180 độ (thề đây là chương cuối)
"Trời ơi Nine, anh say rồi, về phòng nghỉ đi."
Cao Khanh Trần gần như gục luôn tại bàn rượu, tầm nhìn dần trở nên không rõ ràng, chỉ còn vài âm thanh văng vẳng bên tai.
Anh cũng chẳng nhớ rõ là ai đã dìu mình trở về phòng, Cao Khanh Trần dùng chút sức lực cuối để lê từng bước theo người mà mình đang dựa vào. Áo đồng phục màu xanh, mùi hương nhè nhẹ có chút quen thuộc, nhưng Cao Khanh Trần thật sự không nhớ nổi người đó là ai.
"Lưu Vũ à? Thôi không cần đâu, anh tự đi được."
"Như thế này rồi còn nói là tự đi được."
Không kính ngữ, động tác còn dùng lực bóp vào bả vai anh, đem Cao Khanh Trần tỉnh táo lên một chút. Anh nâng mí mắt nặng trĩu lên, lại phải ngửa đầu lên mới có thể hướng tầm nhìn vào người bên cạnh.
Người kia dừng lại, ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, thật là làm khó cho Cao Khanh Trần. Chẳng biết là đã qua bao lâu, giữa sự an tĩnh và vắng vẻ của màn đêm, sau cùng chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai người. Cao Khanh Trần ở trong lưng chừng giữa thực và ảo, cơn say đã làm đầu óc anh tê dại và đau nhức, ngoan ngoãn im lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Châu Kha Vũ cũng biết không nên nói chuyện với một người đang say, hoặc đây chỉ là cái cớ cho nỗi sợ hãi của hắn, đối với một Cao Khanh Trần không tỉnh táo hắn còn chẳng dám mở lời, nói gì đến cùng anh nghiêm túc bày tỏ.
Đúng vậy, chuyện hệ trọng mà Châu Kha Vũ nhắc tới, chính là một màn tỏ tình. Hắn đã lén lút nhờ quản lý mua hộ hoa hồng và bánh kem với cái cớ ăn mừng thành đoàn, nhưng thật ra đều là vì anh mà chuẩn bị. Có lẽ khi tâm trạng con người ta vui vẻ, mọi chuyện sẽ dễ chấp nhận hơn, khả năng thành công cũng cao hơn. Châu Kha Vũ cứ mang tâm trạng lo lắng thấp thỏm ngồi chờ trong vô vọng, cho đến khi nhận được tin nhắn rằng Cao Khanh Trần đã say khướt trong lễ ăn mừng.
Cánh cửa được mở ra, với một bóa hoa hồng và bánh kem đặt ngay ngắn chính giữa bàn, mặc kệ xung quanh la liệt đồ trang điểm và quần áo, cho dù đã dọn bớt thế nhưng vẫn nhìn không ra đâu vào đâu. Châu Kha Vũ dìu anh ngồi ở ghế sô pha, nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt đỏ hồng như trái dâu chín của anh:
"Em biết anh đang không tỉnh táo, nhưng em có chuyện muốn nói với anh."
Cao Khanh Trần ngồi im lặng trên ghế, đôi mắt của anh mở to nhìn thẳng về phía bó hoa hồng to xụ được gói ghém cẩn thận. Từ khi bước vào căn phòng ấy, Châu Kha Vũ vô cùng cẩn trọng xem xét thái độ của anh, nhưng hiển nhiên Cao Khanh Trần vẫn luôn giữ trạng thái nửa tỉnh nửa mê, một biểu tình còn không thèm cho.
Từ góc độ của hắn thấy là vậy, kèm theo sự khẩn trương lo lắng đã làm Châu Kha Vũ kém nhạy bén hơn ngày thường. Cao Khanh Trần say, chứ không phải hoàn toàn mất đi nhận thức. Nhưng chính bởi vì không hoàn toàn tỉnh táo, anh chẳng thèm giữ lấy lớp vỏ bọc ngoại giao hằng ngày, trực tiếp bộc lộ tất cả những suy nghĩ chân thực nhất của mình. Nhìn vào biểu cảm ấp úng của hắn, làm sao mà anh không đoán ra được Châu Kha Vũ định làm gì?
"Đây là cái gì vậy, cậu gọi tôi đến đây không phải để chúc mừng và ăn bánh đấy chứ?"
Quan hệ của cả hai thời kì này vô cùng tốt, thường xuyên gặp mặt nói chuyện trêu đùa, hầu hết lần nào hắn gặp Cao Khanh Trần cũng là một bộ dáng vui vẻ hoạt bát, chứ không phải ánh mắt lạnh lùng đến vậy.
Tiếp xúc lâu ngày với anh, hắn bị biểu tình xa cách này của Cao Khanh Trần làm cho bất ngờ.
"Tôi mong rằng đây thực sự chỉ là chúc mừng việc chúng ta thành đoàn."
Anh gạt đi đôi bàn tay của hắn, lảo đảo đứng lên, đầu đau đớn đến kịch liệt. Cao Khanh Trần chẳng nghĩ được điều gì nữa, anh chỉ muốn nhanh chóng về ngủ một giấc, ăn bánh kem hay gi gỉ gì đều phiền chết đi được.
Châu Kha Vũ hoàn toàn không nói lên lời, cổ họng khô khốc còn đôi mắt đỡ sớm ửng hồng. Cao Khanh Trần ngày thường luôn cùng hắn vui vẻ tiếp xúc, những động chạm cố tình không tránh né, còn vô cùng ngọt ngào cười với hắn, tất cả hóa ra chỉ là bạn bè thân thiết thôi sao?
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Có thật như thế?
Vậy tại sao khi hắn dựa đầu vào vai anh, anh không né đi? Tại sao lúc hắn giả vờ ngủ, anh lại hôn lên trán hắn? Tại sao cho dù muộn thế nào, chỉ cần Châu Kha Vũ yêu cầu, Cao Khanh Trần sẽ đến bên hắn và trò chuyện đến rạng sáng?
Tất cả những uất ức ấy rốt cuộc cũng nói ra được rồi.
Cao Khanh Trần thoát khỏi vòng vây của Châu Kha Vũ, anh bước xa hắn một khoảng nhất định, từ từ quay lại nhìn về phía hắn, có chút bực bội mà gắt gỏng:
"Là tôi chán nên tìm cậu chơi đùa, được chưa?"
Cao Khanh Trần vốn không có ý định như vậy. Anh thật sự thích cảm giác ở bên cạnh Châu Kha Vũ, nhưng nhanh chóng gạt đi, bởi anh đã sớm xác định được cảm xúc của mình với Doãn Hạo Vũ. Nói trắng ra, anh cũng là một người ích kỷ, thứ gì không thể làm được với Doãn Hạo Vũ, không thể đòi được từ chỗ Doãn Hạo Vũ, anh liền hướng đến người thay thế còn lại kia. Ban đầu chỉ muốn kiếm chút ấm áp sau những căng thẳng áp lực, giải tỏa thứ cảm xúc không được phép có với Doãn Hạo Vũ ở chỗ Châu Kha Vũ. Nhưng có lẽ, anh đã quên mất một điều, thói quen là một thứ rất đáng sợ. Anh đã quen với sự hiện diện của hắn trong trái tim mình. Nhưng tiếc là, ở thời điểm đó, Cao Khanh Trần không nhận ra.
Anh cứ như thế, đem thứ cảm xúc không rõ ràng này mà tiếp cận hắn, nhưng chẳng hề mảy may suy nghĩ một chút gì cho Châu Kha Vũ.
Còn Châu Kha Vũ, mải mê đắm chìm mà chẳng hề hay biết, hắn chẳng qua cũng chỉ là một người thay thế.
"Tại sao?"
Giọng hắn nghẹn lại, cực kỳ kìm nén để không vỡ òa. Hai chữ "chơi đùa" được nghe từ chính miệng người mà mình tâm tâm niệm niệm nhất, còn đau đớn hơn cả ngàn kim châm đâm vào tim.
"Tôi không thích bất cứ ai đến quá gần em ấy. Tôi mất ba bốn tháng để em ấy chấp nhận làm bạn, còn cậu chỉ cần hai ba tuần là đã có được lòng tin của em ấy? Tại sao chứ?"
"Ý anh là Pat? Nhưng bọn em chỉ là bạ..."
Cao Khanh Trần chầm chậm từng bước tiến về phía hắn, bước đi có chút loạng choạng, đầu anh thật sự đau như búa bổ, không thể nghe nổi những gì Châu Kha Vũ nói.
Anh vốn không phải là một thằng tồi tệ chiếm hữu đến phát điên như thế. Hoặc là Cao Khanh Trần đang chỉ biện hộ cho bản thân.
Đêm thành đoàn đáng ra phải là thời khắc hạnh phúc và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của anh. Được cùng những người anh em thân thiết biến ước mơ trở thành thực, còn gì tuyệt vời hơn? Thế nhưng, sao lại thành thế này...
Chỉ vài tiếng trước, Cao Khanh Trần còn vui vẻ trở về phía khán đài, phủi đi lớp pháo hoa giấy còn vương lên vai mình, nụ cười tươi không giấu được mà nở bung trên môi. Phòng nghỉ đã ở trước mắt, cánh cửa khép hờ lọt ít ánh sáng ra ngoài, báo hiệu có người đang ở bên trong. Theo phép lịch sự, Cao Khanh Trần định giơ tay lên gõ cửa xin phép rồi mới vào, bỗng nhiên anh nghe được tiếng trò chuyện không to không nhỏ từ trong vọng ra:
"Lần sau bảo Kha Vũ tránh xa cái cậu Nine gì đấy ra, hiện tại tình hình vòng fan đang không ổn lắm."
"Chị không cần lo, vốn dĩ Kha Vũ cũng không thân với cậu ta lắm, cũng chỉ là quan hệ xã giao thôi."
Tiếng nói chuyện vang lên rõ mồn một, thật tệ là những câu từ đơn giản này, anh nghe rất rõ, cũng hiểu hết toàn bộ.
"Nhưng chị thấy hai đứa nó hay dính lấy nhau lắm mà?"
"Thì Kha Vũ thân với Pat, hai cậu người Thái này hay kè kè nhau, có nói chuyện cũng dễ hiểu thôi. Mà chẳng phải tại bên công ty lúc nào cũng truyền xuống bắt thằng bé xã giao rộng một chút để tạo nhiều đề tài sao, may ra cái cậu Nine này chỉ là một trong số..."
"Công nhận, bảo sao thằng bé không bao giờ kể gì về Nine. Nhìn cậu ta cứ bám mãi theo chắc cũng phiền chết..."
Rượu hoa quả cũng có chút đắng.
Cao Khanh Trần quẩn quanh trong cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Nhận lấy một chiếc cốc khác, anh nhanh chóng uống sạch một hơi, gật đầu mỉm cười theo lời chúc mừng vài cái vỗ vai của mọi người. Lời nói của người ngoài, không cần để trong lòng, chỉ cần biết Châu Kha Vũ đối với anh thật lòng là được rồi.
Thế nhưng lời nói căn nãy cứ như một mồi lửa âm ỉ cháy, cộng dồn thêm hàng tá chuyện khác, cuối cùng thành một quả bom.
Từ bao giờ anh thành kẻ bám theo?
Từ bao giờ Doãn Hạo Vũ không còn thân với anh như trước?
Vị trí này là của anh, sao bọn họ lại nói rằng...
Cao Khanh Trần gục xuống bàn, hít thở nặng nề.
Nếu như không có Châu Kha Vũ, thì thật tốt.
Chết tiệt, anh đã nghĩ cái khỉ gì thế này. Châu Kha Vũ không có lỗi gì cả, nếu như anh đủ tỉnh táo để ngẫm nghĩ lại, thì có lẽ...
Nhưng đến khi đứng trước mặt người kia, anh lại buông ra những lời như thế.
"Tốt nhất cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi thân thiết với cậu chỉ để tạo đề tài, để tìm một người khuây khỏa một chút, chỉ có vậy."
"Còn nếu như cậu cứ muốn bám riết lấy tôi không buông..."
Cao Khanh Trần nghiêng đầu, đem ánh mắt chán ghét cực điểm nhìn xuống đối phương, một tay vuốt nhẹ vào cổ áo hắn. Châu Kha Vũ lúc này đã không kìm nén được cảm xúc của bản thân, hắn khụy xuống sàn, mặc kệ mặt sàn bẩn thỉu lạnh buốt, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
"Cậu có hai lựa chọn. Một là giả ngu ở bên tôi, làm một thế thân, hai là cút khỏi cuộc đời tôi."
"Anh..."
Cao Khanh Trần cúi người xuống, đầu ngón tay lướt ngược lại theo vệt nước mắt của người kia, động tác có chút chậm rãi, nhưng lực đạo lại cực kỳ mạnh.
Sau đó, hung hăng chiếm lấy môi người kia.
Cao Khanh Trần cắn mạnh vào môi hắn, cực kỳ hung bạo mà ngấu nghiến lấy đôi môi của người kia, đem tất cả sự phẫn nộ mà dằn vặt hắn. Nụ hôn vừa tàn bạo vừa sâu, gần như cướp hết toàn bộ hơi thở của Châu Kha Vũ.
Không có vị ngọt ngào đầy chờ đợi, không có sự ấm áp mềm mại mà hắn tưởng tượng. Chỉ có vị cay nồng của rượu, vị tanh nồng của máu, và sự đau đớn cả đến vỡ vụn.
Nụ hôn đầu của hắn cứ như vậy mà kết thúc.
Cao Khanh Trần cũng chẳng còn sức lực, lảo đảo ngã vào lòng hắn. Anh đã chìm vào giấc ngủ say, một giấc mộng sâu và dài đến nỗi xóa đi hết toàn bộ sự thù ghét ích kỷ , cũng như thứ tình cảm chưa kịp nở đã tàn của hai người.
Để rồi khi tỉnh lại, anh vẫn có thể làm một Cao Khanh Trần ngây thơ vui vẻ, cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không biết.
Còn Châu Kha Vũ, cái gì cũng nhớ, đến mức bị ép đến gần như tuyệt vọng.
.
"Anh... tệ vậy hả?"
Châu Kha Vũ đảo mắt, không thể tin nổi, hắn đau lòng gần như chết đi sống lại mà kẻ đầu xỏ thật sự ngây thơ không biết gì.
Cao Khanh Trần lờ mờ nhớ lại mọi chuyện ngày hôm ấy, kí ức bị phong bế giống như được phá vỡ, hình ảnh chắp vá mờ mờ ảo ảo cuối cùng cũng ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Quả nhiên, anh thực sự là một thằng tồi tệ như thế.
Châu Kha Vũ chẳng qua chỉ đem lại toàn bộ những gì anh làm trả lại anh. Đổi lại, nếu có người đối xử với mình như vậy, Cao Khanh Trần không chắc là anh có thể nhẹ nhàng đáp lễ lại như Châu Kha Vũ đâu.
Nhưng dù thế nào, vẫn không thể từ chối một sự thật rằng, anh đã khiến hắn tổn thương. Đem tình cảm chân thành của đối phương đạp xuống đất, lại còn khiêu khích, lại còn cưỡng ép hắn...
Cao Khanh Trần thực sự muốn quay lại ngày hôm ấy, tát cho mình một cái để tỉnh ra, rốt cuộc anh đã làm ra cái chuyện tốt đẹp gì. Đứa nhỏ tốt đẹp như thế, vì anh làm nhiều chuyện như thế,.. May mắn thay, giờ Châu Kha Vũ vẫn ở đây, ở bên cạnh anh, nguyện ý yêu anh lần nữa.
Vậy thì ngàn vạn lần không thể làm tổn thương hắn lần nữa.
"Anh... anh xin lỗi, anh..."
Hai mắt anh đã sớm đỏ ửng, ngoài câu xin lỗi ra, Cao Khanh Trần không biết phải nói gì khác. Châu Kha Vũ mang tâm thế chỉ muốn hỏi rõ chuyện, không ngờ lại phát hiện ra giữa cả hai có hiểu lầm lớn đến thế, chính hắn cũng khá bất ngờ. Còn tưởng rằng Cao Khanh Trần nhớ toàn bộ, bấy lâu nay vẫn luôn ghét bỏ hắn, nhưng chỉ là anh không nhớ gì. Còn chưa kịp vui mừng thì lại thấy Cao Khanh Trần nước mắt ngắn dài, hắn cuống quýt ôm lấy anh.
"Không sao, em không trách anh nữa."
"Đã qua rồi..."
Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào của anh, tâm của hắn cũng mềm đi, bấy nhiêu tổn thương cũng đã qua hết, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào ở trong tim.
"Không sao đâu."
Bàn tay của hai người nắm thật chặt, mười đầu ngón tay đan vào nhau, đem toàn bộ ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến đầu tim.
"Chỉ cần biết là hiện tại, anh đối với em, em đối với em, là thật lòng. Vậy là được rồi."
Hắn để lại trên trán anh một nụ hôn nhẹ, một thói quen nhỏ ngọt ngào giữa cả hai. Không hẹn mà gặp, khóe miệng của cả hai cùng nhếch lên, chút kỷ niệm ngày nào lại ùa về.
Khoảnh khắc mà Châu Kha Vũ xác định, người ấy phải là Cao Khanh Trần. Là cái đêm khi cả hai cùng nhau tập ca khúc chủ đề đến gần rạng sáng, mệt mỏi tựa vào nhau chợp mắt trong chốc lát. Châu Kha Vũ gối đầu lên đùi anh, mí mắt nặng trĩu dần thả lỏng, phong bế hết toàn bộ tầm nhìn. Thế rồi, trước khi hắn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, có một thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm vào trán hắn, cùng giọng nói khe khẽ thì thầm ngay ở bên cạnh, gần đến mức sắp sửa khiến hơi thở của cả hai hòa làm một.
"Chúc ngủ ngon, Dan."
Đổi lại, lần này là hắn thủ thỉ bên tai anh:
"Chúc ngủ ngon, Nine."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro