha bây giờ cô có cả ca ca và tỷ tỷ thật tốt. Một lúc sau cô kéo nhẹ vạt áo của Dương Vỹ:
- Ca, từ hẵng nói chyên này có được không?
Thanh Y đang nhấp ngụm trà dừng lại hỏi: Có chuyện gì sao?
Thanh Lam nhanh nhẹn bước ra ngoài cửa nói vọng lại: Chỉ là chưa thích hợp để nói thôi!
Thanh Y và Dương vỹ không hẹn mà cùng nói: Nha đầu ngốc !!!! Rồi bật cười
Milan seo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro