Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thanh mai trúc mã, liệu có thành đôi?

"Về đây thăm Quảng Nam, trong lòng tôi nghe xốn xang. Núi cao như tình mẹ, sông dài dài tình cha trìu mến. Về đây thăm cố hương, tôi nhìn nơi nao cũng thương. Đất quê đẹp tuyệt vời, tình yêu tôi trải rộng muôn người. Quảng Nam ơi! Quảng Nam ơi! Tôi chắc tình tôi thắm trên triền núi. Xanh ngắt vòm khoai ươm vàng nải chuối..."

Bài hát "Tình quê" phát ra từ radio ở phòng khách đã khiến tôi tỉnh giấc sau một giấc ngủ trưa say sưa. Có lẽ, vì quá mệt mỏi với những công việc bận rộn suốt mấy ngày vừa qua nên tôi đã ngủ quên mất. Ngủ đến nỗi mặc kệ thời gian có trôi qua như thế nào.

Rời khỏi sô-pha,tôi bước đến radio đang phát nhạc được đặt ở trên bàn rồi tắt nó đi. Đứng lặng thinh nhìn radio một hồi lâu, tôi đánh mắt sang khung cửa sổ bên cạnh. Ngoài kia những đám mây trắng lặng lẽ trôi trên bầu trời trong xanh không gợn gió, ánh nắng mặt trời tuy chói chang nhưng rực rỡ và tất nhiên không thể thiếu cái nóng oi ả của Hà Nội. Mắt tôi bỗng cay cay và tự lúc nào không hay, nước mắt trên khoé mi bắt đầu chảy dài xuống gò má...

Những giọt lệ cứ rơi hoài không dứt, dù tôi có lau đến đỏ mắt cũng chẳng thể nào ngăn được dòng lệ "bướng bỉnh" này.

Khóc đến nhoè cả đôi mắt. Khóc như một đứa con nít. Khóc vì nhớ nhà, nhớ quê hương của mình và khóc vì nhớ những khoảnh khắc tuổi thơ tuyệt đẹp đến kì diệu bên trúc mã một thời của tôi: Nhật Minh...

Tôi rất yêu quý thời gian, bởi "thời gian là vàng bạc" mà! Ai mà chả yêu, chả quý, huống chi là tôi?

Nhưng mà tôi cũng rất ghét nó, bởi chính thời gian đã làm cho con người ta thay đổi rất nhiều, thay đổi cả ngoại hình lẫn tính cách vốn có.

***

Tôi là Nguyễn Ngọc Thu Nguyệt, sống ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Gia đình tôi có truyền thống làm đèn lồng thuê tại xưởng An Việt của nhà họ Phạm. Mất ba từ lúc lên 7, tôi nhận thức rằng bản thân cần phải làm gì để có thể bảo vệ mẹ thay ba mọi lúc mọi nơi. Và quan trọng hơn nữa, là không được làm mẹ buồn!

Hai mẹ con sống trong một con ngõ hẹp với ngôi nhà nhỏ. Nhà tôi nghèo lắm, vì vậy mà cứ sau mỗi buổi học trên trường, tôi lại lén chạy ra xưởng An Việt làm thuê để có thêm chút tiền phụ giúp mẹ. Lúc nào tôi cũng phải thập thò đi làm thuê để mẹ không bị phát hiện, nhưng mà không thể nói dối mãi được, tôi cuối cùng cũng bị phát hiện và bị mắng rất nhiều. Thật may vì Nhật Minh đã đứng ra nói đỡ giúp tôi và tôi có thể làm thuê phụ mẹ tiếp.

Gia đình nhà Phạm có một cậu con trai, cậu ta bằng tuổi tôi và không ai khác chính là cái tên Nhật Minh là tôi nhắc trên kia. Hừm... nói sao ta? Trí Anh không kiêu ngạo, cũng không phải là không kiêu ngạo bởi vì cậu giàu, từ nhỏ đã được ba mẹ lo cho đủ thứ, cậu còn có tiền tiêu vặt, điện thoại riêng nữa cơ. Nhiều lúc nghe cậu ta kể, tôi có chút ganh tị (cái tánh trẻ con thật).

Ngoài ra, Nhật Minh rất tốt bụng.

Gần xưởng An Việt có một bà lão ăn xin. Nếu tôi nhớ không nhầm bà cụ tên Lan, vừa nhân hậu lại còn gần gũi, dễ mến, nhưng bà bị mù không nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Chính vì vậy mà bọn cướp lợi dụng điều đó ăn trộm tiền bà xin được trong nón lá. Có một hôm, trong lúc bà ngồi nghỉ ngơi ven đường thì một tên trộm định thó lấy tiền của bà Lan, tôi đi đằng sau nên không thấy còn cậu ta thì đi trước, nhìn thấy được sự việc nên hô hào lên "Cướp! Cướp!". Sau đó thì tên trộm đó cũng bỏ chạy vì sợ người dân gần đó phát hiện. Còn ở trong trường học, thấy ai bị kẻ mạnh ăn hiếp, Phạm Nhật Minh luôn ra tay giúp đỡ và báo lên nhà trường, vì biết gia thế nhà cậu nên không ai dám làm gì cậu cả. Lại biết tôi là thanh mai trúc mã của cậu, mấy tên côn đồ và bọn con gái hay đi bắt nạt trong trường càng không dám lại gần.

Có cậu ở cạnh bên, tôi cảm thấy rất an toàn và tôi đã không biết rằng...

Tôi đã thích Nhật Minh!

Nhưng thanh mai trúc mã, liệu có thành đôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro