180,5 độ
Nắng hoàng hôn đang dần phai, kéo màu trời từ sắc vàng óng trong trẻo dần dần lan đến sắc cam ấm nóng, phủ lên gò má ửng hồng của anh. Châu Kha Vũ có chút ngẩn ngơ, im lặng một hồi lâu chỉ để di chuyển tầm nhìn từ hàng lông mi dài cong cong đến khóe môi hồng đang cong lên, tựa như là mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào nào đó, khiến hắn bất giác cười theo.
Hắn hí hửng lấy điện thoại ra, chụp lẫn quay hơn chục lần, mặc kệ cái chép miệng đầy bất lực của Lưu Vũ, người đã lướt điện thoại nửa tiếng đồng hồ rồi và mỗi lần vô tình ngước lên cũng chỉ thấy nụ cười ngốc nghếch của Châu Kha Vũ cùng ánh mắt quá đỗi rõ ràng kia.
Đồng hồ vừa chuyển sang sáu giờ rưỡi, cũng là thời điểm muộn hơn so với nửa tiếng mà Cao Khanh Trần dặn dò hai người đánh thức anh dậy sau một giấc chợp mắt "chỉ năm phút thôi nhé". Vì lí do lịch trình, cả nhóm chia nhỏ ra để tập luyện, ai rảnh giờ nào thì đến tập cùng, không biết là tình cờ hay cố tình mà lần nào Lưu Vũ cũng đụng độ hai con người này.
"Có phải hai người... đang ở bên nhau?"
Cao Khanh Trần chưa từng tâm sự với y về Châu Kha Vũ, cũng như mối quan hệ của hai người họ. Nói đến vấn đề tình cảm của anh, Lưu Vũ chỉ nhớ về những đêm mà Cao Khanh Trần vừa khóc vừa kể về câu chuyện đơn phương một chiều với người em đồng hương kia, kể cả trong chuyện tình bạn hay xích mích cần tìm cách giải quyết với các thành viên, anh cũng chưa từng nhắc đến. Ba chữ "Châu Kha Vũ" chưa từng xuất hiện trong các vấn đề của Cao Khanh Trần, giống như hai người có chút quen biết nhưng chẳng có liên quan gì, hoặc là có gì đó mà y không hề biết. Dù thế nào, y cũng hiểu Cao Khanh Trần, anh không phải là người dễ thay đổi trong chuyện tình cảm, nhưng những dẫn chứng trước mắt trong suốt cả mấy tháng vừa qua không thể là giả. Chả ai đủ giỏi để diễn một vở kịch không đem lại bất kì ích lợi gì cho bản thân mà diễn đến nghiện, đến chân thực như vậy.
Châu Kha Vũ bất ngờ nhìn y, lại nhớ về những ánh mắt khó hiểu khi tò mò hỏi về chuyện giữa hắn và anh, hoặc là đầy hoài nghi, hoặc là mừng rỡ vui mừng của các thành viên. Cái vỗ vai động viên của Mika "Chú đừng giấu nữa, có gì cứ nói ra, anh em không có ý kiến gì đâu", ánh nhìn cổ vũ của Trương Gia Nguyên "Em sẽ giấu Long tổng giúp các anh", cho dù hắn đã nhiều lần phủ nhận. Rõ ràng đến như vậy sao?
"Không phải đâu, dạo gần đây chúng em thân thiết hơn thôi. Bọn em chỉ là bạn mà."
Lời nói phủ nhận ra đến miệng vô cùng trơn tru, một câu nói lặp lại rất nhiều lần, một kịch bản soạn sẵn đã sớm quen. Nhưng không thể thừa nhận sự khó chịu đến phát cáu mỗi khi phải lặp đi lặp lại chúng.
Điều luật số ba, không được phép công khai với bất kì ai. Bảo vệ Cao Khanh Trần, cũng là bảo vệ chính hắn.
"Đúng rồi, chúng em là một đôi."
Cao Khanh Trần vừa tỉnh giấc, đôi mắt phủ một tầng sương mịt mù, thế nhưng câu nói kia lại nghe rất rõ ràng. Anh chầm chậm ngồi dậy, lưng tựa vào tấm gương lớn ở đằng sau, từ tốn nhắc lại trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cả hai:
"Em và Châu Kha Vũ đang hẹn hò."
Anh biết việc mình làm đã phá vỡ quy tắc của hai người.
Anh bỏ qua ánh nhìn sững sờ của Lưu Vũ, gạt đi đôi bàn tay đang túm chặt lấy áo sơ mi của mình cùng vô vàn câu hỏi còn chưa kịp cất thành lời của y, nắm lấy bàn tay đổ đầy mồ hôi của Châu Kha Vũ và dắt hắn ra khỏi đây.
Cơn gió nóng mang theo cát và mùi hoa tháng ba tạt cho hắn tỉnh cả người. Tất cả những lời nói đều kẹt lại cuống họng, Châu Kha Vũ không biết nên bắt đầu mở đầu cuộc đối thoại này thế nào bởi giờ đây hắn quá đỗi bất ngờ, vừa cồn cào vừa nôn nao như có một đàn bướm bò quanh bụng. Cao Khanh Trần vô cùng dứt khoát, kéo hắn đi một đường dài từ phòng tập xuống cầu thang rồi đi ra tận ngoài, kệ xác ánh nhìn của biết bao nhân viên công tác lẫn vài lời xì xầm bàn tán ngày một lớn dần, hòa cùng với tiếng trò chuyện rôm rả của các fan đang đợi ở bên ngoài.
Cho đến khi nhận thức được anh định làm gì, chút lý trí kéo Châu Kha Vũ trở về mặt đất, đôi chân vô thức cất bước theo anh cũng dừng lại. Tiếng ồn ngày một rõ, cả hai chỉ cách thế giới bên ngoài một cách cửa, cách ống kính máy quay của người hâm mộ chỉ một gang tay. Khi cánh cửa này được đẩy ra và đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người được phơi bày trước ánh sáng của đèn flash, trước chục đôi mắt ngoài kia, tất cả sẽ chấm dứt.
Cao Khanh Trần không dừng lại, bước chân của anh vẫn tiếp tục, kéo theo cả một Châu Kha Vũ đang đứng im cũng bị mất đà. Lúc này, hắn mới hoảng hốt kêu lên:
"Nine, anh muốn làm gì vậy?"
Nét cười trên gương mặt anh chợt duỗi ra, thay bằng đôi mắt lạnh lẽo có phần mệt mỏi:
"Kha Vũ, không phải em nói yêu anh sao."
Giọng của Cao Khanh Trần run rẩy, cả đôi bàn tay đang nắm lấy tay hắn cũng run theo. Một lời trần thuật mà sao vô cùng nặng nề, cuối cùng chỉ còn là lời cầu xin nỉ non:
"Thế em có muốn từ bỏ tất cả vì anh không?"
Giây phút bốn mắt chạm nhau, Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được sự bất an tột độ trong đôi mắt đã ửng đỏ của anh.
"Tiểu Cửu, có chuyện gì sao?"
Buổi chiều không phải vẫn rất bình thường sao, thế mà vừa ngủ một giấc tỉnh lại đã thành như vậy? Có phải vì lời phủ nhận của hắn đã kích động đến anh không? Nhưng đây là điều luật trong hợp đồng, do chính anh đề nghị, mấy lần trước anh cũng không hề phản ứng lại, có khi còn phối hợp theo. Rốt cuộc đã có chuyện gì?
"Châu Kha Vũ, em thật sự yêu anh đúng không? Vậy chứng minh đi."
Hắn từng rất nhiều lần nói với anh ba chữ này. Trong những dòng tin từ tối qua, sau khi nhắn chúc ngủ ngon, sau khi nhắn chào buổi sớm, đan xen giữa những dòng tin không dài không ngắn của hai người. Trong cái ôm thường xuyên của bọn họ, khi cằm của hắn cọ cọ vào đỉnh đầu mềm mại của anh, Châu Kha Vũ sẽ cúi xuống thêm một chút nữa, Cao Khanh Trần sẽ kiễng chân lên một xíu nữa, vừa vặn để cả hai có một nụ hôn, cho đến khi tách ra và ánh mắt nóng rực của hắn vẫn còn đặt lên môi anh cùng với lời thì thầm tỏ tình không biết đến bao lần này. Nhưng chưa bao giờ Cao Khanh Trần đáp lại, chỉ có nụ cười mỉm và đôi mắt cong cong của anh, cũng như chưa từng một lần anh hoài nghi về lời nói này của hắn.
Châu Kha Vũ giật mình tự hỏi, hắn liệu có thực sự yêu anh không. Vốn dĩ ban đầu chỉ là một trò chơi đùa bỡn, vậy bây giờ vẫn có thể tiếp tục đùa cợt nữa không?
Cao Khanh Trần đứng chờ hơn năm phút để đọc được tất cả những cảm xúc của hắn. Sợ hãi có, hoang mang có, ngạc nhiên có. Cuối cùng thì anh cũng có câu trả lời rồi. Doãn Hạo Vũ không gạt anh, tất cả là sự thật.
Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ bằng tiếng cười phá lên của Cao Khanh Trần:
"Ôi, anh đùa chút thôi. Căn nãy lúc ngủ có mơ một giấc mơ kì quái, tỉnh rồi muốn trêu em chút. Dọa bé sợ rồi hả?"
Cao Khanh Trần gỡ bàn tay ra khỏi cái siết tay chặt của hắn, sau đó vỗ nhẹ vào vai Châu Kha Vũ, tận hưởng biểu cảm ngơ ngác chưa hoàn hồn của người em nhỏ hơn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Cao Khanh Trần từ bao giờ đã biết trêu đùa người khác đến như thế?
Anh dịch ra đằng sau hắn một khoảng, nét hớn hở thường ngày lại xuất hiện trên gương mặt đáng yêu kia, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Nine, lần sau...anh đừng đùa như vậy."
Châu Kha Vũ thở dài, hắn đẩy cửa đi ra ngoài trước, lòng vẫn cảm thấy bất an. Tiếng hò reo huyên náo cùng tiếng tách liên tục từ máy ảnh buộc hắn phải giữ vững trạng thái chuyên nghiệp, sải bước đi về phía xe. Cao Khanh Trần ra sau vài phút, thân thiện vẫy tay chào các fan, giống như vừa gặp một chuyện gì đó rất vui vẻ, các fan cũng nhận thấy tâm trạng của anh hôm nay cực kì tốt, càng ồn ào hơn.
Châu Kha Vũ nhìn nụ cười rạng rỡ của anh không rời mắt, hắn đã phải xác định lại một lần nữa rằng đó chỉ là một trò đùa nghịch hay Cao Khanh Trần đang giấu giếm một bí mật nào đó. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất an đến vậy, bởi trong cuộc tình này, hắn luôn là người làm chủ, dẫn dắt và chơi đùa với mọi cảm xúc của đối phương, chứ không phải ngược lại.
Trong một thoáng lơ đễnh, chẳng ai kịp để ý nụ cười đáng yêu của anh dần chuyển thành một cái nhếch mép. Chỉ là lấy trò cũ của hắn ra áp dụng lại trên người đối phương mà đã hoảng rồi?
Xe vừa lăn bánh rời đi, Châu Kha Vũ đã túm lấy anh và kéo vào lòng hắn, vỗ về nỗi bất an ngày một lớn dần trong lòng bằng một nụ hôn sâu. Cao Khanh Trần không bất ngờ, mỗi lần không khống chế được cảm xúc, Châu Kha Vũ sẽ cần một liều thuốc an ủi để ổn định lại. Và chẳng gì tốt hơn một nụ hôn.
"Anh mơ thấy gì?"
"Mơ thấy em không yêu anh nữa, muốn chia tay với anh."
Giữa cái hôn gấp gáp đầy cuồng nhiệt, câu trả lời của anh như một chiếc kim đâm thẳng vào tim hắn. Châu Kha Vũ tất nhiên đã tính toán cụ thể từng đường đi nước bước của trò chơi, lúc nào nên cuồng nhiệt, lúc nào nên buông thả, và kể cả nên kết thúc lúc nào.
Nhưng nhắc đến hai chữ này, nhất là từ miệng Cao Khanh Trần, lại là một cảm giác cực kì khó chịu. Nhưng cũng là lúc hắn nhận ra, trò chơi này đã quá thời gian dự kiến rồi, còn hắn thì luôn tìm cái cớ để kéo dài thời hạn đó.
Đã bốn tháng rồi, Cao Khanh Trần đã thích hắn rồi, nhưng chưa phải yêu. Đó là cái cớ khiến Châu Kha Vũ cứ liên tục dùng để trì hoãn trò chơi ngu xuẩn ấy.
"Nhưng em sẽ không, anh biết mà."
Hắn dịu giọng lại, xoa nhẹ gương mặt của người trong lòng, một động tác an ủi mà Cao Khanh Trần rất thích. Thế nhưng chẳng có một nụ cười nào đáp lại, chẳng có một cái gật đầu đồng ý nào từ anh. Cao Khanh Trần ngồi sang ghế bên cạnh, tách hắn ra một khoảng, ánh mắt cũng dần nghiêm túc:
"Nhưng nếu anh muốn vậy thì sao."
Không để cho Châu Kha Vũ kịp nói ra một lời phản bác nào, Cao Khanh Trần điềm tĩnh tiếp lời:
"Kha Vũ, đã bốn tháng rồi, anh mệt rồi."
Hắn không muốn nghe, càng không muốn thấy dáng vẻ xa cách hay cầu xin để tách hắn khỏi anh một lần nữa. Đôi mắt hắn sớm đã đỏ, Châu Kha Vũ tiến lại gần anh, kéo Cao Khanh Trần trở về vị trí ban đầu trong lòng hắn, không để giữa hai người có bất kì kẽ hở nào, kéo anh về những nụ hôn còn dang dở.
"Mình chia tay... được không, được không...?"
Đôi mắt đen láy xinh đẹp của anh không có bất kì cảm xúc gì, giống y hệt cái thời điểm bốn tháng trước khi mối quan hệ của cả hai mới bắt đầu, chính là đôi mắt vô hồn bức Châu Kha Vũ đến phát điên. Cao Khanh Trần thều thào trong những nụ hôn, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, thế nhưng vẫn cố gắng tách dần ra khỏi những cái chạm nhẹ của hắn, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ mồm một.
Còn hắn chỉ biết trút cơn giận ngút trời vào đôi môi nhỏ bé đã sưng lên kia.
"Không được, tại sao chứ? Nó chỉ là một giấc mơ..."
Châu Kha Vũ gằn từng chữ, mỗi chữ như dằn ra từ kẽ răng, khiến anh cũng bắt đầu cảm thấy sợ.
Cho dù Cao Khanh Trần bị dọa đến mặt trắng bệch, nước mắt chầu chực rơi ra, anh vẫn cố gắng tách ra khỏi hắn, không can tâm mà gắt lên:
"Anh không thích em."
"Anh muốn chia tay."
Châu Kha Vũ đã nhiều lần tưởng tượng rằng, nếu như trò chơi này kết thúc, thì sẽ như thế nào.
Là khi hắn đã làm cho anh yêu hắn say đắm, yêu hắn đến cuồng nhiệt, đến một bước cũng không nỡ rời. Cao Khanh Trần sẽ luôn vui vẻ quấn quýt lấy hắn, kể về đủ thứ chuyện linh tinh, hoặc là lắng nghe những tâm sự của hắn, và rồi buổi tối ấm áp của hai người sẽ kết thúc trong những cái ôm ấm áp và lời thì thầm chúc ngủ ngon. Đến khi bình minh gõ cửa, hắn có thể lạnh lùng gạt đi vòng tay của anh, thờ ơ như cách anh đã từng mà nhìn anh, rồi nhẹ nhàng buông ra ba chữ "chia tay đi." Cao Khanh Trần sẽ dùng đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn hắn hỏi tại sao, còn Châu Kha Vũ có thể bỏ đi mà chẳng nói lời nào.
Giống như đêm chung kết hôm ấy, anh bỏ đi rồi biến mất vào đám đông, bỏ mặc hắn trong căn phòng tối cùng cánh cửa đóng im lìm.
Hai cổ tay mảnh khảnh của Cao Khanh Trần bị một tay của hắn bắt lấy, kéo ngược ra đằng sau, khóa chặt, cố định không thể động đậy. Châu Kha Vũ dùng tay còn lại bóp chặt lấy cằm anh, nâng gương mặt đầy nước mắt kia lên, lực đạo mạnh đến mức để lại vết đỏ trên làn da trắng nõn.
"Anh chắc chứ?"
Và chẳng do dự một giây nào, Cao Khanh Trần nhìn thẳng vào mắt hắn, gắt lên từng chữ:
"Chắc chắn."
Từng giọt nước mắt của anh vẫn lăn đều trên gò má, thế nhưng ánh mắt cương quyết kia đã đẩy hắn đến đường cùng.
"Được thôi, chia tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro