Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45 độ




Vào thời khắc nghỉ trưa hiếm hoi của ngày, kí túc xá vang lên đủ thứ âm thanh huyên náo, tiếng cười đùa ầm ĩ từ ngoài phòng khách của hội xem phim thâu ngày thâu đêm, tiếng nhạc xập xình từ trên tầng vọng xuống của hội những người chăm chỉ làm nhạc. Cao Khanh Trần đảo mắt thở dài, khó khăn lắm mới dỗ được Doãn Hạo Vũ ngủ ngon lành, cứ tiếp tục thế này sẽ đánh thức em ấy mất.

Cao Khanh Trần mất mười phút để giải thích, rằng mọi chuyện chỉ là trùng hợp, lần thứ hai trong ngày nhận được ánh mắt hoài nghi của cậu. Đến khi cả hai chịu nằm xuống và ôm lấy nhau ngủ như mọi khi, tâm trạng bất an của anh cuối cùng cũng thả lỏng.

Cao Khanh Trần áp mặt vào lồng ngực cậu, để mùi hương thoang thoảng quen thuộc của Doãn Hạo Vũ bao bọc quanh mình, an tâm mà nhắm mắt. Chỉ có những giây phút hiếm hoi này mới có thể xoa dịu anh khỏi những mệt mỏi áp lực ở bên ngoài kia.

Và chỉ có những lúc thế này mới giúp Cao Khanh Trần quên đi vài cử chỉ động chạm đầy ngại ngùng từ người khác. Mối quan hệ của hai người, là sưởi ấm và chữa lành, chỉ có Doãn Hạo Vũ mới đem đến cho anh cảm giác an toàn mà không gì thay thế được. Bắt đầu từ những ngày sang Trung, cả hai đều bỡ ngỡ với vô vàn điều mới lạ, có sợ hãi, có áp lực, có mệt mỏi, thế nhưng vào những thời khắc muốn từ bỏ nhất, Doãn Hạo Vũ sẽ ôm anh vào lòng mà an ủi.

"Còn có em ở đây mà."

Mỗi lần nhìn cậu, Cao Khanh Trần nhìn thấy cả tương lai tươi sáng đang ở phía trước đợi hai người, cũng nhìn thấy cả quá khứ hai mươi mấy năm trời ở vùng đất quê hương không nỡ xa.

Cao Khanh Trần vô số lần tự hỏi, vì sao lại là Doãn Hạo Vũ mà không phải ai khác?

Có phải anh đang nhầm lẫn tình cảm của hai người không, sao lại nhận định là cậu ấy mà không cho người khác cơ hội.

Lúc trước, anh có thể tự tin hồi đáp rằng, bởi vì sẽ không có ai có thể chăm sóc Doãn Hạo Vũ như anh, và cũng chẳng có ai có thể quan tâm em ấy như Cao Khanh Trần.

Thế rồi khi va chạm cùng vô số những người khác, nhận được sự quan tâm chăm sóc của cả những người lớn hơn, nhỏ hơn, Cao Khanh Trần chợt nghi ngờ. Nhưng hoài nghi ấy rất nhanh liền chấm dứt, chính là bởi lúc anh nhìn thấy Doãn Hạo Vũ thân cận cùng người khác.

Mọi người trong nhóm dần gắn kết, ai nấy cũng đã cởi mở lòng mình hơn, trở nên thân thiết hơn. Ai với ai cũng đều là anh em, Cao Khanh Trần cảm thấy chuyện cũng chả có gì, thế nhưng đến khi gắn lên người Doãn Hạo Vũ thì lại trở thành vấn đề. Có biết bao nhiêu lần anh quay ra nhìn, lòng nổi sóng, xong lại chỉ có thể vờ như không có gì mà quay đi.

Siết chặt lấy eo người trong lòng, Cao Khanh Trần thở dài:

"Hạo Vũ, anh rất thích em, thật sự rất thích."

Vừa vặn không để ý, Doãn Hạo Vũ đã tỉnh từ khi nào.

Trò chơi có thể hạ màn được rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro