180 độ
Một ngày tập luyện kết thúc, chuyến xe đưa những thành viên quay về kí túc nghỉ ngơi, phải băng qua hai đường hầm.
Cao Khanh Trần nhắm mắt lại, dù đã đeo kính nhưng khi xe ra khỏi hầm vẫn bị ánh sáng đèn đường đột ngột hắt vào làm chói, lông mày nhíu lại. Bàn tay đang bọc lấy tay anh khẽ động, trọng lượng đè trên vai phải biến mất, thả cho bả vai đang tê nhừ của anh thoải mái vài giây, sau lại đâu vào đấy.
Trong vài tích tắc đó, có một nụ hôn nhẹ thả vào gò má của anh, khiến cho cái nhíu mày của Cao Khanh Trần càng rõ ràng hơn. Anh giật mình ngồi dậy, bàn tay siết lấy tay người kia, dù nói khẽ nhưng âm lượng vẫn cao hơn bình thường:
"Em làm gì vậy, mọi người vẫn còn ở đây..."
Châu Kha Vũ vẫn tựa vào vai anh, đầu dụi dụi hai cái để kiếm một góc thoải mái hơn, sau đó không vội mà đáp:
"Anh nhìn xem, còn ai thức đâu."
Cả hai ngồi hàng ghế cuối, xe bảy chỗ, và bằng lời biện hộ "Chỗ cuối để em, Tiểu Cửu cùng đồ đạc của mọi người" đã tạo cho hai người một không gian riêng mà chẳng bị dòm ngó. Thế nhưng Cao Khanh Trần vẫn đề phòng, bởi chỉ cần một cái quay đầu là có thể nhìn rõ cả hai. Nhưng mối lo này là thừa bởi tất cả mọi người dường như đã ngủ say, tiếng hít thở đều tan trong sự im lặng của màn đêm, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng bóp còi của bác tài cùng động cơ lăn bánh đều đều. Để chắc chắn mọi thứ đều ổn, Cao Khanh Trần ngó người lên phía trước, cạnh bác tài là Lưu Vũ đang nhắm mắt đeo tai nghe, ở bên trên hội ngoại quốc ba người đều tựa vào nhau ngủ, tai nghe airpod đều cắm, nhạc trên spotify vẫn chạy ầm ầm. Ngày hôm nay bọn họ luyện vũ đạo cho bài hát mới, tập quần quật từ sáng đến tối, ai nấy đã thấm mệt.
Bỗng dưng xe phanh gấp, Cao Khanh Trần mất đà lao về phía trước, còn chưa kịp hét lên thì đã được một vòng tay bao lấy, kéo lại về phía sau. Đau đớn bất ngờ cũng không xảy ra, chỉ là anh được kéo vào một vòng tay ấm áp, vừa an toàn vừa mềm mại.
Châu Kha Vũ đặt cả hai tay vòng qua ôm lấy eo anh, để Cao Khanh Trần ngồi trên đùi, dựa cằm vào vai anh, bao bọc lấy trái dâu nhỏ của mình. Hương dâu thoang thoảng quấn quanh chóp mũi, cái mùi hương quen thuộc mà ngày càng gây nghiện, một khi đã thử thì chẳng muốn dứt. Châu Kha Vũ rất nhạy cảm về mùi hương, bởi vậy trong phòng cất một đống nến thơm lẫn tinh dầu, nước hoa cũng chú trọng hàng đầu mà mua một đống, thế nhưng có thử qua bao nhiêu mùi vị thì vẫn không thể bằng hương thơm nhẹ nhàng của người trong vòng tay này. Vào những sáng tinh mơ khi vừa mở mắt dậy, hắn cũng chỉ biết quyến luyến ôm lấy chiếc gối anh để lại, như vẫn còn hơi ấm và mùi hương của anh từ tối qua.
Điều luật thứ nhất, không được ngủ qua đêm.
Cao Khanh Trần nằng nặc đòi một hợp đồng với các điều khoản dài dằng dặc, mà cái nào cũng gây bất lợi với hắn. Cái gì cũng không được không được, làm Châu Kha Vũ đấu tranh mãi mới bớt đi hơn nửa, nhưng vẫn thiệt thòi cho hắn lắm.
Điều luật thứ hai, khi không ai để ý, không được phép từ chối đối phương.
Giống như lúc này, Cao Khanh Trần ngồi im, hai bàn tay cào nhẹ vào ghế phía trước, môi mím chặt lại để không phát ra bất kì âm thanh lạ nào.
Hắn hôn nhẹ lên cổ anh, từ đằng sau, nụ hôn chuồn chuồn nước từ cổ mân mê lên đến vành tai đã ửng đỏ. Bàn tay của hắn luồn vào lớp áo thun mỏng, vân vê làn da nhạy cảm mềm mại, từ vòng eo mảnh khảnh đến yết ầu, mỗi một cái chạm nhẹ đều khiến Cao Khanh Trần run rẩy.
Châu Kha Vũ biết mọi điểm yếu của anh, biết mọi nơi mẫn cảm của anh, và biết làm sao để trêu đùa chúng. Bàn tay kia bắt đầu di chuyển xuống dưới, xuống dưới nữa.
Đằng trước vẫn là những người đồng đội, xe vẫn lăn bánh đều đều qua từng tuyến đường, ánh sáng lúc có lúc không càng khiến tầm nhìn càng trở nên mịt mù. Châu Kha Vũ chỉ tập trung tầm nhìn vào gương mặt đỏ ửng như trái dâu chín mọng của anh, và cả cái cắn môi dày vò cho nó sưng lên để ngăn những tiếng rên ri đang kẹt lại cổ họng.
Cao Khanh Trần vừa thẹn vừa giận, anh đành úp mặt vào ghế đằng trước, cũng che đi cái nhìn nóng bỏng từ người đằng sau. Hắn không thích anh dùng cách tránh né trong mọi lúc cả hai ở bên nhau, giống như những đêm dài đằng đẵng ở căn phòng dưới tầng hầm, Châu Kha Vũ bắt ép anh lúc nào cũng phải nhìn thẳng vào hắn, giống như việc hắn yêu thích ngắm mình thông qua đôi mắt đen láy của anh, và hút hết mọi sự chú ý của anh, cũng như cảm nhận từng suy nghĩ thông qua đôi mắt ấy.
Cao Khanh Trần có thể chán ghét nhìn hắn, có thể vô hồn nhìn hắn, có thể tỏ ra một chút yêu thương giả tạo khi nhìn hắn, nhưng không thể không được nghĩ tới bất kì một ai khác khi ở cạnh hắn. Cảm xúc của anh có thể là giả, có thể là thật, nhưng phải là bởi vì Châu Kha Vũ mà nảy sinh.
"Anh quay lại đây được không?"
Hắn khẽ thầm thì nài nỉ, trong khi liếm nhẹ vành tai của anh, rồi một bàn tay đột ngột di chuyển mạnh hơn, giống như một lời đe dọa. Cao Khanh Trần không có lựa chọn, anh quệt nhẹ đi giọt mồ hôi trên trán, chân cũng mỏi nhừ vì phải nhướn lên để không hoàn toàn đặt toàn bộ trọng lượng lên người hắn, từ từ đứng lên. Cao Khanh Trần rút kinh nghiệm từ một vài lần trước khi Châu Kha Vũ than thở rằng vòng ba mềm mại của anh cứ cọ tới cọ lui, làm hắn không thể bình tĩnh nổi mà càng trở nên cuồng nhiệt hơn sau mỗi lần cả hai xuống xe.
Xe chạy đã được hơn mười lăm phút, vừa vặn chạy đến con hầm thứ hai. Đường hầm chắn đi gần như toàn bộ ánh sáng, cũng che lấp đi tầm nhìn của cả hai. Cao Khanh Trần xoay người lại, ngồi trong lòng hắn, đối diện với hơi thở nóng ấm thật gần, cả chóp mũi cọ vào gò má, chính bởi không nhìn thấy nên mới cảm nhận được rõ ràng nhất.
Đường hầm thứ hai không dài không ngắn, chỉ mất vài ba phút để đi qua. Đón chờ anh không phải là ánh sáng đột ngột hắt đến làm chói mắt khi ra khỏi, mà chỉ có đôi bàn tay to lớn của hắn che đi tầm nhìn của anh, cùng với một nụ hôn sâu kéo dài. Gọng kính bị gỡ bỏ, phần áo bị kéo lên cao, đôi bàn tay nóng bỏng xoa nhẹ phần eo trần đang run nhẹ vì lạnh.
Cao Khanh Trần cảm thấy như được tiêm một liều thuốc an thần sau một ngày mệt mỏi và áp lực. Ánh mắt của mọi người, những lời bàn tán, lời trách mắng của giáo viên, tưởng như đã sớm tập quen nhưng vẫn ép anh đến thở không nổi. Cao Khanh Trần không thích mối quan hệ này, người anh yêu cũng chẳng phải hắn, thế nhưng vào những lúc mệt mỏi nhất thì Châu Kha Vũ vẫn ở đây, bên cạnh anh, cho anh một cái hôn ấm áp. Anh không biết đó chỉ là do cảm xúc của con người khi được tiếp xúc thân mật với người khác, hay là do anh bắt đầu có cảm giác rồi.
Cao Khanh Trần không biết liệu điều đó là tốt hay xấu.
Vào ngày khi anh gật đầu đồng ý, khi cả hai có nụ hôn đầu tiên, ở trong phòng tập khi chẳng còn ai ngoài hắn và anh, anh đã bật khóc.
Cao Khanh Trần không thích bị ép buộc, thậm chí đến lời tỏ tình chân thành của hắn cũng không dấy lên bất cứ cảm xúc gì trong anh. Đầu anh chỉ vang vọng lại câu nói cuối cùng ở ban công ngày hôm đấy, giống như một thứ thuốc độc ngặm nhấm dần dần, phá hủy từ từ từng bộ phận, cuối cùng bùng nổ trong nụ hôn không mong đợi.
Châu Kha Vũ không dừng lại nụ hôn, chỉ lấy một tay che mắt anh đi, hoặc giống như đang lấy tay hứng lấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người lớn tuổi hơn.
Lần này cũng như vậy, nhưng khi nụ hôn vừa kết thúc, hắn đã bỏ tay ra, và ánh đèn đường vừa khớp tạt qua, dừng lại vài giây trên gương mặt điển trai của người kia. Ánh sáng cam vàng gợi lên sự dịu dàng ấm áp, kết hợp cùng nụ cười mỉm và ánh mắt đầy yêu thương của hắn tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ không nỡ rời mắt.
Lúc này anh chẳng thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài Châu Kha Vũ. Đôi mắt sáng của hắn, những đường nét góc cạnh cùng đôi lông mày ngang, bờ môi hồng và dư vị ngọt ngào của nụ hôn vừa qua.
Châu Kha Vũ càng cười rạng rỡ hơn khi hắn phát hiện ánh mắt của anh nhìn hắn đã không còn là sự chán ghét. Chút phát hiện nho nhỏ này cũng đủ khiến hắn như đi lên chín tầng mây, lại càng phấn khích giống như trẻ nhỏ được ăn kẹo, nhanh chóng kéo Cao Khanh Trần vào những nụ hôn khác.
Hai bờ môi nhanh chóng chạm vào nhau, anh cũng hưởng ứng đáp lại, hiếm khi thấy Cao Khanh Trần chủ động nên hắn cũng nhường. Nụ hôn triền miên kéo dài làm cả hai hoàn toàn chẳng để ý gì khác, quãng đường về nhà vì thế mà cũng trôi qua thật nhanh.
Cao Khanh Trần mệt mỏi tựa vào lồng ngực hắn, mặc kệ cho Châu Kha Vũ làm càn, gương mặt đỏ cùng khóe mắt đã ướt càng khiến hắn mạnh bạo dùng lực tay hơn. Đến khi tất cả mọi người đã xuống xe, chiếc áo xộc xệch cùng bộ dạng không được chỉnh chu của anh được giấu đi trong cái áo khoác to bự của hắn, mũ trùm kín mít che đi nửa mặt, hoàn hảo làm chẳng ai nghi ngờ gì. Ngày hôm nay đã khiến mọi người dường như quá mệt mỏi để đi soi mói từng li từng tí, cũng như đã quen với việc dạo gần đây Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần đột nhiên dính lấy nhau như sam, chỉ để kệ cho hai người ấy tự quản tự chăm sóc nhau.
Cao Khanh Trần quay lại với căn phòng của mình, thu xếp đồ đạc rồi đi tắm rửa, anh ghét cảm giác người đầy mùi mồ hôi sau một ngày tập, mà quan trọng là cần phải làm sạch ngay lập tức sau trận nô đùa náo loạn trên xe căn nãy. Áo khoác của Châu Kha Vũ yên vị trên mắc, vẫn còn mùi nước hoa sáng nay của hắn, chỉ vừa mới tách ra một chút liền nghĩ đến. Anh lau khô đi mái tóc ướt mới gội, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa vừa đủ, bỏ chốt khóa phòng, nằm lướt xem tin tức.
Chẳng phải đợi bao lâu, cửa phòng được mở ra rồi chốt lại, anh lười chẳng buồn quay ra nhìn cũng biết là ai. Hắn cẩn thận đốt tinh dầu, sau đó dựng Cao Khanh Trần dậy sấy tóc, làm mọi thứ vô cùng thuần thục chỉnh chu, trong lúc sấy tóc không khỏi nghịch ngợm trêu chọc anh vài câu.
"Anh lớn rồi vẫn để đầu ướt đi ngủ à, nhỡ mai cảm thì sao?"
"Có phải anh lười bắt đầu ỷ lại vào em rồi?"
Cao Khanh Trần tựa má lên đùi hắn, lười biếng để Châu Kha Vũ chải chải sấy sấy, khóe miệng bất giác cong lên. Mấy việc nhỏ nhỏ như sấy tóc, đắp chăn, chọn quần áo, chỉ có hồi nhỏ mới được ba mẹ làm cho, lớn rồi vẫn được tận hưởng sự chăm sóc tận tâm này từ một người nhỏ tuổi hơn. Châu Kha Vũ rất tỉ mỉ, rất tận tâm, nuông chiều anh mọi thứ, làm những việc mà từ trước đến nay chưa ai làm, đối xử với anh theo cách mà chưa ai từng, cho anh sự ấm áp hiếm hoi mà chưa ai để ý.
Nhìn nụ cười thỏa mãn trên gương mặt xinh xắn kia, Châu Kha Vũ bắt đầu đàm phán:
"Anh ơi, tối nay em có thể ngủ lại không, nửa đêm dậy mệt lắm."
Nhưng mà rất nhanh bị từ chối.
"Không được, điều khoản 1, em có năn nỉ thế nào cũng không được."
"Nhưng mà anh ơi, hôm nay bé mệt."
Cao Khanh Trần chịu chết, mỗi lần Châu Kha Vũ làm nũng, anh hoàn toàn đầu hàng. Mái tóc đen vừa gội xong của hắn lòa xòa trước mắt, thêm đôi mắt tròn như cún con nhìn anh, Cao Khanh Trần chính thức quay vào ô mất lượt.
"Nhưng nếu phá điều 1, tức là cũng phải phá điều 2, điều 3,... lần sau ở đâu em cũng không được làm càn."
Châu Kha Vũ rất nhiều lần lĩ lẽ rồi, nhưng nhìn gương mặt không vui vẻ của anh, hắn đành bỏ cuộc. Nhưngthừa cơ hôm nay thái độ của anh đang dần tốt lên, không thể không xông lên làm một đòn quyết liệt. Hắn không thích anh thân mật với quá nhiều người, giống như tại sao Lưu Vũ có thể mà hắn thì không, cho dù biết cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đấy là Châu Kha Vũ lại phát cáu, không để ý mà cao giọng:
"Lập ra điều 1 để làm gì cơ chứ, cuối cùng chẳng phải đề phòng người khác phát hiện ra chúng ta ngủ chung thôi sao. Mà phát hiện thì làm sao, không phải anh cũng toàn sang phòng Lưu Vũ ngủ đến sáng à, em cũng có nói gì đâu. Gần sáng em về cũng được mà, miễn là không ai phát hiện."
"Em quát anh? Chuyện cỏn con thế mà em cũng quát anh?"
Anh nhìn hắn mắt rưng rưng, môi cũng mếu, bộ dạng cực kì ủy khuất.
"Không... em không quát anh..."
Phi vụ đàm phán cứ thế tan tành, lại còn kéo theo hậu quả nghiêm trọng hơn, Châu Kha Vũ đành ôm người yêu hờ dỗ dành mười lăm phút, thề thốt đủ thứ, bao gồm cả việc không được cấm cản Cao Khanh Trần ngủ ở đâu hay với ai mỗi khi mà anh muốn. Đã không công chuyện được thì mọi sự tức giận sau đấy đều đổ lên Cao Khanh Trần bé nhỏ, trong khi đã cầu xin hắn nhẹ nhàng vì hôm nay mệt rũ ra, cũng như khó hiểu Châu Kha Vũ lấy đâu ra sức đè người trong khi cả ngày tập hùng hục như trâu.
Hắn vuốt nhẹ gương mặt anh, đầu ngón tay vân vê chiếc cằm nhỏ xinh, cẩn thận nâng gương mặt của anh lên, phủ lên những nụ hôn nhẹ nhàng từ trán xuống bờ môi. Cao Khanh Trần ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế, chớp chớp hàng mi cong dài nhìn hắn, dù mệt nhưng vẫn cố gắng mở mắt, phần là vì Châu Kha Vũ rất nhiều lần nhấn mạnh muốn đọc mọi cảm xúc của anh khi cả hai thân mật, phần vì muốn giữ hình ảnh ôn nhu này của hắn khắc sâu vào tâm trí. Anh đưa tay lau nhẹ đi mồ hôi trên gương mặt điển trai đầy quyến rũ kia, tự động rướn mình lên đòi hỏi một nụ hôn sâu, để làm dịu đi cơn đau ở phía dưới.
"Thả lỏng một chút."
Giọng hắn cũng bắt đầu khàn đi, tiếng thì thầm vì thế mà nhỏ dần. Một nụ hôn nữa che đi những tiếng rên rỉ từ anh, phòng của Cao Khanh Trần cách âm không tốt, vì vậy cả hai thường lựa chọn căn phòng đựng quần áo dưới hầm, nhưng hôm nay vì các thành viên sẽ ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai, phòng của anh được tận dụng. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, cái ghế thay đồ của phòng đó quá nhỏ, và cứ kêu cót két vang tai vô cùng khó chịu.
Trăng đã lên cao, đèn tinh dầu hương tràm vẫn nồng trong không khí, Cao Khanh Trần đã thiếp đi từ lúc nào. Sự mệt mỏi suýt kéo hắn vào một giấc ngủ chỉ sau anh ngay sau đó, nhưng mùi hương tràm thanh thanh mát mát đã để chút lý trí còn xót lại của hắn bừng tỉnh, dọn dẹp và đi ra khỏi phòng. Châu Kha Vũ rất muốn ở lại, muốn ôm anh ngủ đến bình minh, muốn người cuối cùng anh nhìn thấy trước khi nhắm mắt và người đầu tiên anh gặp được khi mở mắt đều là hắn. Nhưng cũng chẳng lâu nữa đâu, khi Cao Khanh Trần hoàn toàn yêu hắn, khi anh hoàn toàn thuộc về hắn.
Châu Kha Vũ ngồi bên đầu giường, vuốt lại mép chăn cẩn thận, chỉnh điều hòa tăng lên vài độ, tắt đèn. Giờ chỉ còn lại Cao Khanh Trần sắp là của hắn và ánh trăng ngoài cửa sổ. Gương mặt lúc ngủ của anh trông thật ngoan ngoãn và đáng yêu, làm hắn không nhịn được mà vuốt ve. Cái áo khoác của Châu Kha Vũ bọc anh như một lớp kén, lại thêm một lớp chăn ở ngoài, nhìn tới nhìn lui vừa buồn cười vừa ngốc. Hắn phải đảm bảo không một chỗ nào hở ra ngoài, kể cả việc kéo áo khoác che đi phần cổ còn đầy vết hôn đỏ, rồi Cao Khanh Trần sẽ cằn nhằn một trận trong khi chét lớp che khuyết điểm lên. Anh dễ bị cảm lạnh, lại không thích uống thuốc, vì vậy phải chăm sóc từng li từng tí.
Mọi thói quen đều thuộc lòng, mọi cảm xúc đều nắm rõ. Châu Kha Vũ có thể tự tin khoe rằng, hắn là người hiểu anh nhất. Hai tháng để đem ánh mắt ghét bỏ thành ỷ lại, ai có thể làm được ngoài hắn chứ.
Châu Kha Vũ có chút suy tư, nếu như Cao Khanh Trần thật sự thích hắn rồi, thì phải làm sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro