Chương 9: Câu chuyện đi biển 2
//
Woaah!! Nơi này đẹp quá chủ tịch ơi... đây là lần đầu tiên em được đi biển đó ....Phải chi chúng ta có nhà ở đây sau đó mỗi ngày đều chạy nhảy ,vui đùa trên biển thì tốt biết mấy
Châu Kha Vũ nhìn cái đồ ngốc trước mặt liên tục nghịch cát ,lâu lâu còn dùng cái giọng loa phường đặc trưng của mình mà ồn ào khiến anh tâm trạng vô cùng thoải mái " Nếu biết cậu ta thích biển như vậy thì mình đã dẫn đi từ lâu rồi"
Hahaha.... tiểu Cửu vừa cười vừa kéo tay Châu Kha Vũ chỉ về hướng Oscar và Thao Thao.
" Cái cặp tình nhân này đi đâu cũng quấn nhau như vậy a"
"Họ là như vậy mà"_ Châu Kha Vũ lên tiếng
" Hay là chúng ta cũng ra đó chơi đi chủ tịch"_ tiểu Cửu đề nghị
Nói rồi không đợi người kia đồng ý, tiểu Cửu đã nắm lấy tay anh kéo đi . Hai bàn tay ấm áp đan vào nhau, Châu Kha Vũ nhìn chăm chăm vào người trước mặt, cái con người nhỏ nhắn đang dắt anh chạy đi, cả hai như hòa mình vào gió biển...
"Anh là đang cười đúng không chủ tịch?"
"...." Châu Kha Vũ giật mình thu lại nụ cười ban nãy
Tiểu Cửu tiếc nuối.... chu môi nũng nịu ....biết vậy thì không hỏi để cho anh ấy cười thêm một chút..."Chủ tịch, anh cười rất đẹp , sau này nhớ cười nhiều hơn nha" cậu nói nhỏ vào tai Châu Kha Vũ khiến tai anh có chút đỏ lên
Sau đó tiểu Cửu chạy dọc bờ biển ,dang đôi tay giống như đôi cánh của một chú chim được bay lượn trên bầu trời, hoàn toàn tự do tự tại,thoát ly khỏi những ràng buộc,giương cánh đón gió. Cậu nhắm mắt , hít một hơi gió biển thật sâu, gió thổi tóc cậu bay bay. Châu Kha Vũ đứng một bên nhìn cậu,sau đó cả hai cùng ngồi xuống bên cạnh nhau ,cảm giác như đó chính là giây phút bình yên nhất của cả hai
Cả hai im lặng tận hưởng gió biển một hồi,tiểu Cửu lên tiếng:
"Chủ tịch, anh quen Oscar và Thao Thao khi nào vậy?"
"Oscar là bạn thời đi học của tôi, sau này khi chúng tôi cùng lập nghiệp mới quen được Thao Thao"
"Em cũng có nghe Thao Thao kể là ngày ấy là do cậu ấy theo đuổi Oscar trước"
"Không hẳn là vậy đâu! Thật ra là cả hai có tình cảm với nhau nhưng Thao Thao có vẻ cởi mở hơn thôi"
"Vậy còn anh thì sao chủ tịch? Anh đã có người trong lòng chưa?"
"...."
"Sao vậy? À mà người hoàn hảo như anh nếu mà để ý đến ai chắc là người đó may mắn lắm a!
"...Nếu người đó đồng ý quen tôi thì tôi mới là người may mắn nhất. Còn cậu?"
"Vậy là anh cũng có người mình thích rồi sao? Em cũng có thích một người nhưng mà điểm xuất phát của em và người đó không giống nhau. Căn bản là em không xứng với người đó.."
"..... Là....Kha ..Duẫn sao??" Châu Kha Vũ vừa muốn nghe câu trả lời lại vừa không muốn nghe, anh sợ sau khi biết được người mà tiểu Cửu thích thì anh sẽ rất thất vọng
" ha..ha...suỵt...đây là bí mật của em, không cho anh biết đâu"
Đúng lúc cả hai đang trò chuyện thì một giọng nói truyền từ phía sau đến ....là Kha Duẫn
"Tiểu Cửu, tôi mua kem cho cậu đây, mau qua đây ăn đi"
"A.. ha...là kem sao? Tôi đến ngay đây....chủ tịch , anh vào trong lều nghỉ một lát đi , em qua với Kha Duẫn một chút"
Châu Kha Vũ có vẻ không vui nhưng lại không muốn làm mất tâm trạng của tiểu Cửu "Được, cậu đi đi"
Nói rồi tiểu Cửu chạy thật nhanh về phía Kha Duẫn
"A..kem này ngon quá, mà cậu không ăn sao Kha Duẫn?"
"Không, tôi chỉ mua cho cậu ăn thôi. Sao? Cậu thích không?"
"Ừm thích chứ"
"Tiểu Cửu ăn xong kem đi, tôi cõng cậu chạy dọc bờ biển có được không"
"Tôi nặng lắm đó, cậu có cõng nổi không a?"
"Xì...cái đồ ngốc này, nhìn cậu ốm đến nỗi gió có thể thổi bay cậu được rồi ,còn ở đó mà bảo bản thân mình nặng cái gì?"
Một hồi sau đó , Kha Duẫn cõng tiểu Cửu chạy xuống biển cho cậu nghịch nước biển . Mọi người trong công ty ngạc nhiên nhìn cả hai , nhóm người chơi chung với Kim Giang( trưởng phòng Kim) thì dùng giọng nói mỉa mai tiểu Cửu " Mọi người nhìn xem, tiểu Cửu cậu ta thật là trơ trẽn, khi nãy vừa thấy cậu ta nắm tay chủ tịch kéo đi ,giờ thì lại bắt giám đốc cõng mình.."
Kim Giang nhân lúc Châu Kha Vũ ngồi một mình mà lân la tiến lại
"Kha Vũ , em ngồi với anh nha?"
"Tùy em" Châu Kha Vũ mắt không rời khỏi tiểu Cửu, không lạnh không nhạt mà trả lời với Kim Giang
"Kìa, anh nhìn xem, giám đốc của mình với tiểu Cửu nhìn hợp đôi quá"
"...."
Kim Giang cũng quá quen thuộc với hình ảnh lạnh lùng này của Châu Kha Vũ, nên cô luôn tự biên tự diễn cho câu chuyện của mình
"À, Kha Vũ, hôm qua mẹ anh có gọi cho mẹ em , dì ấy luôn nhắc đến chuyện của chúng ta, nếu có thời gian thì đến nhà em dùng cơm nhé"
"Để tôi xem"
~~
Phía bờ biển ngoài kia, tiểu Cửu hừ nhẹ một tiếng " Kha Duẫn à, hình như cát bay vào mắt tôi rồi, đau quá"
"Cậu đứng yên, tôi giúp cậu thổi cát trong mắt" . Cả hai đứng đối diện nhau, mặt giáp mặt vô cùng gần gũi
~~
Thao Thao và Oscar cũng chứng kiến được tình cảnh của bốn người
"Không phải chứ cục cưng, chúng ta mới quay đi một lát tại sao lại thành Kha Vũ với Kim Giang, Kha Duẫn và tiểu Cửu rồi......không được không được , chúng ta phải làm gì đó thôi" Thao Thao liên tục đánh vào bắp tay của Oscar. Nhưng khi cả hai chưa kịp làm gì thì đã thấy Châu Kha Vũ hất tay Kim Giang ra mà xâm xâm tiến về phía tiểu Cửu
"Nè nè cục cưng , sao em cứ có cảm giác sắp sửa có án mạng xảy ra vậy....không được a, em phải đi cứu tiểu Cửu của em đây..."
"Thao Thao ....đợi anh..."
~~
Châu Kha Vũ tuy bên trong bức bối nhưng lại không thể hiện ra ngoài mặt, anh chỉ đang dùng ánh mắt của một con sư tử chuẩn bị ra trận mà nhìn Châu Kha Duẫn
Châu Kha Duẫn cũng không để mình yếu thế, cậu cũng tựa như một con sói dùng ánh mắt tương tự nhìn lại đối phương
"Kha Duẫn, mắt tôi còn đau quá, sao cậu không thổi tiếp đi"
"Tiểu Cửu, mắt cậu bị đau à" _Châu Kha Vũ hỏi
"A..là chủ tịch sao? Đúng vậy... mau ...anh mau giúp em thổi đi"
"Được"
Châu Kha Vũ đẩy Kha Duẫn ra, tự mình tiến sát mặt lại, dùng hai tay giữ đầu cậu sau đó anh thổi nhè nhẹ vào mắt cậu "a...hết đau rồi, em cảm ơn cả hai nhé"
"....tiểu Cửu....tôi đến cứu cậu đây..." Thao Thao vừa chạy đến vừa thở hòng hộc kéo theo sau là Oscar
"Hả?? Tôi có bị làm sao đâu mà cứu hả tiểu Thao?"
"Sao chứ,tôi đến trễ rồi sao...ây dô tôi cũng muốn được làm anh hùng cứu mỹ nhân"
"Ha...ha ...tôi là mỹ nhân của cậu sao?"
"Đúng vậy a"
Oscar kéo Thao Thao về phía sao mình "Nè cục cưng ,tôi sẽ ghen đó"
"Ây dô... anh ghen cái gì chứ ,
cậu ấy là khuê mật của em mà"
Đang nói chuyện thì nghe tiếng của một nhân viên hô lớn tập hợp lại chụp hình làm kỉ niệm
"Bọn tôi tới ngay đây"_ tiểu Cửu trả lời, sau đó nắm tay Thao Thao chạy đi để lại ba người đàn ông trong đó có hai người đang chiến đấu bằng ánh mắt với nhau trông rất dữ tợn khiến cho Oscar chứng kiến được không khỏi rùng mình một cái " ha..hai người không vào chụp hình sao?"
"Tại sao lại không chứ, tôi còn phải vào chụp hình chung với tiểu Cửu mà" Châu Kha Duẫn nhếch mép cười nhạt
Bên kia mấy nhân viên hô lớn "Chủ tịch, giám đốc, anh Oscar à mau tới đây chụp hình đi"... Cả ba sau đó cũng đi về hướng các nhân viên đang đứng
Sau khi chụp chung với tập thể nhân viên trong công ty thì Châu Kha Vũ bị Kim Giang kéo tay lại "Chủ tịch, chụp với em một tấm hình nhé". Kim Giang chủ động khoác tay Châu Kha Vũ, đầu gần như tựa vào vai anh làm cho mọi người xung quanh hò hét "woaa....mọi người ơi, chủ tịch của chúng ta với trưởng phòng Kim đẹp đôi quá đi"
Tiểu Cửu có chút phụng phịu, dùng mũi chân vùi vào trong cát sau đó thì được Châu Kha Duẫn nắm lấy cổ tay kéo về phía cậu ta "Tiểu Cửu, tôi với cậu chụp chung một tấm nhé?"....." Được a!"
Mọi người đều nhìn nhận cả hai cặp đó đều rất đẹp đôi (Kha Vũ- Kim Giang, Kha Duẫn-tiểu Cửu),nhưng đó chỉ là nhìn nhận của người ngoài chứ người trong cuộc chưa chắc gì đã thấy như vậy???
Sau đó cả nhóm bốn người chụp hình riêng: Châu Kha Vũ, tiểu Cửu, Thao Thao, Oscar. Xong tiểu Cửu lại kéo Kha Duẫn và Kha Vũ lại chụp chung với mình, mong muốn của cậu chính là hai anh em họ có thể xích gần lại với nhau hơn
Kha Duẫn nghiêng đầu về phía Tiểu Cửu , còn tiểu Cửu đứng chính giữa lại nghiêng đầu về hướng Kha Vũ....1....2...3..tách ,bức ảnh chạy từ trong máy ra
" aaa đẹp quá đi, hai người xem này"
Châu Kha Duẫn và Châu Kha Vũ nhìn nhau một cái hơi ngượng ngùng
Thao Thao lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó
" hahaha !tiểu Cửu! Cậu xem cái chiều cao này của cậu ở giữa đúng là mắc cười quá đi a"
Tiểu Cửu bĩu môi:
"Thao Thao ,cậu đừng chạy, đứng lại cho mình!!!"
"Cậu có giỏi thì đuổi theo mình đi, nhưng chân cậu ngắn như vậy có theo kịp mình không đó a!"_ Thao Thao châm chọc
"Cậu nói cứ như chân cậu dài lắm vậy Thao Thao....đứng lại cho mình!"
Cả ba người Oscar, Kha Duẫn, Kha Vũ chỉ biết lắc đầu cười khổ về sự tinh nghịch của hai con người xem nhau như khuê mật kia. Trước mặt tiểu Cửu nên hai người còn cố gắng vui vẻ,chứ bình thường cả hai làm gì mà lại chịu đứng chung một khung ảnh như vậy?
"Được rồi ,vậy tôi về phòng trước đây"_ Kha Duẫn lên tiếng
Oscar kéo cậu lại "không phải tôi nhiều chuyện, nhưng mà hai anh em các người đó ....ây ya.....thật là.....có gì phải nói rõ với nhau đi....chẳng lẽ định cả đời không nhìn mặt nhau như vậy luôn à?"
"Giữa chúng tôi chắc là không có gì để nói đâu"_ Kha Duẫn nói rồi bỏ về phòng của mình
Oscar thấy bầu không khí có hơi nặng liền kéo Kha Vũ lại ghế ngồi nói chuyện, trong lúc chờ hai con người kia còn đùa giỡn
" Kha Vũ này! Kha Duẫn còn trẻ nên có hơi bồng bột chút, cậu đừng để ý !"
"Tôi biết ! Nó là em tôi mà"
"Được vậy thì tốt....À mà Châu Kha Vũ không phải cậu đã có rồi đấy chứ??"
"Oscar, cậu lại điên cái gì nữa vậy? Tôi có cái gì?"
"Cái người mà thiếu đi thì cậu sẽ không sống nỗi ấy?.... Chính là sẽ có một tồn tại khiến cậu quên đi ngay cả bản thân mình, giống như tôi và cục cưng của tôi"
"Ừm...có thể là vậy, nhưng mà có lẽ cậu ấy không thích tôi"
"Ây dô...đây là chủ tịch Châu đó sao? Tôi nói cậu rồi , dù là ai đi nữa thì yêu vào cũng trở nên như vậy thôi"
"Tôi cũng không biết nữa!"
"Tôi biết là cậu thích em ấy ...hay là cậu tỏ tình với em ấy đi"
"....."
"Hay cậu sợ em ấy biết sự thật của cậu? Có lúc rồi em ấy cũng sẽ biết thôi. Nếu cậu không nhanh lên thì sẽ mất em ấy thật đó"
"Được rồi! Tôi biết rồi"
"Thao Thao, tiểu Cửu đã nắng lắm rồi ,mau về thôi nếu không sẽ bệnh đó. Chiều nay chúng ta còn một buổi tiệc nữa....mau về thôi nào"_ Oscar hô lớn
" Kha Vũ, tôi đưa cục cưng của tôi về trước đây"..."tiểu Cửu, chiều nay gặp lại cậu nhé"
"Được , tạm biệt hai người"
Bây giờ chỉ còn lại hai người, Châu Kha Vũ cởi áo khoác ngoài ra trùm lên đầu cho tiểu Cửu bớt nắng "Có muốn ăn kem nữa không, tôi đưa cậu đi ăn"
"Không, em không ăn nữa" Cậu vẫn còn nhớ đến cái lần ăn lẩu đó, Châu Kha Vũ cho cậu ăn đến bây giờ vẫn còn ngán....
"Được , vậy thì về phòng nghỉ ngơi, chiều nay cùng tôi tiếp các nhân viên"
Tiểu Cửu ngẩn người, ngước đầu nhìn Châu Kha Vũ " Vậy là em phải đi theo anh cả buổi tối luôn sao?"
"Sao? Không được hả"
"Được, được chứ".... °°°vậy thì còn đâu thời gian cho mình chơi chứ?....
" Chủ tịch à, cái áo này của anh dài quá, em không thấy đường đi"
Châu Kha Vũ khụy một chân xuống "Lên đây tôi cõng"
Tiểu Cửu cả kinh "Nh..như vậy có được không chủ tịch?"
"Sao vậy? Khi nãy tôi thấy lúc ở trên lưng giám đốc cậu vui vẻ lắm mà"
"Được rồi được rồi , em leo lên đây, anh đừng mỉa mai em như vậy có được không chủ tịch?"
Châu Kha Vũ cõng tiểu Cửu trên vai, còn cậu thì dùng hai tay ôm lấy cổ anh , lâu lâu lại ghé sát vào tai kể cho anh nghe vài mẩu chuyện vui . Đi được một lúc thì cậu ngủ quên trên lưng anh luôn ,mặt cậu đôi lúc còn dụi dụi vào hõm cổ anh như một con mèo "Nè, ôm chặt vào, đợi lên phòng rồi hẳn ngủ"...."Cái đồ ngốc này, nãy giờ không phải chạy nhảy vui lắm à, vừa lên lưng tôi lại xem tôi như một tấm đệm mà lăn ra ngủ thế hả" Châu Kha Vũ lắc đầu cười khổ, cước bộ anh như chậm rãi lại, dường như anh muốn tận hưởng giây phút này thêm một chút nữa....
//
Đến buổi tối ,công ty tổ chức cho mọi người một buổi tiệc bên hồ bơi , ánh đèn vàng du dương,nhìn ra bên ngoài có thể thấy được sóng biển dào dạt,gió thổi mang hương vị biển đến....
"Woaa!! Có cả bong bóng nữa này chủ tịch"_ Tiểu Cửu phấn khích
"Người lớn rồi ai thấy bong bóng lại vui như vậy chứ?"_Châu Kha Vũ mặt không cảm xúc trả lời
"Anh đúng là chẳng thú vị gì cả"......."Chủ tịch , em vào nhà vệ sinh một lát nhé"
"Được"
Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cậu bị Kim Giang cố tình va phải "Ây da...xin lỗi tiểu Cửu, tôi không nhìn thấy cậu"
"Không sao không sao"
Kim Giang hôm nay bỗng nhiên tốt với cậu, còn kéo cậu lại nói chuyện một chút "Mà nè tiểu Cửu, cậu xem xem, tấm hình này tôi và chủ tịch chụp lúc sáng , cậu thấy có đẹp không?"
"Đẹ...đẹp, không còn gì nữa thì tôi đi trước đây, chủ tịch còn đợi tôi ở ngoài"
"Sao vậy ? Cậu không vui sao? Nhưng mà tiểu Cửu này , đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, đã là một con vịt thì đừng mong được trở thành một con thiên nga,....trước sau gì tôi và chủ tịch của cậu cũng kết hôn với nhau, nếu cậu biết tự trọng thì nên giữ khoảng cách với anh ấy một chút đi" . Nói rồi Kim Giang bỏ đi trước, còn lại tiểu Cửu đứng gục mặt xuống đất một hồi
Trong lòng cậu thầm suy nghĩ về những lời mà Kim Giang nói khi nãy, thật ra cô ta nói hoàn toàn chính xác " Chủ tịch, anh ấy ưu tú như vậy, kể cả tính cách lạnh lùng thất thường cũng khiến người khác muốn lại gần....rồi kết cục mình sẽ lại bị bỏ rơi như năm đó, rốt cuộc mối quan hệ giữa mình và anh ấy cũng chỉ là chủ tịch với thư kí, liệu mình có thể ở nhà anh ấy đến khi nào được chứ?"
Từ lúc ra khỏi nhà vệ sinh đến giờ, Châu Kha Vũ cảm giác được cậu có gì đó thay đổi " Không phải muốn nghịch bong bóng sao, mau đi đi, không cần tiếp khách với tôi nữa"
"Em không muốn nghịch nữa"
"Bị làm sao vậy?"
"Không..không có gì, nhưng mà chủ tịch này..liệu một con con vịt có trở thành thiên nga lộng lẫy được không?"
"Ai đã nói gì với cậu sao" Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn tiểu Cửu.
"Ha..ha ,thôi không có gì đâu, em chỉ hỏi vậy thôi"
Lúc lên bàn ăn , công ty thiệt biết chiều lòng nhân viên, đãi toàn những món hải sản ngon,còn có cả rượu vang sóng sánh bên những cây nến cao cao. Mỗi bàn ăn gồm 10 người ,trong đó bàn tiểu Cửu gồm Kha Vũ, Kha Duẫn, Oscar,Thao Thao, Kim Giang và 4 nhân viên khác
"Woaa!nhiều món ngon quá a"_ tiểu Cửu tròn mắt nhìn thức ăn được phục vụ dọn lên bàn, khi thấy thức ăn thì cậu đã quên luôn chuyện buồn ban nãy trước phòng vệ sinh...
Tiểu Cửu ngồi cạnh Châu Kha Vũ như một thói quen. Kha Duẫn thấy vậy liền ngồi vào bên còn lại . Kim Giang cũng nhân cơ hội chạy tọt vào ngồi cạnh Kha Vũ
Thao Thao nói nhỏ vào tai Oscar:
" Anh nghĩ xem , em có nên tách Kha Duẫn và cái cô Kim Giang đó ra hay không cục cưng?"
"Hazz ! Thôi chuyện anh em họ chúng ta nên để họ tự giải quyết đi mà cục cưng"
Tiếp đến Kha Duẫn lấy khăn đặt lên đùi cho tiểu Cửu. Trên bàn ăn mà sao nghe toàn vị giấm nồng nặc thôi. Mười người là hết chín người hiểu tình cảnh hiện tại, chỉ có một người đang ngồi đung đưa chân đợi phục vụ lên món mà không hiểu chuyện gì thôi...
"Kha Vũ, anh ăn món này đi" Kim Giang gắp thức ăn để vào chén cho Châu Kha Vũ, còn anh thì đang xắn tay áo lên lột tôm °°°có khi nào anh ấy lột tôm cho mình không?_ Kim Giang nghĩ thầm trong bụng
Bên đây Châu Kha Duẫn cũng bắt đầu tiến độ lột tôm nhanh rồi....Sau đó cả hai cùng đồng loạt để một con tôm mà họ đã lột vỏ vào trong chén của tiểu Cửu. Mọi người ngạc nhiên nhìn, đường đường là Châu Kha Vũ và Châu Kha Duẫn kiêu ngạo như vậy, thật không ngờ lại tình nguyện dành ra thời gian lột tôm cho một người giữ chức vụ thư kí ?
"Haha cảm ơn chủ tịch ,cảm ơn giám đốc"_ tiểu Cửu vui vẻ lên tiếng, cậu chỉ mãi mê ăn thức ăn mà hai người ngồi bên cạnh gắp cho mình thì còn thời gian đâu mà để ý đến mọi người xung quanh , đặc biệt là cái cô tiểu thư Kim Giang đó, cô ta bắt đầu không vui rồi
Mọi người trong bàn ăn cũng tự nhiên hơn hẳn , đang vui vẻ ăn uống với nhau thì bất chợt Thao Thao lên tiếng hỏi Kim Giang " Ểy...trưởng phòng Kim ,cô không ăn sao"
"Tôi no rồi, tôi không dám ăn nhiều , nếu mà ăn như tiểu Cửu thì sẽ mập lắm a"
Tiểu Cửu đang cặm cụi ăn, hai má phồng lên vì nhiều thức ăn trong miệng mà ngẩng đầu dậy nhìn Kim Giang
°°°°"hả....đang ăn mà cũng bị lôi vào là sao??"
Thao Thao đanh đá đáp lại lời của Kim Giang để bảo vệ cho khuê mật của mình
"Ha...cái đó là cô thôi , chứ cô không thấy tiểu Cửu có ăn cỡ nào thì cái eo cũng nhỏ xíu đó sao? Đôi lúc tôi còn thấy eo cậu ấy đẹp hơn cả cô nữa a"
"Cậu..." Kim Giang cứng miệng, tức đến nỗi không nói được gì nữa
Một lúc sau chén của tiểu Cửu đầy ắp thức ăn "Hai người ăn đi,đừng gắp cho em nữa. Em no lắm rồi"
~~~mọi người trong bàn ăn vừa buồn cười vừa hơi sợ hai con người kia như sắp nổi lửa trên đầu vậy, đôi lúc có người còn thấy cả hai đang dùng ánh mắt đầy sát khí mà nhìn nhau
Một hồi sau , ăn uống xong xuôi, lại đến tiết mục khiêu vũ. Đương nhiên vị chủ tịch kia phải đi đầu rồi. Sau màn giới thiệu của người dẫn chương trình, Châu Kha Vũ nắm tay tiểu Cửu bước lên sân khấu trong màn hò hét của tất cả nhân viên
"Chủ....tịch....em không biết nhảy đâu "
"Đừng sợ ,cứ nhìn theo tôi là được"
Tiểu Cửu vốn là người yêu âm nhạc nên khi có nhạc theo bản năng cậu lập tức sẽ hoà vào nó được ngay. Châu Kha Vũ đặt hai tay mình lên eo tiểu Cửu,còn cậu đặt hai tay mình lên vai anh. Ánh mắt họ nhìn nhau không chớp
Châu Kha Duẫn không vui tiến về phía sân khấu. Cậu cũng hoà vào nhạc ,sau đó kéo tiểu Cửu về nhảy với mình . Tiểu Cửu có hơi giật mình sau đó cũng tiếp tục nhảy. Hết một nhịp nhạc, khi Kha Duẫn đang nắm tay xoay tiểu Cửu một vòng thì cậu lại ngã vào người Kha Vũ. Kết thúc bài nhảy trong tư thế của ba người khá là kì hoặc
"Em đã bảo em không biết nhảy rồi. Cả hai người còn trêu em như vậy. Giờ thì hay rồi, ai cũng cười em cho xem"
Vừa nói cậu vừa đi ,bỗng nhiên Kim Giang cô ta đưa chân ra ngán đường cậu,vốn dĩ cô ta đã không hài lòng với cậu từ trước,hôm nay lại chứng kiến được những cảnh kia khiến cô ta còn nổi lòng ganh ghét hơn nữa. Vừa lúc đó,Tiểu Cửu đang luyên thuyên nên không để ý mà vấp một cái liền ngã xuống hồ bơi. Từ nhỏ đến lớn ,đến biển cậu còn chưa được đi thì chuyện không biết bơi hoàn toàn là bình thường
Tiểu Cửu chới với theo dòng nước, giây phút cậu chìm xuống đáy hồ bơi ,trong đầu cậu bắt đầu hiện ra rất nhiều chuyện đau thương trong quá khứ, đầu óc cậu ngưng trệ, cậu cũng không giãy giụa gì nữa. Từ từ....từ từ nhắm mắt lại....Mọi người xung quanh bắt đầu hô hoán lên "ai đó hãy cứu cậu ấy đi" Ngay lập tức Châu Kha Vũ và Châu Kha Duẫn nhảy xuống nước ,vì ở gần vị trí của tiểu Cửu hơn nên Kha Vũ bơi tới trước, bế người lên bờ . Anh gấp gáp làm hô hấp nhân tạo cho cậu ,giây phút đó anh thật sự rất sợ mình sẽ mất đi cậu mãi mãi
Tiểu Cửu từ từ mở mắt ra liền được Kha Vũ ôm vào lòng,nói:
"Không sao rồi. Đừng sợ tôi lập tức đưa em về phòng"
Nói rồi mặc kệ những ánh mắt xung quanh ,anh bế cậu lọt hõm trong vòng tay của mình. Mặt cậu thì áp vào lòng ngực anh ,giây phút cậu yên tâm nhắm mắt lại để anh bảo vệ mình khỏi những thứ đáng sợ kia....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro