Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương Vỹ

 Mọi chuyện hôm qua Thanh Lam vẫn không nói với bất kì ai và nhiều ngày trôi qua cô dường như quên mất nó. Ngày ngày cô trải qua cuộc sống bình yên của mình. Nhưng hôm nay phủ công chúa đặc biệt náo nhiệt bởi vì đại tướng quân sau những tháng ngày bôn ba trận mạc đã quay trở về. Mà không chỉ có phủ công chúa mà cả đại thành Lữ Danh này đầu kết hoa trờ ngày trở về khải hoàn của đại tướng quân. Đại quân chỉ cách thành chưa được 20 dặm đường chỉ cần nửa ngày là đã trở lại. Hôm nay công chúa Thanh Y mặc một bộ y phục màu đỏ huyết tươi được thêu hoa tinh sảo. Tâm tinh thì thật là cao hứng, thanh Y cùng thanh lam,  Danh Ngoan và Tình Hiểu ( người theo hầu bên cạnh Thanh Y) đang ở hoa viên hóng mát chờ đợi. Hai con người nhìn động tác pha trà điêu luyện của thanh Lam mà trầm trồ khen ngợi. Danh Ngoan gõ nhẹ đầu cô:

- Xú nha đầu rốt cục cái gì mà muội giấu ta nữa không?

Thanh Lam chỉ cười nhẹ đáp: còn nhiều à.

Cô đưa một ly trà Ô Long hảo hạng cho Thanh Y sau đó rót them một ly nữa cho Danh Ngoan và Tinh Hiều sau đó đứng yên nhận ánh mắt của ba người. Thanh Y đưa ly trà lên mũi thưởng thức mùi thơm của trà sau đó nhấp một ngụm:

- Lam nhi kĩ thuật pha trà củ muội ngày ngày càng tốt rồi đó! Các ngươi thấy sao?

Danh Ngoan và Tình hiểu đưa lên miệng một ngụm trà sau đó cười nhẹ: Nha đầu thật tuyệt à.

Mọi người đang chìm đắm trong những tách trà thơm ngon thì một nô tỳ chạy đến âm thanh vẻ gấp gấp:

-Hồi công chúa, đại tướng quân đã về tới trước phủ.

không đợi lâu Thanh Y nhanh chóng dời về trước phủ, thanh Lam chỉ nhìn theo bóng cô rời đi sau đó lặng lẽ trở về thiện phòng. Người khác có người thân hội ngộ trùng phùng còn cô thì cô đơn một mình ở nơi đây cô thực sự nhớ cha mẹ. 

Ở ngoài kia pháo nộ thật náo nhiệt, đại tướng quân uy nghi cưỡi ngựa chiến khiến bao người ngưỡng mộ. Dương Vỹ xuống ngựa đưa kiếm cho lão tồng quản rồi đảo mắt qua người con gái vừa đi đến, anh mắt người con gái ấy dần ánh lên tai lệ long lanh. Dương Vỹ chầm chậm đi tới khẽ lau nước mắt cho Thanh Y . Người con gái mong trông mình suốt nửa năm trời thật kiến cho người khác đau lòng. Dương Vỹ không khiêng nể ánh nhìn của gia nhân mà ôm trầm lấy thanh Y nhẹ giọng nói bên tai:

- Nàng vất vả rồi? - Chỉ bốn chữ ấy thôi đã biến thành chìa khóa mở hàng nước mắt của Thanh y, gục mặt xuống vòng nhực rắn chắc  của Dương Vỹ mà khóc. Tất cả các giai nhân không hẹn mà quay mặt đi.

Dương Vỹ cùng Thanh Y trở về phòng, Thanh Y giúp cho phu quân mình thay y phục sau đó truyền gọi Danh Ngoan truyền ngọ yến. 

Danh Ngoan đang đi đến ngự thiện bỗng nghe thấy tiếng khóc nhỏ mà rấm rức đến tội nghiệp của Thanh Lam, nhìn mắt của nha đầu này chắc là đã khóc rất lâu rồi. Cô đi đến gần Thanh Lam khẽ vỗ cái đầu nhỏ mà không hỏi gì Danh Ngoan biết dù cô hỏi nha đầu thối này cũng sẽ cứng đầu nói không sao đâu với cô. Một lúc sau cô ngước lên hỏi Danh Ngoan: Tỷ tỷ sao tỷ lại ở đây?

- Nha đầu thối công chúa mãn xá cho gia nhân và nha hoàn đi xem hội, trong phủ chỉ còn ta và muội thôi! Công chúa muốn ta làm ít đồ ăn mà ta ta bận kiểm kê một số việc cần thiết.

- nha, tỷ tỷ bận còn muội mà!

- Hảo, ta cao hứng chờ đợi thanh quả của muội nha!

Thanh Lam bắt đầu vào làm việc, nàng sẽ nấu những món mà cha mẹ nàng thích : Canh chua cá lóc, sườn sào chua ngọt, cơm chiên dương châu, mì sủi cảo, thịt viên, đậu hũ tứ xuyên và đặc biệt làm cả bánh dứa tráng miệng nữa. Danh Ngoan tròn mắt nhìn tiểu nha đầu đang nấu những món cô chưa từng thấy cũng chưa từng thấy mùi vị nào đánh thức vị giác như thế nhưng chủ tử chưa làm ba người kia ngẩn ra khóa động đũa bọn nô tài nào dám ... Hai người khệ nệ bê những món ăn lên trên. Thanh Y và Dương Vỹ cũng như Danh Ngoan dù có cao lương mỹ vị thế gian đều đã dùng thử nhưng chưa thấy món nào lạ như vậy. Hỏi ra mới biết người làm ngọ yến hôm nay chính là Thanh Lam:

- Lam nhi tài nghệ của em thật lạ nha, nói tỷ xem đây là gì?

- Haiz cái này là........Thanh Lam kể một loạt ra làm  ba con người trở nên khó hiểu.

Dương Vỹ thấy thế liền động đũa đầu :- Hảo thành toàn, bản tướng sẽ thử!

Dương Vỹ đưa lên miệng miếng sườn lên, quả nhiên mùi vị giữa hiện đại và quá khứ cụng thật khác xa à. Thanh Y  cũng bắt đầu nến thử và miệng thì không khỏi xuýt xoa khen ngợi. Thanh Lam và Dan h Ngoan nhanh chóng rời đi để lại không gian cho hai người. Dương Vỹ cất giọng hỏi:

- Cô nương đó là ai?

-  Hômấy thiếp vào cùng yết kiếm thái hậu trên đường về thì cứu được Lam nhi đang chếtđuối dưới sông mà thôi. Đó là một nha đầu thực sự tội nghiệp à, không cha mẹ, chồn nương thân nên thiếp để nàng lưu lại nơi này. Ta thấy hồi chàng thấy Lam nhi sắc mặt mặt thực khó coi, có chuyện gì hảo nói ta nghe?

Dương Vỹ nghiêng đầu nhìn ra khoảng trống:

- Nha đầu đó nhìn giống Nguyệt Vân đã mất của ta.

Milan seo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: