30 độ
"Em nghĩ là em thích anh ấy."
Giọng của Doãn Hạo Vũ rất nhỏ, dường như là lí nhí, nửa gương mặt của cậu chìm trong bóng tối, nhưng vẫn đủ để thấy được sự căng thẳng tột đột. Cả phòng tập giờ chỉ còn duy nhất hai người, đèn đã sớm tắt, một mảng tối om, chỉ có chút ánh đèn đường hắt qua cửa kính mờ mờ ảo ảo chiếu lên.
Anh ngồi bên cạnh cậu, cả người đều chìm trong bóng tối. Gian phòng không một tiếng động, ngoại trừ nhịp thở gấp có chút căng thẳng của Doãn Hạo Vũ.
Chính bởi vì quá im lặng, cho nên Cao Khanh Trần nghe rõ mồn một từng câu từng chữ. Không nhầm, giọng nói trầm trầm có chút run rẩy khi căng thẳng của đối phương cùng tiếng mẹ đẻ quen thuộc. Không thể nhầm.
Doãn Hạo Vũ cúi mặt xuống, khó khăn mở lời, lông mi dài chớp nhẹ:
"Anh, em phải làm thế nào đây?"
Cao Khanh Trần quay đầu sang, nhìn chằm chằm vào cậu, thế nhưng đôi mắt của đối phương vẫn nhìn xuống, tầm nhìn chỉ dừng ở màn hình điện thoại với dòng tin vừa gửi đến.
Cho dù Doãn Hạo Vũ ngước lên, cũng không thể nhìn thấy Cao Khanh Trần. Ánh đèn chỉ hắt lên cậu, còn anh thì không.
Thật may, nếu không Doãn Hạo Vũ sẽ nhìn thấy bộ dạng thất thố chưa từng có của người anh đồng hương này.
Bàn tay của anh đã run lên bần bật, trái tim như bị hàng ngàn chiếc kim đâm vào, đau đớn đến không thở nổi.
"Em xác định chứ, em thật sự thích Châu Kha Vũ?"
Bàn tay cầm điện thoại lướt nhẹ trên bộ gõ, có vẻ như là Doãn Hạo Vũ chẳng còn tâm trí nào để trả lời câu hỏi của Cao Khanh Trần. Khóe môi của cậu khẽ cong lên, trong ánh mắt là sự ấm áp dịu dàng đến tan chảy, một ánh nhìn mà cậu không bao giờ cho Cao Khanh Trần, giờ đây lần đầu xuất hiện trước mắt anh chỉ vì một dòng tin nhắn vu vơ của người khác.
Doãn Hạo Vũ vẫn luôn như vậy, trước mặt anh trai, một bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu, khi cười khóe miệng nhếch lên thật ưa nhìn, khi nghiêm túc lại là dáng vẻ hấp dẫn khó rời mắt. Cậu vẫn luôn là người lo lắng mà nhắc nhở Cao Khanh Trần chú ý sức khỏe, sẽ luôn là người dụi lòng anh làm nũng rồi kể về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi bằng cả tiếng thái lẫn tiếng trung, sẽ luôn là người gõ cửa phòng anh ban đêm chỉ vì một dòng tin "mất ngủ" của anh mà dỗ dành.
Có lẽ bởi vì quá ngọt ngào, cho nên mãi Cao Khanh Trần không chịu tỉnh.
Bắt đầu từ bao giờ, người em trai này không còn quấn quýt lấy một mình anh nữa. Bắt đầu từ lúc nào, mỗi khi cả hai ngồi một góc riêng để tâm sự, trong những câu chuyện hàng ngày của hai người bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái tên khác. Bắt đầu từ thủa nào, Cao Khanh Trần chợt nhận ra, sự chú ý của em ấy đã để lên một người khác, ánh mắt cũng bắt đầu chuyển sang người khác, nụ cười cũng bắt đầu dành cho người khác.
Cao Khanh Trần biết, bởi ánh mắt của anh vĩnh viễn chỉ đặt lên người Doãn Hạo Vũ, cho nên dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, anh đã phát hiện ra rồi.
"Có nhầm không, khi nào là vì hai người quá thân thiết, cho nên em mới nhầm lẫn giữa tình thân, tình bạn với tình yêu?"
Cao Khanh Trần cũng từng hỏi mình như vậy mỗi khi nhìn thấy Doãn Hạo Vũ.
"Mỗi khi nhìn thấy anh ấy, em muốn anh ấy cũng chỉ nhìn mỗi mình em."
Anh cũng chỉ muốn trong mắt em có anh.
Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh như bầu trời đêm của cậu, Cao Khanh Trần biết mình đã thua, thua triệt để.
"Thế nhưng cậu ấy có thích em không? Mà cho dù thích nhau thì liệu hai người có đến được với nhau không?"
Cao Khanh Trần hiểu Doãn Hạo Vũ, hiểu đến mức nào? Chỉ bằng một câu nói, đã thành công làm cậu sụp đổ.
Khi nhìn thấy đôi mắt kia lần nữa cụp xuống, hoang mang vô định, không hiểu sao trong lòng anh lại càng đau đớn. Lời này nói ra, không chỉ chặt đứt tơ tưởng của Doạn Hạo Vũ, mà còn chặt đứt ảo tưởng của chính anh.
"Doãn Hạo Vũ, chúng ta là idol. Idol không thể yêu đương, nhất là thời điểm này. Hơn thế nữa, đối tượng còn là thành viên cùng nhóm, vì vậy không thể."
Cũng chính là chặt đứt tương lai mơ hồ sau này của hai người, mặc dù chuyện đó chỉ có một phần vạn khả năng.
Cao Khanh Trần từng nghĩ, thích thì sao, mà yêu thì sao, nếu như thích một người, phải lập tức nắm lấy, để người ấy là của mình. Thế nhưng, nếu như anh chỉ là một Cao Khanh Trần bình thường, không phải INTO1 Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ cũng chỉ là một cậu nhóc đam mê nghệ thuật, ngày ngày vui vẻ bên anh, chứ không phải là một thần tượng.
Và nếu như, không có một Châu Kha Vũ.
"Anh...em..."
Đôi bàn tay anh nâng lên, nhẹ nhàng mà cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt của cậu. Doãn Hạo Vũ chưa từng trải đời, đối với tình cảm không có quá nhiều kinh nhiệm, cũng chỉ biết thích là thích, cái gì cũng viết hết lên mặt.
Hai kẻ mải mê đắm chìm vào ngọt ngào, nhưng lại quên đi hiện thực, bởi vậy mỗi lần tỉnh giấc, lại càng thêm đau.
Cao Khanh Trần ôm lấy người em của mình, để cậu tựa vào lòng mà khóc, bàn tay vuốt nhẹ lên tóc cậu nhóc an ủi. Chỉ có những lúc như thế này, Doãn Hạo Vũ mới thuộc về anh.
Anh mặc kệ, cho dù là bắt cứ rào cản gì, cho dù là có một hay nhiều thêm một Châu Kha Vũ nữa, Doãn Hạo Vũ chỉ có thể là của một mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro