Hoàng cung
Sáng sớm dậy đầu Thanh Lam nặng như búa đóng, cô chỉ thều thào gọi nhẹ tình nhi, cũng may tình nhi cả đêm lo lắng chẳng thể chợp mắt được nên chầu trực sắn đợi lệnh chỉ nghe cô kêu nhẹ không nghĩ giữ lễ mà lao vào:
- Tỷ tỷ người có sao không?
Thanh Lam theo sức của tình nhi ngồi dậy, giọng khó khăn nói:
- Ta không sao, chỉ là đầu có chút đau đầu. Có thể nằm thêm chút nữa?
Tình nhi giọng hơi bất đắc dĩ:
- Có lẽ mục đích chúng ta muốn sẽ tới nhanh hơn dự tính?
Thanh Lam nằm bên giường hơi nhíu mày:
- Sớm hơn?
Tình nhi đỡ Thanh Lam ngồi dựa vào thành giường, giọng chắc nịch:
- Hoàng hậu nương nương hồi cung sớm hơn dự tính. Muội sẽ giúp tỷ thay trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ để lộ thần sắc yếu như vậy phần dàn dựng coi như hoàn tất còn lại do tỷ tỷ hết.
- được.
Thanh Lam khó nhọc đứng dậy. Cẩm tú đi vào phụ giúp tình nhi thay y phục cho Thanh Lam. Vẫn như thường Thanh Lam một thân bạch y, trên đầu búi lên đơn giản điểm một đôi trâm như ý, thần thái thoạt nhìn cũng thấy tiều tụy thấy rõ. Thanh Lam đứng lên mà đầu như quay mòng mòng, Mễ Hoa Tán cô thực đã coi thường hiệu dụng của nó.
Trong cung Phượng Loan, hoàng hậu Tiêu Vân, Duệ phi, Mạc phi, Diễm phi, Lệ phi, Tấn phi đang tươi cười nhìn nhau uống trà nói chuyện phiếm( tuy cười tươi, nói chuyện hòa nhã nhưng trong thâm tâm thì đầy mưu mô, xảo trá), một nha đầu từ ngoài đi vào thưa:
- Bẩm hoàng hậu, Dương phi nương nương xin cầu kiến.
Hoàng hậu tiêu vân gương cặp mắt đầy mưu mô :
- Được cho nàng vào điện.
Thanh Lam được Tình nhi đỡ một bên quỳ xuống :
-Tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.
Hoàng hậu đứng trên phụng ỷ nhẹ tựa vào một bên phải:
- Ngẩng đầu lên cho bổn cung nhìn dung nhan.
Thanh Lam chậm rãi ngẩng đầu, Tiêu Vân hoàng hậu nhìn cô tổng thể:
- Hảo một tiểu mỹ nhân.- miệng một giọng giả tạo.- các người còn không mau ban ngồi.
Thanh Lam được ban chỗ sau các phi tần khác. Diễm phi nhìn qua cô ánh mắt tỏ chút quan tâm giả tạo:
- Dương muội sao thần sắc lại tệ như thế? Hay là ngày đầu tại cung mà bệ hạ đã bệnh không đến nên....À....ta thật thất lễ rồi, muội muỗi cũng đừng để tâm coi như chúng ta đầu là thân nữ nhân bên cạnh bệ hạ hãy coi như người một nhà.
nhưng trong suy nghĩ của Thanh Lam đã chuẩn bị sẵn tâm lí nghe những lời nhạo bánh nhưng cô cảm thấy chốn này con thâm hiểm hơn những gì cô thấy trong phim.Tiêu Vân ngồi trên phượng ỷ cũng chêm câu:
- Ta thân chủ quản hậu cung- hoàng hậu của Huyền Nguyệt quốc này, muội muội có gì ủy khuất thì cứ nói?- Tiêu vân có tình nhấn mạnh hai chữ"chủ quản hậu cung- hoàng hậu của Huyền Nguyệt quốc" như để khoa trương thân phận mẫu nghi thiên hạ của mình.
Thanh Lam nhẹ ho vài tiếng dài, Tình nhi đứng bên cạnh liền quỳ xuống, giọng như bất đắc dĩ mà nói giúp chủ tử mình:
- Hoàng hậu nương nương xin thá tội cho chủ tử thần sức khỏe không tốt, nhưng mong ngài là " mẫu nghi" thành toàn giúp chủ tử một việc?
- Được, chỉ cần có thể giúp chủ tử ngươi bổn cung hảo sẽ chấp thuận?- nhưng chất giọng thì kiểu đa nghi, mang thập phần lưỡng thoái vì không biết được nữ nhân trước mặt thực có ý tốt hay không hơn đám hồ li dưới kia.
Tình nhi nhìn bên cạnh thanh Lam khẽ nụ một nụ cười mà không ai có thể thấy, một kẽ mà có thể trong cung ai cũng biết là hậu thất sủng lúc nào cũng thâm độc chỉ một chút đuôi mắt của bệ hạ cũng không hề lọt, nên người tránh xa vi phu của nàng ta một thước thì cũng tạo cho nàng ta một cái ân là không tranh sủng. Đúng là công chúa lo nghĩ không sai, chuyện hoán cung ít nhiều thì đối với phi tần nào ở đây cũng là một chuyện tốt....
- Mong hoàng hậu tỷ cho thần một chuyện, người là chủ lục cung phòng điện.....Chỉ là sức khỏe của thần thiếp quả thực rất không tốt...mà đối với đế hoa cung lại hướng tây bắc....thần thiếp từ nhỏ sức khỏe yếu chỉ lo có qua được mùa đông hay không.....nay bệ hạ bệnh nên tĩnh dưỡng chuyện này thần thiếp chỉ có thể nhờ người....
Tiêu Vân bây giờ thì lộ rõ nụ cười :
- Muội muội có ý hoán đến đâu?
- Hiền Viện cung.
Ánh mắt của tiêu vân hảo vui vẻ, tất nhiên nàng biết hiên viện cung chính là lãnh cung của thái phi nương nương từng ở, nơi đó tuy hữu cãnh nhưng nơi đó không nữ nhân nào muốn đến nhân nào muốn đến, có thể nói là Hiền Viên cung với nữ nhân là hai chữ" thất sủng". Tiêu Vân bây giờ lại càng cao hứng, vờ thương cảm:
- Ta thật muốn giữ muội bên cạnh bầu bạn nhưng ta đành ..chiều theo ý muội.- Tiêu vân giữ giọng cao hứng nói với trưởng quản bên cạnh:
- Ngươi đưa thêm 4 nha đầu, 4 công công, 4 thị vệ đưa đến cung đế hoa giúp Dương phi hoán đến Hiền Viên cung.
Cả Thanh Lam và Tình nhi cùng cúi đầu ta ơn sau đó liền lui ra. Cẩm Tú cùng một đám người đến đỡ lấy Thanh Lam cả người tái nhợt càng lúc càng đổ mồ hôi, nhưng đi được một lúc Thanh Lam quay nhìn mấy người đằng sau:
- Đó là Hiền Viện cung, đó là lãnh cung nếu ai muốn rời đi ta nhất định không giữ?
Ngoài tình nhi thì tất cả đểu quỳ xuống:
- Chúng nô tài được người đối xử như vậy là phúc muôn đời hảo nguyện giữ ý trung thành cả đời.
Thanh Lam chịu sự dày vò của Mễ Hoa Tán kèm với gió lạnh hướng chính cung tối qua thật sự muốn lả đi, đưa tay kéo nhẹ tay áo Tình nhi. Tình nhi như hiểu ý gật đầu:
- Mau về cung rồi chuẩn bị đến Hiền Viện cung, nương nương hẳn đã rất mệt.
Cẩm Tú đứng dậy mỉm cười đưa tay đỡ một bên hông, đánh lên tiếng của chiếc lục lạc được Thanh Lam bên eo, âm thanh trong trẻo phát lên. Thanh Lam bất giác lại nhớ đến Âu Dương Quân Hàn, một nam nhân tuấn mĩ đến từng chi tiết nhưng người làm cho trái tim thanh lam hé mở ra một chút thì lại là một thiên tử, là người nàng không thể yêu........
Milan Seo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro