cảm giác kèm
Synesthesia (n): cảm giác kèm
Cảm giác kèm là hiện tượng một cá nhân có nhiều hơn một cảm giác bị kích thích. Ở người, hiện tượng này thường bẩm sinh, hiện hữu từ lúc còn nhỏ và có thể tồn tại theo thời gian. Một cảm giác kết hợp cụ thể được phát sinh bởi một sự kích thích có mối liên hệ bất kỳ. Ví dụ, việc nhìn thấy chữ "q" gợi cho một người có cảm giác kèm liên tưởng đến màu đỏ thẫm; hoặc việc nghe thấy nốt Đô từ một giai điệu vĩ cầm gợi nhớ đến vị cá ngừ.
(Nguồn: https://phannguyenkhanhdan.wordpress.com/)
______________________________________
"Oa, hoa mai, trên trời có thật nhiều hoa mai." Cao Khanh Trần phấn khích chỉ vào không trung, kéo tay Châu Kha Vũ. "Em nhìn xem, toàn là màu hồng, thật đẹp!"
Bên ngoài căn phòng là một mảnh xán lạn, ánh mặt trời chói lòa xuyên thấu tầng mây, bầu trời trong veo một màu xanh thẳm.
Châu Kha Vũ ôm lấy Cao Khanh Trần, trong lòng thầm nghĩ bảo bối lại gặp cảm giác kèm nữa rồi.
Thay vì nói là bị bệnh, chi bằng nói rằng được khuyến mãi thêm một phần đáng yêu đi. Vào những ngày đẹp trời, Cao Khanh Trần sẽ thấy trong không trung ngập tràn những đóa hoa mai hoặc là những mảnh lụa màu phấn hồng. Có đôi khi anh còn nghe thấy cả một dàn giao hưởng du dương. Khi tâm trạng không tốt, Cao Khanh Trần sẽ cảm thấy thật khô nóng, trên đầu mũi vương mùi sa mạc. Lúc ăn cơm anh sẽ nghe thấy tiếng nhạc, nhìn vào những con số sẽ thấy màu sắc, khi đọc từ ngữ sẽ nếm được hương vị.
Châu Kha Vũ không thể nhìn nhận thế giới giống như cách mà Cao Khanh Trần đang trải qua, nhưng hắn có thể đồng cảm với Cao Khanh Trần qua những lời miêu tả của đối phương.
Mọi cảm xúc đều biến thành những loài động vật. Nỗi buồn là những chú cừu trắng, vui vẻ hóa thành cún con, lười biếng là gấu trúc, động tâm lại là nai con. Hòa mình vào lời miêu tả của Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, ở trong đầu tự mình tỉ mỉ mà khắc họa lại ánh mắt của anh. Vòng tay ôm lấy Cao Khanh Trần lại tăng thêm vài phần lực đạo, tựa như đem cả thế giới cổ tích cùng búp bê nhỏ khảm vào chính mình.
Đương nhiên, có đôi lúc Châu Kha Vũ sẽ chủ động hỏi anh cảm thấy như nào, nhưng vào thời điểm nào thì cũng thật khó nói.
Chẳng hạn như khi làm tình, Châu Kha Vũ thích hỏi Cao Khanh Trần nhìn thấy cái gì, nghe được điều gì hay nếm được vị gì để rồi thỏa mãn mà nhìn anh vừa khóc thút thít vừa khàn giọng trả lời. Đôi khi là cảm giác như ngồi ca-nô trên biển rộng, có lúc lại lâng lâng tựa như thả mình trôi theo những đám mây. Thi thoảng anh sẽ nghe thấy một bản hòa tấu, có đôi lúc lại nếm được vị brandy cay nồng.
Một khi chứng cảm giác kèm xuất hiện, Cao Khanh Trần đều sẽ rất nhập tâm. Giống như hiện tại, đầu tóc đã hỗn loạn một đoàn nhưng ánh mắt lấp lánh vẫn một mực hướng ra ngoài cửa sổ. Anh lười biếng thu mình làm tổ trong lòng Châu Kha Vũ, so với một chú mèo thoải mái duỗi mình sưởi nắng cũng không có gì khác biệt lắm.
Châu Kha Vũ kì thực cũng rất hưởng thụ, không nói lời nào, im lặng cùng một chỗ phát ngốc với Cao Khanh Trần. Hắn nhớ tới thời điểm lúc mới vào doanh, anh từng nói lần đầu gặp hắn anh đã ngửi thấy mùi bắp ngô.
Để rồi thuận lý thành chương, từ Cao Khanh Trần mà người người nhà nhà yêu thích biến thành Tiểu Cửu của riêng hắn. Chứng cảm giác kèm đáng yêu, khẩu âm đáng yêu, khuôn mặt đáng yêu lúc nào cũng nở nụ cười này đều thuộc về Châu Kha Vũ.
Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ đột nhiên hung hăng ở trên mặt Cao Khanh Trần hôn một cái. Bị đánh gãy suy nghĩ, Cao Khanh Trần giãy dụa muốn chui khỏi lòng Châu Kha Vũ nhưng lại bị đối phương chặn lại, hai tay anh đều bị hắn ghìm chặt. Đầu sỏ gây chuyện còn rất thản nhiên dùng một tay nhéo nhéo mặt anh, bóp đôi môi nhỏ xinh hôn chụt một cái, giúp anh vuốt lại mái tóc lòa xòa rồi co chân chạy đi mất.
Châu Kha Vũ quay đầu nhìn Cao Khanh Trần vì đuổi theo mà thở hổn hển, dang tay đón người nhào vào lòng, trong lòng nghĩ anh có thể hay không nghe thấy bản nhạc 《 Cá tuyết 》 của Schubert.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro