Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Người phiền phức của tôi

//

Sau khi ăn cơm tối xong, tiểu Cửu chạy vào phòng Châu Kha Vũ chơi, hết nghịch cái này đến nghịch cái khác. Cậu bất chợt mở cái tủ cạnh giường ra, phát hiện trong đó có một lọ thuốc màu trắng rất lạ mắt. Cậu chăm chú ngắm nghía nó

"Kha Vũ, anh bị bệnh gì sao?"

"Không có gì nghiêm trọng, đã soạn đồ xong chưa?" Châu Kha Vũ đi từ phía sau hỏi

Tiểu Cửu có hơi hoài nghi xen lẫn lo lắng cho anh, sau đó khi thấy vẻ mặt bình thản của anh thì cậu cũng không để ý đến lọ thuốc đó nữa

"Dạ rồi, khi nãy Thao Thao có gọi cho em,cậu ấy làm em nôn nóng đến ngày mai quá a"

"Được rồi! Mau về phòng ngủ sớm đi! Mai tôi sẽ gọi cậu dậy"

"Nhưng mà ,em không có ngủ được!"

Châu Kha Vũ tiến lại giường

"Ngoan, nghe lời tôi , không thì mai lại dậy không nổi"

"Hay là chúng ta nói chuyện một lát đi Kha Vũ, khi nào buồn ngủ,em lập tức về phòng ngủ liền...nha...nha"

Châu Kha Vũ và tiểu Cửu luôn có một điểm rất giống nhau đó là khi cần thiết luôn làm ra một vẻ mặt khiến đối phương không thể từ chối được. Kha Vũ sẽ làm mặt nghiêm còn tiểu Cửu sẽ tỏ vẻ làm nũng. Chỉ khác nhau một chút là một cái do sợ mà phải chấp nhận,một cái do quá đáng yêu không thể từ chối!!

"Được! Nhưng chỉ một lát thôi" Châu Kha Vũ hết cách trả lời

"Kha Vũ?"

"Hả?"

"Rốt cuộc giữa anh và Kha Duẫn đã xảy ra chuyện gì vậy? Đã rất lâu rồi em không thấy hai người nói chuyện với nhau trừ những lúc bàn về công việc! Nếu anh thấy không thoải mái thì có thể không trả lời cũng được a. Em sẽ tôn trọng anh"

Không khí bắt đầu hơi trầm xuống

"Cậu thật sự muốn biết sao? Là vì tôi hay Kha Duẫn?"

"Em chính là lo cho cả hai ....hai người đều quan trọng với em mà"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"..."

"Cậu đừng lo lắng, giữa tôi và em ấy xảy ra một chút hiểu lầm thôi"

"Em sẽ giúp hai người làm hoà"

"Không cần đâu, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi thôi là đủ rồi"

"Còn cậu" Châu Kha Vũ hỏi ngược lại!

"Dạ sao cơ?"

"Cậu cũng lớn rồi nên lo cho bản thân mình hơn đi"

"Chưa từng có ai nói với em câu này. Kha Vũ, cảm ơn anh"

"Không cần cảm ơn, từ nay về sau tôi chính là chỗ dựa của cậu"

"Thật ra em rất ngưỡng mộ những người có người che chở,có người yêu thương. Họ có thể buồn rầu khóc lóc vì một chuyện nhỏ nhặt. Đa số những người như vậy đều sẽ được ai đó nhẹ giọng dỗ dành . Em cảm thấy những người đó thật sự rất phiền phức.....nhưng....em cũng muốn được trở thành một người phiền phức như vậy"

"Bây giờ chẳng phải cậu chính là người phiền phức của tôi đó sao?"

"???"

"Còn không phải? Nếu cậu không phiền phức thì còn ai nữa, tôi luôn phải dành thời gian dẫn cậu đi ăn, mỗi tối còn phải ngồi xem phim với cậu, sáng thì làm đồ ăn sáng cho cậu sau đó còn phải gọi cậu dậy...như vậy đủ phiền phức chưa?"

"Em phiền phức như vậy sao?"

"Sao vậy? Cậu thích trở thành người phiền phức mà"

"Anh đừng đuổi em đi đó, em nhất định sẽ sửa mà"

" Tôi cũng đâu có bảo cậu sửa, chỉ là tôi muốn cậu biết rằng cậu là người phiền phức nhất mà tôi từng gặp và cứ tiếp tục phát huy như vậy đi"

"Em không biết là do ông trời thương em hay do số em quá may mắn mà lại gặp được một vị chủ tịch tốt với nhân viên như ngài Châu Kha Vũ đây a!"

"Còn chọc tôi như vậy ,tôi lập tức sa thải cậu"

"Thôi được rồi được rồi ! Anh lúc nào cũng lôi việc sa thải ra doạ người khác cả"

Đang nói chuyện thì bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa ,sau đó kéo theo từng trận sấm sét cực lớn...oàng....oàng....

"...aaa..." tiểu Cửu hoảng sợ lùi lại ngồi thụp xuống bịt kín hai tai mình lại

"Tiểu Cửu ,cậu sao vậy?"

"Em....em" tiểu Cửu chính là vậy, cậu không có thói quen kể lể , đến cả khi sợ hãi cũng không muốn để người khác biết

Châu Kha Vũ nhìn qua thì cũng biết được ngay là cậu đang sợ tiếng sấm sét ngoài kia "được rồi, tối nay cậu ngủ ở đây với tôi" . Nói rồi anh kéo cậu vào ổ chăn,còn cậu thì cũng không từ chối mà rút người vào trong người anh, cậu dùng hai tay ôm chặt lấy anh,tuy không thể hiện ra nhưng chắc chắn anh biết cậu rất sợ

"Kha Vũ,em nhớ mẹ quá. Ngày xưa lúc bà ấy còn sống thì cũng ôm em vào như thế này khi trời có sấm sét.."

" Được rồi, có tôi đây ,đừng sợ"

"Kha Vũ.."

"Có chuyện gì"

"Em muốn sửa lại câu trả lời khi nãy một chút"

"Câu nào?"

"Nếu như phải so sánh giữa anh và Kha Duẫn thì cậu ấy giống như là đôi cánh thiên thần của em..."

"Xem ra cậu ta quan trọng với cậu quá nhỉ?"

"Em chưa nói xong mà...Còn anh là thiên thần của em"

Châu Kha Vũ bất động nhìn con mèo nhỏ đối diện với mình. Tuy trong lời nói của cậu có phần vụn về nhưng lại rất chân thật, không cần hoa mỹ hay nịnh hót...

Châu Kha Vũ phì cười, đặt nhẹ tay mình lên chóp mũi cậu "Thôi được rồi, mau ngủ đi người phiền phức của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro