0 độ
"Hai người đang làm gì vậy?"
Nghe được giọng nói quen thuộc, tim của Cao Khanh Trần lập tức rớt xuống, cả người run rẩy mà đẩy Châu Kha Vũ ra. Chết rồi, bắt gian tại trận!
Rất nhanh liền đối diện với gương mặt giận giữ của Doãn Hạo Vũ. Dễ hiểu thôi, hôm qua bạn thân của bạn vừa mới tâm sự rằng mình thích một người, bạn hết sức ngăn cản hai người đến với nhau, kết quả vừa mới gặp lại liền thấy bạn tà lưa crush của mình.
Châu Kha Vũ bị đẩy ra cũng không ý kiến gì, đứng bên cạnh khoanh tay xem kịch hay.
"Pai, em hiểu lầm rồi. Là do anh nhờ Kha Vũ lấy hộ cái hộp gia vị trên kệ, sau đó em ấy trượt chân ngã, anh liền đỡ."
Cao Khanh Trần tự khen đầu nhảy số nhanh, diễn xuất ảnh đế bắt đầu có dịp được trổ tài, ánh mắt mười phần chân thành, trên mặt giữ vững biểu cảm "anh cái gì cũng không biết." Thấy ánh nhìn của cậu đã dịu đi vài phân, tiếp tục phân bua giải vây:
"Đây này em xem, cái kệ cao như thế, anh không với được." Vừa nói vừa kiễng chân nhảy nhảy, hai tay vươn ra cố gắng với lấy cái kệ cao nhất, nhưng có thế nào cũng với không tới. Anh cũng cảm thấy mất mặt lắm, đường đường là đứa lớn nhất, lại lùn nhất, xong vì để che che giấu giấu mà phải làm trò con bò trước mặt hai đứa em.
Hắn đứng bên cạnh cũng không vạch trần, chỉ thấy bộ dạng lật mặt nhanh hơn lật sách này của anh có chút đáng yêu, thôi đành thỏa hiệp phối hợp:
"Đúng vậy, là anh trượt chân, may có Tiểu Cửu ca ca đỡ, không đã ngã rồi."
Cao Khanh Trần vốn thầm cộng cho Châu Kha Vũ mười điểm trong lòng, lại vì hai chữ ca ca mà trừ sạch, da gà da vịt nổi hết lên. Cơ mà lại nhìn nụ cười ở trên mặt Doãn Hạo Vũ, tâm tình căng như dây đàn cuối cùng cũng buông xuống. Xoa dịu xong rồi, giờ đánh trống lảng thôi.
"Pai Pai đã dậy rồi sao, hôm qua mãi mới ngủ được, sao không nghỉ thêm chút?"
Doãn Hạo Vũ rót một cốc nước, uống xong liền giải thích:
"À, em với Kha Vũ ca có hẹn đi chạy bộ. Thế còn anh, mọi khi không phải dậy muộn lắm sao?"
Mọi lí do của Cao Khanh Trần đều có thể lấp liếm bằng: "Anh đói."
Cao Khanh Trần lấy tay xoa xoa bụng, người nhanh chóng dính lên Doãn Hạo Vũ làm nũng, đầu tựa vào vai cậu, ôm lấy cậu từ đằng sau:
"Tối qua anh chưa ăn gì, anh rất đói naa. Pai Pai em nấu gì cho anh ăn được không?"
Doãn Hạo Vũ dường như đã quá quen với cảnh này, cũng không đẩy anh ra, mặc kệ cho Cao Khanh Trần ôm lấy, cả người tựa vào lòng anh, suy nghĩ xem nên nấu gì. Mà Châu Kha Vũ ở bên cạnh, có chút không vui, kéo con bạch tuộc con ra khỏi người cậu.
"Hạo Vũ, bây giờ cũng hơi muộn rồi, nếu không đi chạy bộ thì không kịp."
Cao Khanh Trần mới là người không vui, Châu Kha Vũ một tay nắm lấy cổ tay anh kéo ra làm anh loạng choạng suýt ngã, mà Doãn Hạo Vũ đang lấy anh làm điểm tựa kia cũng mất đà ngửa ra đằng sau.
Thế nhưng Châu Kha Vũ đã đỡ được cậu rồi, sau đó rất nhanh chóng thay thế vị trí của anh, quay ra tặng cho Cao Khanh Trần một cái nhướn mày đầy khiêu khích.
Không thể thua, trong đầu anh chỉ có ba chữ này.
Vì vậy, bên trái Doãn Hạo Vũ là người anh lớn hơn ba tuổi đang bĩu môi làm nũng "Anh muốn em nấu cho anh", bên phải là người mình thầm thương đang cầm lấy gấu áo cậu mà giựt nhẹ "Mau đi thôi không muộn mất."
Trẻ con mới chọn, người lớn thì muốn tất.
Thế là cuộc vận động sáng sớm có thêm một thành viên.
Cao Khanh Trần sắp khóc đến nơi rồi. Hai người kia chân dài lại còn luyện tập hàng ngày, đã có sức bền sẵn, nói chạy liền nghiêm túc mà chạy một mạch. Ba bốn vòng đầu anh còn bắt kịp tiến độ, giờ sang đến vòng thứ sáu đã thở không ra hơi, tụt lại đằng sau một khoảng. Vốn dĩ ban đầu còn muốn lấy cớ mà bắt chuyện cùng Doãn Hạo Vũ, rồi chen ngang vào hai đứa nhóc đáng ghét kia, cơ mà giờ đến thở anh còn không làm được...
Châu Kha Vũ chạy chậm lại, quay người hướng về phía anh cười tươi, không biết là lần thứ mấy trong ngày cười đến toe toét:
"Cố lên anh, chạy xong 10 vòng thì bọn em dắt đi ăn. Bánh trứng ở rất gần rồi, susu."
Mệt rồi, hủy diệt đi. Không yêu đương nữa, về nhà ngủ.
Mặt Cao Khanh Trần nhăn hết lại, mồ hôi thấm bết vào trán, vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Hắn nhìn dáng vẻ đầu bù tóc rối loạn như tổ chim của Cao Khanh Trần thì không nhịn nổi nữa, cười thành tiếng sảng khoái, chạy qua đỡ con người loạng choạng chân phải đá chân trái kia để anh không ngã xuống.
Cao Khanh Trần bấu được bệ đỡ, liền bám lấy không buông, quyết tâm đình công không chạy nữa, đầu nghìn lần chửi thề.
"Kha Vũ... cậu cõng anh cái, anh chịu hết nổi rồi..."
Việc nói năng chưa bao giờ lại khó khăn đến vậy, Cao Khanh Trần đành thỏa hiệp mà vịn vào tình địch.
"Bình thường ở phòng gym anh nâng tạ kinh lắm mà, sao giờ yếu như gà vậy, chậc... "
Nói xong, liền cúi người xuống trước anh, làm Cao Khanh Trần ngạc nhiên không thôi, lại nhìn thấy lưng áo của hắn cũng đã sớm ướt mồ hôi, đang chạy đột ngột dừng lại làm chân cũng run run, thế nhưng vẫn sẵn sàng giúp anh.
Châu Kha Vũ thật sự tốt như vậy ư?
Có lẽ rất lâu về trước, có lẽ Cao Khanh Trần không biết, khi anh mệt mỏi vì tập luyện mà gục xuống bàn ngủ quên, có một người lặng lẽ cõng anh trở về kí túc, ân cần chỉnh lại mép chăn rồi mới rời đi.
Cao Khanh Trần cũng mệt thật, việc làm nũng nhờ vả chỉ là quen mồm nói ra, vậy mà được đáp ứng, lòng có chút kinh hỉ. Chỉ sợ hắn đổi ý mà nhanh chóng leo lên lưng, hai tay bám vào vai người đằng trước. Cả hai người đều đầy mồ hôi, cách qua hai lớp quần áo dính dính, lại tạo ra một loại cảm xúc không nói thành lời...
Bờ lưng của hắn rất vững, dù hơi thở có chút nặng nề vì mệt, nhưng vô cùng ổn định. Hai chân của anh vắt qua eo Châu Kha Vũ, rất nhanh được một bàn tay ấm áp bắt lấy, toàn thân như ôm một hòn lửa, ấm ấm nóng nóng, nhưng không hề khó chịu. Cao Khanh Trần tựa cằm vào vai hắn, chờ vài giây thấy đối phương không có phản ứng, lúc đầu còn giữ một chút phòng bị, sau được đà lấn tới mà áp cả gò má lên, cọ cọ vài cái.
Có kì quái không nếu như Cao Khanh Trần thừa nhận rằng anh không bài xích mồ hôi của hắn, không bài xích hai người tiếp xúc thân mật?
Người Châu Kha Vũ lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương dễ chịu, kể cả có đứng cách xa hay tiến lại gần, và ở trong bất kì trạng thái nào. Có chút thoáng mát từ hương sữa tắm bạc hà, có chút nồng ấm từ hương dưỡng thể gỗ tuyết tùng, có chút thoải mái từ hương tinh dầu cam mà hắn hay đốt, với lại một nốt đặc biệt mà anh không thể đoán ra, có lẽ là hương vị riêng của hắn. Tổng thể như một chai nước hoa độc nhất vô nhị, khiến người ngửi một lần liền có chút say say.
Cao Khanh Trần rất nhạy cảm với mùi hương, bởi vậy việc tìm hiểu xem Châu Kha Vũ dùng những gì để sức lên người thành chai nước hoa di động này cũng coi như bình thường đi.
Doãn Hạo Vũ quay đầu lại nhìn hai người, rất nhanh lại quay đi, tiếp tục chạy. Cao Khanh Trần trong lòng có chút lo sợ, âm thầm lưu ý thái độ này của cậu, nhưng nghĩ mãi không ra nên cũng chẳng nghĩ nữa. Dù gì đồng đội giúp đỡ nhau cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.
Châu Kha Vũ cõng anh ngoan ngoãn đến lạ thường, đi được một lúc rồi vẫn không nói gì, Cao Khanh Trần có chút chán mà chọt vào má hắn:
"Kha Vũ, người cậu sao thơm quá vậy?"
"Tối... qua phòng em...thì biết." Giọng nói có chút đứt quãng, hơi thở lại nặng nề hơn.
Cao Khanh Trần im lặng không nói nữa, lòng chết tâm nhiều một chút. Bảo sao thằng nhóc im re, đến thở còn khó nói gì là đối thoại. Về nhà vẫn là phải nhịn ăn một chút, cố gắng tập luyện một chút nữa vậy. Mà thôi, hành vậy cũng đã lắm, ai bảo là tình địch.
Mà khoan, từ từ, cái gì cơ? Tối qua làm gì?
Chưa kịp mở miệng ra chất vấn, bàn tay cầm lấy chân anh bỗng thả ra, Châu Kha Vũ không nói không gì đứng thẳng người dậy, hố Cao Khanh Trần suýt ngã dập mông xuống mặt đường.
"Đến nơi rồi."
Không đợi cho Cao Khanh Trần rít lên chửi với chất giọng quãng tám, Châu Kha Vũ đã nắm lấy cổ tay anh kéo vào phía trong sạp quán ven đường, vừa vặn bắt gặp Doãn Hạo Vũ đã đứng ở đấy từ bao giờ, trong tay là một túi bánh trứng, gương mặt u ám như mất sổ gạo. Cậu không nói lời nào, mở túi ra phát cho mỗi người hai cái, xong việc liền tiếp tục chạy.
"Pai Pai em không ăn à?" Cao Khanh Trần hoảng rồi, tay cầm bánh cũng không vững, nhướn người định chạy theo, nhưng cổ tay vẫn bị Châu Kha Vũ giữ lại.
"Em ăn xong rồi, hai người ăn đi, em chạy về trước."
Tiếng của cậu từ xa vọng lại, năm phần bực tức năm phần giận dỗi, anh cũng sốt ruột theo, lại nghe thấy giọng điệu không vui từ người bên cạnh:
"Anh đuổi theo cũng không kịp, mà cũng không có ai cõng anh về nữa đâu."
Uả, sao mọi người đều không vui vậy, tôi mới là người không vui này!
Cơ mà cái bụng réo biểu tình lắm rồi, mùi bánh trứng kẹp thì thơm nức mũi, Cao Khanh Trần lẳng lặng nghĩ plan B, sau khi về kí túc kéo người ra hỏi chuyện là được. Còn nếu bây giờ không ăn thì anh sẽ ngất thẳng ra đây, thật sự!!!
Cắn vào một miếng, hai miếng bánh mì gối bên ngoài vừa mềm vừa ngậy mùi bơ, nhân trứng nóng mặn mặn ngọt ngọt cùng thịt xông khói nướng thơm lừng bên trong hòa quyện nơi đầu lưỡi quả thực là mỹ vị, xứng đáng, xứng đáng đánh đổi Doãn Hạo Vũ!
"Uii ngon quá đi naaa"
Cao Khanh Trần một mồm đầy bánh trứng, đôi mắt cười híp lại cong cong thành hình lưỡi liềm, hướng về phía Châu Kha Vũ cảm thán.
Hắn từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát người trước mặt, khóe miệng bất giác nhếch lên, tay không tự chủ mà đã đưa lên muốn xoa đầu anh.
"Phải chụp một tấm ảnh mới được!"
Cao Khanh Trần cúi xuống lấy điện thoại trong túi quần, vô tình bỏ qua bàn tay dừng ở giữa không trung rồi lại hạ xuống.
Anh giơ điện thoại lên, thích thú căn chỉnh góc độ sao cho nhìn trông ngon mắt nhất. Thế nhưng, vẫn thiếu thiếu gì ấy nhỉ?
"Kha Vũ, bánh của em đâu?"
Hắn cũng không ngờ đến Cao Khanh Trần muốn chụp cùng mình, vội cầm bánh để vào khung hình, trong khi anh vẫn loay hoay điều chỉnh góc độ. Hai bàn tay xa nhau quá, chụp ngang dọc gì đều không ổn, dứt khoát quay sang đưa điện thoại cho người kia.
Châu Kha Vũ cũng rất phối hợp cầm lấy điện thoại của anh, không chú ý liền nắm lấy cả bàn tay của Cao Khanh Trần.
Tay của anh ấy vừa mềm vừa mát, đối ngược với bàn tay vừa to vừa ấm của hắn. Cái chạm nhẹ chỉ vài giây thôi mà như có điện giật, rất nhanh liền ngại ngùng bỏ ra.
So với sự khiêu khích cố tình động chạm, thì mấy thứ vô tình hữu ý này lại khiến người ta dễ ngại ngùng hơn.
Hai người đứng sát nhau, bờ vai của anh cọ vào lồng ngực hắn, có chút ngứa ngáy. Cao Khanh Trần cảm thấy, chưa bao giờ chụp một bức ảnh đồ ăn mà khó khăn đến vậy.
Chụp xong rồi, Cao Khanh Trần mới để ý cái bánh của mình đã cắn một miếng, còn của Châu Kha Vũ vẫn chưa đụng. Nhận được ánh mắt khó hiểu của anh, Châu Kha Vũ cầm bánh lên cắn một miếng nhỏ, híp mắt cười tươi, giọng điệu cố tình bắt chước ai đó:
"Căn nãy bận ngắm anh, không kịp ăn naa."
Đòn tập kích bất ngờ này có chút ngoài dự kiến. Châu Kha Vũ chưa bao giờ, hầu như chưa từng, làm nũng với Cao Khanh Trần. Mà quân ta không kịp phòng bị, trúng một bất ngờ đã tan tác hết. Anh ôm tim, mặt đỏ lên, trong lòng đã nổ tung mà ngoài mặt vẫn phải giữ điệu bộ bình tĩnh.
Tình địch đáng yêu quá, học theo mình làm nũng còn giỏi hơn, phải làm sao, ét ô ét ai đó cứu Cao Khanh Trần với!!!
_______________________________________
từ wei bủa cao qinh chần: đánh lẻ với tình địch
=))))))))))))))))))
hãy để chiếc mmt này sống mãi, thanh kha cửu ca ca mận vải!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro