sadness
Bóng hình người tôi lòng khắc dạ ghi, cả đời chỉ mong người có thể quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
-----------------------
Cậu gặp anh vào một ngày hạ đầy nắng.
Như thường lệ, anh vẫn cùng lũ con trai chơi bóng rổ, còn cậu thì vẫn thơ thẩn ôm chồng sách chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, đầu óc thả trôi vào đâu đó. Cậu cứ đi như thế, mãi cho đến khi một lực từ đâu đó giáng thẳng xuống mặt, cậu mới hoàn hồn trở lại. Vừa định cất tiếng quát vì dám phá hoại khuôn mặt mà cậu luôn hãnh diện vì vẻ đẹp trai lai láng và làm đổ hết cả chồng sách của cậu, một mê lực chợt làm cậu khựng lại.
Trước mặt cậu là một nụ cười tươi hơn ánh mặt trời.
Và cũng chính là nụ cười mà cậu đã mất cả một đời để quên...
"Ê Minh Kiệt, ném qua đây!"
Nghe tiếng một đứa bạn gọi, anh cúi đầu xin lỗi rồi vội vã chạy đến. Ồ, thì ra anh họ Vũ, họ lạ thật, lạ như ba nốt ruồi sắp thành hình tam giác đều trên gương mặt anh mà lần đầu cậu nhìn thấy.
Cậu không thể nhớ chính xác mình đã vào được đến lớp như thế nào, chỉ biết rằng khi cái tát từ thằng bạn thân Bửu Phấn giúp cậu tỉnh lại thì cũng ra đến ra về rồi.
Những ngày sau đó cậu vẫn trong tình trạng trên mây không dứt như thế. Gương mặt vốn ngơ nay lại còn ngốc dữ dội, đến mức vài đứa bạn xung quanh còn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cậu. Cậu cũng nghĩ như thế, chắc bị đập mạnh quá đến điên rồi, cho đến khi bóng hình ấy vô tình lướt ngang trên sân trường...
Một cái tát nữa lại giáng xuống gương mặt mà ngày ngày cậu vẫn tự hào mà xách đi khoe với thiên hạ. Bình thường chỉ cần một cái vỗ nhẹ hay một vết quẹt mực cậu đã làm um lên, thế mà hôm nay Bửu Phấn tát cậu hai cái, cậu cũng chả thèm phản ứng, mắt cứ sáng lên dõi theo bóng ai đó. Hoàng Nhi đứng kế bên tặc lưỡi, coi bộ nguồn cơn sự việc kia rồi.
Thế là mấy ngày sau đó, ngày nào cậu cũng cố dõi theo anh từng bước. Thậm chí cậu còn thuộc cả thời khóa biểu hay lịch chơi bóng của anh, còn nhớ rõ mồn một khi nào thì anh sẽ ra công viên gần trường chơi ném cầu. Cậu âm thầm điều tra về anh, biết được anh học khối trên, còn học ngay sát dãy phòng của mình, cậu cười ngơ ngẩn suốt. Từ ngày người đó xuất hiện, cậu dần dà thay đổi rất nhiều thói quen, kể cả là nhỏ nhất. Tỉ như cậu luôn chăm chỉ xuống căn tin mỗi ngày, cố chen lấn giành hàng đầu chỉ để gần anh thêm một chút, hay chiều nào trước khi vào lớp học thêm cũng cố ở lại công viên ngóng cổ ngắm anh một lát rồi mới đi. Cậu như cái bóng ngày nào cũng lẽo đẽo theo ánh mặt trời của mình, thế nhưng, thứ mà cậu thấy vẫn chỉ mãi là một bóng lưng...
--------------------------
Rồi một tháng, rồi hai tháng, đã gần một năm thấm thoát trôi. Anh cũng đến ngày tốt nghiệp. Rồi như cũng cảm thấy không thể tiếp tục thế này nữa, cậu quyết định thu hết can đảm tỏ tình với anh. Ngay giờ nghỉ giải lao, cậu cứ đứng thấp thỏm ngay trước cửa lớp anh mà không dám vào. Bửu Phấn đứng động viên cậu một lát cũng mất hết kiên nhẫn, đi xồng xộc vào lớp xách anh ra cho cậu tỏ tình. Mãi sau này Thành Thành mới biết lúc đó anh đang đánh liên quân với mấy thằng bạn thì bị Bửu Phấn nắm áo lôi ra, còn đe dọa sẽ méc giám thị anh dùng điện thoại trong trường.
Vừa thấy anh, cổ họng cậu chợt tê cứng lại, lời định nói cũng bay đi đâu mất. Anh đứng đó một lúc không thấy cậu nói gì, liền định quay đầu bỏ đi, chợt nghe có tiếng hét lên: "Em Thích Anh!".
Anh đứnh sững người lại, thoáng chút ngạc nhiên pha lẫn bối rối. Hai người cứ đứng như thế cho đến khi ba chữ: "Tôi biết rồi" phát ra từ anh phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngập. Rồi hình như nhác thấy ai đó, anh bỏ đi, để mặc cậu cứ đứng mãi ở đấy...
Hôm ấy ngày nắng đẹp trời, nhưng Thành Thành nhìn kiểu gì cũng ra một màu xám trống rỗng vô hồn...
Vì mặt trời của cậu đã không còn ở đấy nữa rồi. Mặt trời bỏ đi để lại cậu với ngổn ngang cảm xúc cùng một sự thật cay đắng: Mặt trời có thể là duy nhất, nhưng cậu thì chỉ có thể là một tiểu hành tinh bình thường quay xung quanh mặt trời thôi.
------------------------------------
4 năm sau
Cậu vô tình gặp lại anh trong một lần họp mặt cựu học sinh trường cũ. Anh không thay đổi gì nhiều, vẫn trầm lặng và ít nói như xưa. Anh chào xã giao vài người quen, góp vui một vài câu chuyện rồi cũng không nói gì nhiều nữa, lặng lẽ lui ra một góc riêng đứng quan sát buổi tiệc.
Bao năm qua, những tưởng cuối cùng bao cảm xúc cũng lắng xuống, vậy mà giờ đây lại nhìn thấy anh, được ở gần anh như vậy, cậu suýt chút đã quên rằng năm đó mình đã vật vã quên anh như thế nào mà chạy lại bắt chuyện với anh.
Cậu như đứa ngốc cứ đứng nhìn anh như thế suốt cả buổi tiệc. Anh dường như cũng cảm nhận được có ánh mắt cứ dán chặt vào mình nên quay đầu lại, liền bắt gặp cậu đang đỏ mặt quay đi như vừa bị bắt quả tang.
Rồi không hiểu vì lí do gì, anh đến bắt chuyện với cậu. Cũng chỉ vài câu hỏi bình thường thôi mà tim cậu cứ loạn cào cào lên. Sau buổi tiệc, cậu lấy cớ bạn cũ xin số điện thoại của anh.
Hai người nói chuyện thân thiết trở lại như hai người bạn. Anh cũng thường xuyên hẹn gặp cậu, khi thì đi nhậu chung với đám chiến hữu, khi thì chỉ đơn giản là tâm sự vu vơ. Bất cứ lúc nào anh cần, cậu đều luôn chạy tới, mặc kệ đang trong tình trạng thế nào.
Cậu để ý đến anh từng chút một, thậm chí anh vừa cắt móng tay thôi cậu cũng có thể nhận ra. Cậu luôn cố góp nhặt những cử chỉ quan tâm nho nhỏ từ anh rồi tự mình tưởng tượng ra đủ kiểu, hay có khi chỉ một nụ cười thôi cũng khiến cậu như đi trên mây suốt cả buổi tối.
Mọi chuyện đáng ra đã êm đềm như thế, cho đến khi anh thông báo rằng sẽ chuyển công tác sang nước ngoài, tuần sau anh sẽ dọn đi và không biết chừng nào sẽ trở lại nữa. Anh vừa thông báo xong thì quay về công ty ngay, còn cậu cứ đứng đó, chơ vơ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần...
Vậy là không thể nhìn thấy anh nữa rồi.
Một cơn đau chợt nhói lên trong lồng ngực...
Ngày anh ra sân bay, cậu đến tiễn. Cậu im lặng suốt trên xe, anh hỏi gì cũng chỉ đáp qua loa rồi đăm đăm dõi theo nơi nào đó. Anh thấy thế rồi cũng không nói gì nữa, chậm rãi thả hồn vào bản nhạc trên xe.
After all, what's the name of the relationship between us?
Who could give us an answer?
"Nếu bây giờ em nói em yêu anh thì sao?
Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột đó, anh lúng túng gãi gãi đầu.
"Anh..."
"Liệu anh có thể vì em mà ở lại dù chỉ một ngày không?"
Anh lắp bắp mãi vẫn không thể cất lên chứ nào, cậu cố nén tiếng thở dài...
"Em đùa chút thôi, quên đi."
Rồi ai cũng mải miết đuổi theo những suy nghĩ riêng, chẳng để ý xe đã đến nơi. Cậu dặn dò anh vài câu như thường lệ rồi giục anh mau đi kẻo trễ chuyến. Anh cười nhẹ đáp lại cậu rồi cũng rảo bước về phía sân bay, không biết anh nghĩ gì mà chợt khựng lại đôi chút, nhưng rất nhanh rồi cũng tiếp tục bước đi.
Bóng anh dần khuất, nhịp thở cậu cũng càng lúc càng dồn dập. Cậu lục tung túi áo, cố tìm cho ra hộp thuốc, nhưng không biết do dòng lệ nóng hổi hay cơn chóng mặt đã khiến mắt cậu nhòe đi, khiến mọi thứ cứ xoay mòng mòng. Cậu ôm một bên ngực, chân khuỵu xuống, rồi lịm đi khi nào không biết.
Cho đến những hơi thở cuối cùng, thu vào tầm mắt tôi vẫn chỉ là bóng lưng người ấy.
Chỉ vươn một tay ra là chạm đến, mà tưởng như cách xa cả một đời.
--------------------------
3 năm sau
Anh từ sân bay trở về, tay trong tay cùng một người khác. Sau khi đã ổn định xong mọi giấy tờ cho công việc mới ở đây, anh đến tìm cậu thì phát hiện cậu đã không còn ở đấy nữa. Anh chạy đi hỏi khắp nơi, mọi bạn bè cũ của cậu, rốt cuộc cũng có một người dẫn anh đến nhà mới của cậu.
Thì ra lúc đấy, cậu đã không sống được bao lâu nữa. Người bạn ấy đã kể cho anh rất nhiều, rằng buổi tiệc hôm đó, cậu đang nằm viện điều trị, nghe tin anh sẽ đến dự, cậu liền cố chấp đòi đi bằng được.
Rằng mỗi lần anh cần cậu, cậu luôn chạy đến mặc cho vừa lên cơn đau, rằng mỗi lần gặp anh, nụ cười trên môi cậu chưa bao giờ tắt, rằng ngày anh rời khỏi thành phố này cũng là ngày cậu rời bỏ tất cả...
Đằng sau tất cả nụ cười đó, cậu đã phải đổi bằng những gì?
Trong đầu anh bề bộn bao thứ xúc cảm. Anh hận bản thân, giá như lúc đó chịu để ý cậu hơn một chút. Cậu khoét sâu vào tim anh một cái hố, một khoảng không vĩnh viễn không có cách nào lấp đầy.
Anh đã chưa bao giờ quay đầu nhìn lại.
Anh đã chưa bao giờ thực sự lắng nghe cậu nói.
Cậu luôn biết khi nào anh cần cậu, nhưng anh thì không.
Giờ thì, niềm vui đã tan vào hư vô rồi.
-----------------------------
Nhiều năm sau đó...
Anh đang nằm trên giường bệnh. Anh bây giờ có tiền, có địa vị, có vợ đẹp con ngoan, cuộc sống cứ bình thản qua ngày. Thế nhưng, tiền anh kiếm lại không thể mua được món cậu thích, địa vị của anh lại không thể cho cậu được cuộc sống an nhàn, vợ con anh lại không thể cho anh thứ hạnh phúc thật sự mà anh cần.
Cậu chưa bao giờ phai đi trong tâm trí anh.
Nhịp tim của anh trên biểu đồ hạ xuống dần nhưng anh lại không có vẻ gì là muốn gọi bác sĩ. Cảnh vật xung quanh anh dần nhòe đi, cơ thể mất dần cảm giác nhưng một nụ cười lại xuất hiện trên đôi môi khô khốc...
Ngày hôm đó, một ngày nắng hạ đẹp trời như lần đầu anh gặp cậu.
Cả người anh được bao bọc bởi thứ ánh sáng dịu dàng.
Bóng hình quen thuộc ấy đang chầm chậm bước về phía anh.
Là nụ cười thân thuộc...
Đôi mắt anh chỉ đọng lại duy nhất một ánh mặt trời...
Thành Thành, em tin vào kiếp sau chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro