Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0 độ




"Vậy em có thích Cao Khanh Trần không?"

Châu Kha Vũ đứng tựa vào lan can, quay ngược lại so với Doãn Hạo Vũ, sau một hồi im lặng mới mở lời. Làn gió tốc thẳng vào mái tóc đen dày, làm tê liệt da đầu, hạ thấp nhiệt độ oi bức của đêm hè.

"Ồ, tất nhiên là không."

Bởi người em thích là anh.

Doãn Hạo Vũ cũng không hiểu tại sao lại nói ra chuyện này với Châu Kha Vũ, chỉ là sau khi nghe lời tỏ tình đột ngột từ người anh trai thân thiết, cậu cảm thấy vô cùng hoang mang, nhưng cũng không bất ngờ. Ánh mắt và cử chỉ của Cao Khanh Trần rõ ràng mồn một, muốn trốn tránh cũng không thể trốn. Trò cá cược với Châu Kha Vũ cũng nên dừng được rồi, càng lún sâu phải chăng càng mệt mỏi cho cả ba.

Nhưng trò chơi của hắn mới bật nút khởi động, nói dừng liền có thể dừng sao.

"Anh nghĩ anh ta không thích em đâu. Là hiểu lầm thôi."

Châu Kha Vũ khẳng định chắc nịch, quay sang vỗ vai cậu em nhỏ hơn một tuổi, ánh mắt vô cùng kiên định.

Lời khẳng định này làm cậu nổi giận mà đến chính bản thân cũng không biết lí do, đôi lông mày đã nhíu lại từ bao giờ:

"Sao anh chắc chắn như thế? Anh hiểu Nine sao?"

"Anh ta đã quen với việc hai người ở cùng nhau, làm gì cũng có nhau, chăm sóc cho nhau rồi. Nếu đổi lại là một người khác đối xử với anh ta như vậy, Cao Khanh Trần cũng sẽ rơi vào lưới thôi."

Giống như cách mà hắn làm với Doãn Hạo Vũ, trở thành một Cao Khanh Trần hoàn mỹ hơn, mới mẻ hơn, thú vị hơn, và chẳng mất lâu để khiến Doãn Hạo Vũ thích mình.

Đáng ra là hai người nên thuộc về nhau, nhưng mà hắn không thích thế.

Doãn Hạo Vũ bắt đầu thấy bất an, vội vã phủ định.

"Không đâu, anh ấy sẽ không."

"Không đâu, anh ta sẽ thay đổi."

Bàn tay của cậu bấu vào lan can đến trắng bệch. Phản ứng này đáng lẽ ra không nên có, bởi lúc cậu ta nói không thích anh quả quyết đến như vậy mà.

"Mà muốn biết thì dễ thôi mà, tiếp tục cược đi."

Doãn Hạo Vũ tất nhiên không muốn đồng ý. Nhìn người mình thích cùng người anh trai ở bên nhau cười đùa, cậu can tâm sao? Nếu như Cao Khanh Trần thích Châu Kha Vũ thì sao? Nếu như Châu Kha Vũ từ đùa thành thật thì sao?

"Không."

Nhưng Doãn Hạo Vũ không có lí do gì để biện minh cả, cậu cũng không thể tỏ tình với Châu Kha Vũ khi biết chắc chắn sẽ thất bại.

"Không phải em nói không thích Cao Khanh Trần sao, hay là bởi vì... em thích anh?"

Châu Kha Vũ chưa bao giờ thất bại trong việc đàm phán.

Giống như lúc này, khi cùng là một chỗ, chỉ là khác đối tượng trò chuyện. Hắn tựa mình vào lan can, nửa người chơi vơi như sắp ngã xuống dưới. Cao Khanh Trần hốt hoảng nắm lấy tay hắn kéo vào, thật sự lo lắng mà phát cáu:

"Cậu bị làm sao đấy?"

Sự tức giận choáng ngập cả tâm trí khiến anh quên mất luôn việc vì sao mà đến đây.

"Bất cứ khi nào em ngã, anh sẽ níu em chứ?"

Cao Khanh Trần cảm thấy Châu Kha Vũ hôm nay có gì đó không ổn. Từ lúc nhìn thấy Doãn Hạo Vũ bước ra khỏi ban công với ánh mắt giận giữ, hỏi một câu cũng không nói, mà nhìn thấy bên ngoài chỉ có mỗi hắn đứng ngẩn ngơ, sự tò mò đã thôi thúc anh phải làm mọi chuyện cho ra nhẽ. Tên nhóc này sao lại chọc giận Doãn Hạo Vũ rồi, số lần hai người mặt lạnh với nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu như chả bao giờ cãi vã lớn đến vậy. Cao Khanh Trần tự cổ vũ cho mình, đến là vì Doãn Hạo Vũ, chứ không phải vì bất kì lí do gì khác, giờ đã đứng đây, nhưng lại lo lắng cho Châu Kha Vũ.

"Ừ, bất cứ lúc nào."

Hai nhóc này giận nhau gì mà đến mức bi quan như vậy. Tấm lòng mẹ hiền của anh đã kéo Châu Kha Vũ vào một cái ôm, điều mà anh hay làm mỗi khi cần xoa dịu Doãn Hạo Vũ, chỉ là đối tượng không phải cậu, bởi vì căn nãy khi anh định làm điều này, Doãn Hạo Vũ đã trừng mắt nhìn, hất tay ra rồi đi thẳng. Cái ôm hụt ấy được bù bằng một cái ôm khác, Cao Khanh Trần cũng thấy dễ chịu hơn rồi.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ anh, mùi sữa tắm dâu tây vẫn còn bám vào da thịt hồng hồng mềm mại, hít một hơi thật sâu.

Trò chơi chính thức bắt đầu.

"Nine, em phải làm thế nào đây?"

Giọng của hắn run rẩy, giống như cực kỳ sợ hãi, có thể bật khóc bất kì lúc nào. Cao Khanh Trần cũng sốt ruột theo:

"Hai đứa làm sao vậy?"

"Patrick tỏ tình với em rồi..."

Cái ôm của Cao Khanh Trần siết lại, tưởng như muốn bóp chết người trong đấy. Châu Kha Vũ hít một hơi lạnh, cũng đem vòng tay của mình siết lại chặt hơn.

Giống như ở phòng tập tối hôm ấy, khi anh nghe thấy lời thổ lộ lí nhí của Doãn Hạo Vũ. Đầu của Cao Khanh Trần ong hết cả lên, điều mà anh chán ghét xảy ra nhất sắp sửa thật sự xảy ra.

Mấy ngày đột nhiên thân thiết với Châu Kha Vũ đã khiến anh lơ là đề phòng, cũng thả lỏng tâm tình với hắn hơn.

Cảm giác giống như quay lại hồi còn trong doanh, khi ăn cơm sẽ lén lút liếc xem Châu Kha Vũ chọn những món gì, thi thoảng ghé qua phòng tập sẽ thấy một dáng người cao cao vô cùng bắt mắt đang lén lau đi những giọt mồ hôi, từng động tác đều vô cùng dứt khoát mạnh mẽ, như có một ma lực thu hút hết sự chú ý của mọi người. Kể cả từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt điển trai ấy mỗi khi cùng anh trò chuyện, cùng anh đùa giỡn sẽ có những câu bông đùa đáng yêu nào, cùng anh nghiêm túc thảo luận về mọi thứ sẽ đưa ra những lời khuyên gì. Chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi từng có, thế nhưng mỗi khi nghĩ lại liền thấy ấm áp khó dứt.

Chú ý thì chú ý, nhưng khoảng cách vẫn là khoảng cách, một khi đã rạch ra một vết nứt rạch ròi thì phải mất rất lâu mới có thể hàn gán lại. Mà một khi đã gán lại rồi thì cũng không thể vẹn nguyên như thủa đầu.

Khoảng cách của Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ không phải là thứ mà chỉ cần một nụ cười, một cái ôm ngày một ngày hai là có thể xóa bỏ. Cả hai có thể thân thiết như chưa có chuyện gì, nhưng trong lòng đều ngầm hiểu, không thể tiến thêm. Huống chi, ở giữa còn một Doãn Hạo Vũ đã đẩy xung đột lên một trạng thái căng thẳng chưa từng có.

Cái kiểu đột ngột thân thiết lại ấy, có kì lạ, nhưng cũng là kì vọng, vì sự quan tâm và chú ý mà hắn đối với anh trong mấy ngày này làm Cao Khanh Trần cũng có chút động lòng, cho dù nó có thể là giả. Anh không muốn quan tâm đối phương nghĩ về anh thế nào, chỉ một Doãn Hạo Vũ đã khiến anh mệt chết rồi.

Nhưng nói nếu không hoàn toàn quan tâm thì là nói dối. Chỉ là, anh không biết Châu Kha Vũ nghĩ gì. Nếu để anh cẩn trọng suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người, Cao Khanh Trần sẽ lập tức đáp hai chữ "đồng nghiệp", nhưng thật tâm chỉ muốn có thể quay về những ngày tháng ở doanh, là "bạn bè". Không cần là thân thiết nhất cũng được, không cần cái gì cũng phải kể cho nhau cũng được, nhưng đừng trở nên xa cách như vậy. Anh sẽ vì hắn mà thay đổi quy tắc bản thân, bởi sau cùng, anh cũng chấp nhận để Châu Kha Vũ bước vào vòng quan tâm của mình rồi.

Châu Kha Vũ có một thói quen chết tiệt khiến người khác rất dễ dàng hiểu lầm, ánh mắt nhìn đối phương mỗi khi đối thoại của hắn ta vô cùng chăm chú và dịu dàng, tựa như cả thế giới của hắn chỉ có bạn, thi thoảng gật đầu cười tán thành, thích ân cần có ân cần, thích vui vẻ có vui vẻ. Đối với ai cũng vậy, cho nên không thể nhận ra được liệu Châu Kha Vũ đối với mình có hay không có thứ gì đó mờ ám, đối với Cao Khanh Trần có một chút gì đó gọi là để ý đến, lại nói, đối với Doãn Hạo Vũ có phải là tình yêu hay không?

Bởi vậy, đối với lời tâm tình này, anh thật sự rất sợ nghe câu trả lời của hắn. Sợ rằng hai người thật sự ở bên nhau, sợ rằng anh sẽ mất đi người anh yêu nhất, sợ rằng tình bạn vừa mới có tiến triển tốt lại về con số không.

"Em nghĩ là em cũng thích em ấy."

Hình ảnh của Doãn Hạo Vũ hôm trước cùng Châu Kha Vũ hôm nay như hòa làm một trước tầm mắt của anh. Cùng một câu nói, cùng một biểu cảm, cùng một câu chuyện, lồng ghép vào nhau hoàn hảo đến mức bức trái tim anh vỡ vụn.

Khi nụ cười lần nữa nở trên đôi môi ấy, Cao Khanh Trần hoàn toàn bùng nổ, vừa đau đớn vừa phẫn nộ, từng đợt sóng ngầm cứ thế cuộn trào, cuối cùng vỡ òa.

Cao Khanh Trần đẩy Châu Kha Vũ ra, nước mắt đã rơi đầy mặt. Anh không muốn gồng lên giả vờ chúc phúc hay cấm đoán trách móc như đã từng làm nữa. Cầm lấy cổ áo của đối phương xách lên, anh trừng mắt nhìn hắn, giọng gằn lên đe dọa:

"Tôi sẽ nói chuyện này cho công ty nếu hai người các cậu ở bên nhau."

Một người như một con thú hoang tổn thương mà gào lên tấn công, một người lại thờ ơ bình thản đến một cái nhếch mày cũng không buồn cho. Châu Kha Vũ vẫn không lay chuyển, quay trở về dáng vẻ xa cách của mấy tháng trước, chụp lấy bàn tay đang bấu lấy cổ áo mình, dễ dàng gỡ ra.

"Anh không sợ Doãn Hạo Vũ hận chết anh?"

Đáp trả lại hắn là đôi bàn tay dần buông xuống và ánh mắt sững sờ đầy tổn thương của anh. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mệt mỏi, Cao Khanh Trần thu lại vẻ hung giữ bạo phát, im lặng mà nức nở.

Châu Kha Vũ rất muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, rất muốn hét vào mặt anh rằng hãy tỉnh táo lên, đừng mù quáng nhầm lẫn mà lựa chọn Doãn Hạo Vũ nữa.

"Cũng không nghĩ rằng tôi sẽ ghét anh?"

Anh sẽ nghiêng về phía ai nhiều hơn? Châu Kha Vũ biết câu trả lời, những vẫn hỏi.

Cả hai câu hỏi này anh đều không biết phải nói sao. Cao Khanh Trần từng rất nhiều lần nhìn bóng lưng hai người đột ngột xuất hiện, rồi đột ngột cùng nhau đi mất, từng rất nhiều lần ngồi trong phòng thẫn thờ thở dài, từng rất nhiều lần khóc trong đêm.

Tình cảm này quá mệt mỏi rồi, có nên buông bỏ mà chúc phúc cho đối phương không? Sao anh cứ phải ích kỷ phá hủy hạnh phúc của người mình yêu vậy?

Một khoảng lặng kéo dài, bao bọc lấy hai người chỉ còn là tiếng nức nở nhẹ của anh và màn đêm đen kịt. Bầu trời hôm nay không có trăng, cũng không có sao, hoàn toàn đặc quánh, khiến tầm nhìn càng trở nên khó khăn. Nhưng những giọt nước mắt của Cao Khanh Trần hiện lên vô cùng rõ ràng, dù Châu Kha Vũ chỉ muốn làm phép thử, nhưng cũng bắt đầu thấy đau lòng rồi.

Người ta nói, đau dài không bằng đau ngắn. Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ.

"Anh không yêu Doãn Hạo Vũ, anh chỉ là ích kỷ muốn chiếm hữu em ấy của riêng mình. Nếu anh thật sự yêu cậu ấy, anh sẽ không làm như vậy."

Thật ra Châu Kha Vũ cũng rất sợ, sợ rằng mình cược sai, sợ rằng Cao Khanh Trần đối với Doãn Hạo Vũ là tình cảm chân chính, cao cả đến mức có thể làm hết tất cả vì cậu ta.

Còn nếu không phải thì, châm ngòi một chút, yêu thích đến mấy rồi cũng sẽ tan tành thôi.

"Cao Khanh Trần, tôi nghĩ anh không thích cậu ta đến mức thế. Mà cậu ta cũng không thích anh, việc gì cứ phải làm khổ chính mình như vậy?"

Từ từ từng bước từng bước một, phá nát ranh giới, đem chuyện tình cảm buộc Cao Khanh Trần từ bỏ.

Châu Kha Vũ nắm lấy bờ vai nhỏ của anh, cho người kia một chút hơi ấm, một chút động viên. Hắn cho anh mười phút để nhìn chằm chằm dưới đất và túm lấy vạt áo đến mức sắp vò nát chúng, đến khi xác nhận rằng chẳng còn giọt nước mắt nào rơi nữa, và khoảng không của màn đêm lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu.

Được rồi, chơi đến đây thôi.

"Căn nãy tôi đùa thôi, nếu chúng tôi muốn ở bên nhau thì làm sao Patrick có thể bỏ đi giận giữ như thế."

Phá vỡ sự im lặng bằng chất giọng cười lanh lảnh của hắn, làm như câu chuyện đùa này chưa từng tồn tại, cũng không hề có chút hối lỗi nào vì đã khiến anh khóc lóc thảm hại đến vậy.

Lời nói nhẹ như gió thoảng qua, lại như một que diêm bùng lên trong đêm đông giá rét của Cao Khanh Trần. Anh rất giận, chỉ muốn tiến lên cho hắn một bạt tai, nhưng lòng lại nhảy nhót vì vui sướng.

Đây là lời nói đùa tồi tệ nhất nhưng đồng thời cũng cứu anh khỏi vực sâu.

Nhưng cũng không để cho anh vội vui mừng, hắn đã vội vàng tiếp tục:

"Tôi biết chuyện anh thích cậu ta, cũng như biết chuyện Patrick thích tôi."

Quả bom thứ hai không hẹn mà vặn chốt, Châu Kha Vũ hạ giọng, nửa thì thầm nửa cười cợt, như kiểu đang đùa giỡn với bạn bè, nói vài chuyện lông gà vỏ tỏi. Đổi lại là cái nhìn kinh ngạc của anh, chuyện này là để bỡn cợt sao?

Tâm trạng của anh bị chơi đùa đến choáng váng, lên xuống như tàu lượn siêu tốc, muốn xuống, muốn nôn, muốn khóc, nhưng không thể ngừng.

Bỗng nhiên, đôi bàn tay đặt ở vai anh túm chặt lại, siết anh đau điếng. Châu Kha Vũ cúi người xuống, đối mắt với anh, ánh mắt không còn vẻ đùa cợt, dần dần trở nên nghiêm túc, như thể trịnh trọng thông báo, hãy nghe kĩ những lời mà hắn sắp nói.

"Nhưng điều thú vị là ở chỗ, Nine Kornchid, tôi thích anh."

Châu Kha Vũ chỉ gọi họ tên thật của anh duy nhất hai lần.

Một lần là ở đêm chung kết, khi mối quan hệ bạn bè của hai người chính thức chấm dứt.

Một lần là đêm nay, đến mối quan hệ đồng nghiệp của hai người cũng không thể cứu vãn nổi nữa.

Một phần vạn khả năng cũng không thể xảy ra. Anh có thể nghĩ đến đủ thứ chuyện vì sao Châu Kha Vũ đối với mình lúc nóng lúc lạnh, đủ thứ lí do để tránh xa Châu Kha Vũ, đủ thứ sự việc để không nghĩ đến hắn.

Ba người vô tình cuốn vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

"Nhưng tôi..."

Lời tỏ tình đột ngột này thật khó tiếp nhận.

"Tôi biết anh định nói gì, nhưng đừng nói gì cả."

Đôi mắt ấy lộ rõ vẻ buồn bã, buộc lời từ chối gần đến miệng của Cao Khanh Trần phải nuốt lại. Đầu anh bây giờ rất rối, một lượng thông tin lớn đến mức não bộ không kịp load, chỉ có thể tròn mắt nhìn hắn. Bởi vì quá bất ngờ, quá đột ngột, nên Cao Khanh Trần cũng chẳng kịp suy xét xem đây liệu có phải là một lời nói đùa nào nữa hay không.

Thế nhưng lời từ chối theo bản năng bộc phát ra làm hắn có chút không vui. Trong lòng anh, hắn bị bài xích đến mức như vậy, một chút cảm giác cũng không có sao, một chút rung động cũng không?

"Anh không muốn tôi với cậu ta ở bên nhau, dễ thôi. Anh thế chỗ cậu ta đi, Nine."

Lúc ban đầu, tỏ ra đáng thương để anh bỏ đi lớp phòng bị mà quan tâm hắn, cũng như đo thử rốt cuộc trong lòng Cao Khanh Trần có hay không một chút chú ý đến hắn. Kết quả khi Cao Khanh Trần không chút do dự mà ôm lấy hắn an ủi, lôi kéo toàn bộ sự chú ý của anh về phía mình, chứ không phải như lúc đầu anh vừa bước tới, trong tâm trí đều là muốn biết vì sao Doãn Hạo Vũ lại tức giận, cũng là lúc bước một coi như thành công.

Tiếp theo, thăm dò. Nếu hai người bọn họ ở bên nhau, anh sẽ có phản ứng gì, từ đó mà dẫn dắt anh bắt buộc phải đáp ứng.

Cuối cùng, lợi dụng sự hỗn loạn và hoảng hốt của Cao Khanh Trần, hoàn toàn dắt anh vào trò chơi.

"Ý của tôi là, chúng ta ở bên nhau đi. Như vậy dần dần Patrick sẽ từ bỏ."

Một lí do khá thuyết phục đối với anh. Châu Kha Vũ rất không vui, hắn không biết liệu có chờ nổi đến một ngày nào đó mà giữa hai người không phải ràng buộc thêm một Doãn Hạo Vũ làm lí do để anh đáp ứng hắn nữa không.

"Nhưng tôi không thích cậu."

Chết tiệt, đã bảo là đừng nói ra rồi.

"Được thôi, nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ cùng Patrick yêu đương."

Lời này làm anh gấp rồi, Cao Khanh Trần túm lấy tay hắn mà phản bác:

"Nhưng cậu thích tôi mà?"

Châu Kha Vũ bật cười, nhanh như vậy đã chấp nhận rồi?

"Nên anh có hai lựa chọn. Một là ở bên tôi, hai là nhìn tôi từ từ lợi dụng lẫn phá hủy Patrick mà anh yêu."


__________________________________________________________

ôi rối quá rối quá :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro