Gặp Gỡ
- Lam nhi không hiểu mấy bữa nay tỷ tỷ cảm thấy mệt mỏi quá chẳng lẽ do khí trời sao? Tỷ thực sự phiền não?
Thanh Lam sống ở đây đã vỏn vẹn ba tháng. Cô biết gần hết tất cả người trong phủ ai ai cũng thật vui vẻ. Chỉ có tỷ tỷ là rầu não vì phu quân của mình đang chiến nơi xa trường gian nao. Cô rất nhanh nhìn thấu tâm tư của Thanh Y:
- Tỷ tỷ muội sẽ đi làm ít lá xông cho tỷ sẽ kiến tỷ khỏe hơn. Đại tướng quân sẽ mau chóng trở lại.
Thanh Y tẻ nhạt gõ cái đầu nhỏ:
- Muội nha càng ngày càng không thể dấu nổi muội. Chở đợi thật tẻ nhạt.
Thanh Lam đứng dậy cô vẫy tay nhỏ chào tạm biệt sau đó nhanh chóng đi tới sân sau.
- Nguyệt du tỷ tỷ, còn lá bạch quả không, với cả Hưu dĩnh nữa.
Nguyệt Du thấy một con tiểu bạch thỏ đứng đằng sau thì không thẹn mà nhéo cái má nhỏ:
- Xú nha đầu, muội thật phiền, nếu hết thì muội đi chợ một chuyến, còn Hưu dĩnh phải ra sau đồi nhỏ lần trước ta dẫn muội đi nhớ chưa.
- muội đi!!
Thanh Lam là lần đầu ra đường mà không có Nguyệt Du, Danh Ngoan hay Vỹ Đình ,thìm Chu , Thanh Y dẫn theo. Lá bạch quả thì có ngoài chợ xong, còn Hưu Dĩnh thì đành tự hái vậy. Bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa gấp, Thanh Lam bèn ngồi thụp xuống quan sát. Một nam tử thân mang bộ y phục thuộc hàng hiếm có đang đấu cõ công với một thân hắc y nhân, đột nhiên nam tử đó bị lưỡi kiếm làm bị thương ở cánh tay phải, nam tử kia một tay đè vết thương tay kia vẫn giữ nguyên kiếm trên tay, Thanh Lam nhìn thấy máu liền sợ hãi vô cùng, cô cố bịt chặt miệng để mình không phát ra tiếng động nào cả nhưng trời xui đất kiến sao cô lại đập phải cành củi nhỏ phát ra một tiếng rắc nhỏ. Hắc y nhân nhìn một vòng sau đó hướng tay phẩy một cái: Rút.
Nam tử kia sau khi hắc y nhân bỏ đi liền ngồi thụt xuống xem chừng đau đớn lắm giúp hay không giúp đây nhìn lại lần nữa thấy nam tử kia dường như sắp quỵ xuống, với tính cách quá hiền lảnh làm theo bản năng của lương y cô vội đi vớ mấy lá thuốc ở quanh chạy vội đến bên nam tử tay khẽ chọc vào cánh tay nam tử đó:
- Ngươi còn tỉnh chứ?
Nam nhân kia tưởng chừng ngất đi nhưng rồi hai mắt khẽ mở gật nhẹ. Hai tay nhỏ bé muốn cởi chiếc áo ra để đắp lá cầm máu ngưng tay nam tử kia nhanh chóng bắt lấy:
- Ngươi muốn làm gì?
- Ta cần xem vết thương và đắp lá thuốc.
Bàn tay nam tử ấy vẫn nắm chặt tay thanh Lam sau đó chợt buông lỏng và nhẹ gật đầu. Vết thương không nặng lắm cô nhào hết đống lá thuốc cho nát sau đó đắp vào vết thương, cô xé phần tà áo( Thời cổ đại áo nhiều lớp) băng lại cho nam tử đó. Vừa xong thì một nam tử khác cưỡi ngựa dẫn theo đằng sau vài người nhìn thấy nam tử kia vội kêu : Hoàng..-chưa nói xong thì bị nam tử đang bị thương dơ tay y như không được, nam tử đó nhận lệnh sau đó đảo mắt qua Thanh Lam rồi nhìn lại nam tử đang bị thương: Công tử người có sao không?
Nam tử bị thương chỉ kẽ lắc đầu , máu được cầm nên có vẻ đỡ hơn nhiều. Nam tử kia nhanh chóng đỡ nam tử bị thương dậy sau đó quay qua thanh lam cúi nhẹ đầu: cám ơn. Thanh lam chỉ mỉm cười đáp lại. Nam tử bị thương dần đứng thẳng dậy :
-Đa tạ ân cứu mạng. Xin hỏi quý danh.
Thanh Lam cúi xuống nhặt cái rổ nhỏ đựng đồ sau đó quay qua đáp: Tôi là Lý Thanh Lam. Nếu không còn chuyện tôi xin cáo từ.- Sau đó nâng bước rời đi.
Đợi khi Thanh Lam khuất hẳn , tất cả các nam tử khác quỳ xuống trước mặt người vừa bị thương: Hoàng thượng thứ tội , chúng thần cứu giá chậm chễ.
Nam tử kia không nói gì nhìn về phái bòng người con gái vừa khuất bóng, nâng một nụ cười bất chợt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro