Chương 11
//
Từ ngày đi biển trở về ,trừ những lúc trên công ty Châu Kha Vũ sẽ nghiêm khắc ,chỉ khi ở riêng hai người thì anh lúc nào cũng dính sát không chịu rời ,lại còn cưng chiều tiểu Cửu hết mực
"Tiểu Cửu ! Tối nay em muốn ăn gì? Tôi sẽ nấu cho em ăn".
"Ây dô chủ tịch à, anh thuê em đến nhà anh là để nấu cơm cho anh ,anh mà cứ như vậy chẳng phải em sẽ không có lương hay sao??". Tiểu Cửu vì biết Châu Kha Vũ hay ngại nên rất thích chọc anh!
" Em nói tới nói lui vậy là có muốn ăn hay không?". Châu Kha Vũ vừa nhìn tài liệu vừa trả lời
Tiểu Cửu bĩu môi "Được rồi, em không chọc anh nữa. Chỉ cần là món anh nấu thì cái gì em cũng ăn đó na~"
Châu Kha Vũ nhoẻn miệng cười , cứ mỗi lần anh ở gần cậu thì luôn bất giác khiến anh cười suốt. Từ ngày cả hai chính thức quen nhau tiểu Cửu cũng thấy anh cười nhiều hơn trước, điều đó cho thấy anh hạnh phúc đến như thế nào....tiểu Cửu hay Kha Vũ cũng đều là cánh cửa mở ra sinh mệnh mới cho đối phương
"À mà Kha Vũ , ngày mai là ngày đầu tiên A Sinh đi làm ...ừm...chuyện việc làm em thay mặt nó cảm ơn anh "
"Không cần cảm ơn, người nhà của em cũng chính là người nhà của tôi"
Tiểu Cửu đi lại phía Châu Kha Vũ,từ phía sau ôm lấy cổ anh,thì thào vào tai anh:
"Em phát hiện rằng mình càng ngày càng yêu anh rồi đó chủ tịch . Em phải làm gì để đền đáp lại cho anh đây?"
"Nếu muốn đền đáp thì yêu tôi nhiều một chút"
"Điều này còn phải nói sao?. Nhưng em muốn hỏi anh thêm một việc nữa?"
"Nói!"
"Tại sao anh lại chọn em? Em không có gì cả,gia thế cũng không ,cũng chẳng có tài cán gì,đã vậy còn không có nhan sắc nữa. Căn bản em chính là không xứng với anh"
Châu Kha Vũ nhíu mày khó chịu đặt mạnh cây bút trên tay xuống bàn, sau đó bất ngờ đứng dậy xoay người lại ôm eo tiểu Cửu ,mặt đối mặt với cậu "Tôi đã nói em rất nhiều lần rồi, tôi thích em vì em chính là em, còn việc có xứng hay không tôi tự mình biết. Từ nay về sau tôi không cho phép em nghĩ về bản thân như vậy nữa"
Tiểu Cửu có chút giật mình, cậu so với anh thấp hơn cả một cái đầu lại bất ngờ bị anh túm lấy nên mũi chân gần như không chạm được đất "Em chỉ là buộc miệng hỏi thôi mà"
"Tiểu Cửu ,nếu phải nói về vấn đề có xứng hay không thì chính là tôi không xứng với em mới đúng"
"Không...ý em không phải như vậy đâu Kha Vũ"
"Tiểu Cửu, tôi nhất định sẽ cho em những thứ tốt nhất trên đời này và tôi cũng khiến cho em trở thành người hạnh phúc nhất"
"Kha Vũ, em yêu anh"
Nói rồi cả hai chuẩn bị hôn nhau thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Tiểu Cửu giật mình đẩy Châu Kha Vũ ra, gương mặt Châu Kha Vũ có phần hơi méo mó khi món ngon đã đưa tới miệng rồi vẫn không được ăn....
"Vào đi"
Là Kha Duẫn , lúc bước vào phòng ánh mắt của cậu ta lướt ngang qua người tiểu Cửu. Cả hai nhìn nhau nở nụ cười thay cho lời chào hỏi
Châu Kha Vũ có chút không vui, tằng hắng giọng lên tiếng "Giám đốc Kha Duẫn đến đây có việc gì à?"
Châu Kha Duẫn lấy lại gương mặt trầm ổn đến ghế ngồi đối diện với Châu Kha Vũ,nói:
"Hôm nay tôi đến là để nói về sản phẩm mới của công ty chúng ta .Người mẫu đại diện của sản phẩm dạo gần đây bị vướng vào một số tin đồn khá nhạy cảm nên tôi đề nghị thay bằng người khác"
"Tôi cũng có biết chuyện này, đây là sản phẩm mới chuẩn bị ra mắt, chúng ta nên mời người có đời tư kín đáo một chút để không vướng phải những bình luận ác ý của dư luận về sản phẩm"
"Hay việc này để cho em phụ trách đi". Tiểu Cửu xen vào cuộc thảo luận của cả hai
Châu Kha Vũ và Châu Kha Duẫn đồng loạt quay sang nhìn cậu, đương nhiên là họ sẽ tin tưởng vào năng lực của cậu và đồng ý ngay lập tức
" Được! Vậy việc này giao cho tiểu Cửu tìm người đi". Châu Kha Vũ lên tiếng
Châu Kha Duẫn cũng đồng ý, sau khi cả hai người bàn về công việc xong thì tiểu Cửu mới quay sang kéo tay Kha Duẫn qua nói chuyện một chút
"Kha Duẫn này, ngày mai A Sinh đến làm thư ký cho cậu ,có gì cậu giúp đỡ em ấy thêm nha"
"Cậu không phải lo đâu, em cậu cũng như em tôi vậy. Có điều là tôi vẫn thích cậu làm thư kí cho tôi hơn"
"Haha ai kêu cậu chậm tay quá .."
"Đúng , nhưng lần sau tôi nhất định sẽ nhanh tay hơn ,không để ai cướp cậu trước nữa đâu !"
Tuy không hiểu câu nói đó của Kha Duẫn lắm ,nhưng tiểu Cửu vẫn cười tươi đáp lại
"Được a,được a!"
Châu Kha Vũ sắc mặt ngày càng khó coi ,anh lên tiếng
"Cao Khanh Trần,bây giờ còn đang trong giờ làm việc, cậu có muốn tôi cho nghỉ việc để về nhà buôn chuyện luôn hay không?"
Tiểu Cửu ngạc nhiên,mở to mắt nhìn Châu Kha Vũ....Sao??.....kêu cả họ lẫn tên của mình luôn sao??.....còn định sa thải mình nữa sao??.....
Tới đây Châu Kha Duẫn nhếch mép cười đắc ý, chỉ cần thấy hai người họ bất hoà đều sẽ khiến cho cậu ta vô cùng thoải mái,sau đó cậu vỗ vào vai tiểu Cửu nói tạm biệt rồi về lại phòng làm việc của mình
~~
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, khi nãy bầu không khí còn rất lãng mạn chỉ trong chốc lát lại trở nên vô cùng ngột ngạt và đáng sợ
Tuy trên mặt Châu Kha Vũ không có biểu hiện gì lạ,nhưng tiểu Cửu thì nhận ra được gương mặt đó sắp sửa bóp chết mình rồi
"Tiêu rồi...tiêu rồi...ai đó tốt bụng đến cứu tôi với".
Nói rồi tiểu Cửu chủ động đến bóp vai cho Châu Kha Vũ
" Bây giờ đang là giờ làm việc em mau về chỗ của mình đi". Châu Kha Vũ đẩy tay cậu ra
"Anh.....anh....Châu Kha Vũ, anh bây giờ là lại giận em cái gì nữa vậy? Trông anh đáng sợ quá đi"
Tiểu Cửu tuy không biết đối phương giận mình về việc gì nhưng để bảo toàn tính mạng thì cậu đành tung ra tuyệt chiêu làm nũng để năn nỉ Châu Kha Vũ:
"Kha Vũ à....anh nói cho em biết là anh đang giận em việc gì đi.....em hứa....em hứa sẽ không tái phạm nữa naa~..."
"Tiểu Cửu ! Tôi bảo em ngốc lại còn không phải đi?"
"Anh bảo em ngốc sao??"
"Còn không phải à, em phải biết là rằng bây giờ em đã có tôi bên cạnh thì không nên thân thiết với người khác như vậy chứ?"
"Anh nói Kha Duẫn sao? Ây dô....em chỉ xem cậu ấy là bạn thôi"
"Tôi không cần biết, tôi muốn trong mắt em chỉ có một mình hình bóng của tôi, càng không cho phép em cười với người đàn ông khác"
"Được rồi,được rồi, anh nói sao thì là vậy đi. Hahaha...nhưng mà đây là chủ tịch đang ghen đó sao?"
"Tôi không nhỏ nhen tới mức đó"
Tiểu Cửu bĩu môi:" Được rồi ,không có thì thôi, em về bàn làm việc đây, nhưng em phải nói cho anh biết trước , em không biết là anh có ghen hay không nhưng em lại rất ghen đó, nên anh đừng để ai chạm vào người anh nếu không em sẽ.....em sẽ"
"Em sẽ như thế nào?"
"Khô.....không nói chuyện với anh nữa"
Châu Kha Vũ cảm thấy buồn cười ,khoé môi hơi cong lên,trong mắt anh mang một tia cười cái con người ngốc nghếch kia
Tiểu Cửu quay về bàn làm việc "à mà Kha Vũ ,trưa nay em có hẹn đi trung tâm thương mại với Thao Thao rồi nên sẽ không đi ăn cùng anh được"
"Được, trưa nay tôi cũng có việc riêng"
"Việc gì thế, sao em chưa nghe anh nói bao giờ?"
"Chỉ là một việc nhỏ không có gì quan trọng cả
" Ồ..là vậy sao!"
~~
Buổi trưa đến, Thao Thao đến công ty rước tiểu Cửu đi mua sắm, cả hai khoác tay nhau đi rất vui vẻ. Tiểu Cửu cũng rất thích mua sắm nhưng vì thời gian trước cậu không có khả năng về mặt kinh tế nên cũng không dám lãng phí, hiện tại tuy có thoải mái hơn chút thì cậu vẫn không quên tiết kiệm để trả số nợ mà cậu đã nợ anh. Khi nãy trước lúc đi cùng Thao Thao thì Châu Kha Vũ có đưa cho cậu một cái thẻ, bảo cậu thích cái gì thì cứ việc mua nhưng tuyệt nhiên cậu không lấy nó, mặc dù cả hai đã là người yêu nhưng cậu không muốn xài tiền của anh ,càng không muốn bị hiểu lầm rằng mình bên cạnh anh chỉ vì vật chất...
"Tiểu Cửu , bộ đồ ngủ này dễ thương quá ,rất hợp với cậu,tôi sẽ tặng nó cho cậu"
"Không cần đâu Thao Thao, mình chỉ đi với cậu thôi , quần áo nhà mình cũng đủ dùng rồi"
"Nếu cậu không lấy nó tôi sẽ buồn lắm đấy"
Nếu cứ nhường qua nhường lại như vậy thì bầu không khí sẽ rất mất tự nhiên, tiểu Cửu suy nghĩ trong đầu sau đó thì cũng đồng ý
Thao Thao lại vô cùng hài lòng ,tuy rằng khi nãy Châu Kha Vũ có chuyển cho cậu 30.000 vạn ,nhưng nếu anh ta không chuyển thì cậu vẫn sẽ mua cho tiểu Cửu thôi... "tiểu Cửu, cậu đừng ngại với tôi, sở thích của tôi là mua đồ cho người khác với lại chúng ta đã thân với nhau như vậy rồi nên tôi muốn quan tâm cậu hơn"
" Được rồi tôi hiểu mà,Thao Thao cảm ơn cậu"
Một lát sau, khi đã đi dạo hết cái trung tâm nhân lúc tiểu Cửu vẫn còn một ít giờ giải lao,cả hai quyết định đến quán cafe gần công ty ngồi tâm sự một chút
"Ây dô...cục cưng Oscar của tôi đi công tác rồi, tôi nhớ anh ấy quá điii"
"Ha..Thao Thao chẳng phải anh ấy mới vừa đi hồi sáng thôi sao?"
"Tiểu Cửu này, cậu cũng là người có tình yêu rồi thì cậu phải biết chứ...Oscar anh ấy đẹp trai như vậy lỡ đi công tác gặp phải cô gái nào thì sao....đúng là làm tôi không yên tâm gì cả.."
Tiểu Cửu phì cười "được rồi ,hay là cậu gọi cho anh ấy đi"
"Hứ..không cần đâu,tôi đã bảo với anh ấy khi xong công việc phải lặp tức bay về đây với tôi rồi...À mà cậu với Kha Vũ dạo gần đây sao rồi"
"Anh ấy và tôi vẫn ổn"
"Tiểu Cửu này, tôi hỏi cậu một chuyện nhé, cậu và Kha Vũ đã có gì với nhau chưa?"
Tiểu Cửu hiểu ý của Thao Thao, cả mặt cậu đỏ lên ấp úng liên tục xua tay "đột nhiên sao cậu lại hỏi vấn đề này?không có,ngoại trừ hôn thì chúng tôi không làm gì cả"
"Sao?? Cả hai ở chung nhà vậy mà vẫn không có gì sao? Xem ra Châu Kha Vũ đấy,sức chịu đựng lại phi thường như vậy"
"Thao Thao cậu đừng nói lung tung nữa mà"
"Tiểu Cửu không phải tôi nói quá nhưng tôi thành thật khuyên cậu, vấn đề thân mật cũng là một phần trong gia vị của tình yêu, nếu không thì người đàn ông sẽ chán mà đi tìm cái mới mẽ đấy"
"Tôi tin Kha Vũ không phải là người như vậy đâu mà"
"Được rồi, tôi chỉ nói vui vậy thôi ,cậu không cần khẩn trương như vậy đâu"
"Vậy còn cậu, cậu không sợ Oscar sẽ chán cậu sao?"
"Ha...có cho anh ấy mười cái gan thì anh ấy cũng không dám đâu"
Cả hai được một tràn cười phá lên, lâu rồi hai người mới được một bữa thoải mái tâm sự với nhau như vậy
Lúc bước ra khỏi quán cafe cả hai bất ngờ mở to mắt khi chứng kiến bên kia đường là hình ảnh của Châu Kha Vũ bước ra từ nhà hàng nhưng vấn đề còn nghiêm trọng hơn là người con gái đi bên cạnh anh là Kim Giang, cô ta phát hiện tiểu Cửu bên kia đường không ngừng nhìn vào hai người,ngay lập tức cô giở trò bất ngờ vấp té được Châu Kha Vũ đỡ lấy...
Thao Thao bên này rất tức giận thay cho tiểu Cửu "đáng ghét, cái cô tiểu thư này sao lại không có chút mặt mũi nào vậy. Tiểu Cửu ,cậu ở đây đợi tôi, tôi qua đó cho họ một bài học"
"Thao Thao ,cậu bình tĩnh lại đã, chắc là anh ấy có việc gì đó, lát nữa khi về công ty tôi sẽ hỏi anh ấy sau"
Thao Thao cũng tôn trọng tiểu Cửu nhưng mà bất ngờ hơn khi cả hai thấy Kim Giang chồm lên hôn vào má Châu Kha Vũ khiến anh có phần hơi sững sốt "Kim Giang em đang làm gì vậy?"
Tiểu Cửu sững người trong giây lát, Thao Thao thì lại hét lớn "Châu.....Kha...Vũ..."
Châu Kha Vũ vì nghe thấy có người gọi tên mình liền đảo mắt tìm kiếm. Anh giật mình khi bắt gặp phải ánh mắt phiếm đỏ đang tỏ ý thất vọng của tiểu Cửu nhìn anh...
Tiểu Cửu bối rối, cậu không muốn đối diện với anh, cậu lắc đầu lùi về sau vài bước ,sau đó quay lưng bỏ lại Thao Thao mà chạy đi rất nhanh
Châu Kha Vũ ngay lập tức gạt tay Kim Giang ra, anh phóng như bay sang đường mặc kệ dòng xe đang lưu thông,tiếng xe bóp kèn inh ỏi....
Đột nhiên một tiếng va chạm vừa đủ lớn vang lên khiến cho tiểu Cửu có chút giật mình mà quay đầu lại....Một chiếc xe dừng lại trước Châu Kha Vũ, anh ngã xuống lăn vài vòng rồi lại tiếp tục đứng lên, anh không để tâm mà chạy nhanh về phía cậu, trong xe đó lập tức vang lên tiếng người mắng anh.."cái tên điên này, không muốn sống nữa à?"
Tiểu Cửu cũng bị một phen hoảng hốt, cậu không chạy nữa, hành động của cậu bị ngưng trệ cho đến khi Châu Kha Vũ chạy đến ôm chặt lấy mình thì cậu mới lấy lại được suy nghĩ "Châu Kha Vũ, anh bị điên sao? Tại sao lại lao qua như vậy chứ? Anh không muốn sống nữa à"
"Tiểu Cửu đừng sợ, tôi không sao, tôi sợ em sẽ hiểu lầm, sẽ bỏ tôi" ***Hãy yêu một người yêu em nhiều như yêu chính bản thân họ,một người sợ em buồn và sợ mất đi em
Tiểu Cửu bị một màn khi nãy của anh làm cho cả người không ngừng run rẩy, cậu sợ đến nỗi nước mắt tự động rơi xuống, cậu vừa đẩy anh vừa không tự chủ được mà đánh liên tục vào ngực anh.
Châu Kha Vũ bất chấp trên người bắt đầu có chỗ chảy máu mà vẫn ôm chặt lấy cậu không buông
Kim Giang lúc này cũng đi qua nhưng bị Thao Thao giữ lại "Kim Giang cô có biết hai chữ xấu hổ ghi như thế nào không? Cô không biết hai người họ đang yêu nhau à?"
"Biết thì đã sao? Anh ấy quen cậu ta thì cũng được bao lâu đâu chứ, cùng lắm thì tôi rộng lòng ban cho cậu ta hạnh phúc thêm một thời gian nữa"
"Kim Giang này, tôi hỏi thật cô có bị vấn đề gì về não không vậy ?"
"Thao Thao cậu đừng có mà quá đáng, suy cho cùng cặp bạn thân hai người cũng đều kiếm những người giàu có mà lợi dụng thôi, tôi và Kha Vũ trước sau gì cũng phải cưới nhau, nếu cậu hiểu ý tôi thì khuyên tiểu Cửu tìm đối tượng khác mà lợi dụng đi"
Châu Kha Vũ nhịn không nổi nữa, anh gầm lên dữ tợn "Em im miệng lại,nếu còn nói thêm lời nào nữa thì đừng trách tôi"
Kim Giang tức tối, từ xưa đến giờ chưa có thứ gì cô muốn mà không có được " Châu Kha Vũ anh được lắm, anh xem....vì cậu ta đến mạng mình anh cũng không cần nữa phải không?....được rồi,em sẽ về gọi điện cho dì....xem anh sẽ giải thích với dì như thế nào? Còn tiểu Cửu cậu đừng có mà mơ tưởng nữa, anh ấy chỉ là nhất thời rung động với cậu thôi" Nói rồi cô ta cười đắc ý sau đó bỏ đi một mạch vào công ty
Thao Thao sau đó được Châu Kha Vũ kêu về trước " tiểu Cửu tôi về trước ,để không gian lại cho hai người,có gì thì gọi cho tôi đấy"
"Được ,cảm ơn cậu Thao Thao"
Sau khi chỉ còn lại hai người tiểu Cửu mới đẩy Châu Kha Vũ ra, một mình đi về phía cửa công ty
"Tiểu Cửu, chuyện không phải như em nghĩ đâu, Kim Giang đột nhiên hôn anh, anh còn chưa kịp hiểu gì cả"
Cậu chạy đi rất nhanh, sau đó vì vấp phải một vật gì đó mà té ngã,đầu gối cậu bị rách một mảng lớn...tiểu Cửu bất lực ngồi xuống ,nước mắt liên tục rơi , hai tay cậu không ngừng đánh vào chỗ rách ở đầu gối "sao đến cả cục đá cũng đáng ghét như vậy chứ?"....Châu Kha Vũ chạy lại bế cậu lên đưa về phòng làm việc của mình, về phía tiểu Cửu lại rất tức giận mà vùng vẫy " Kha Vũ bỏ em xuống ....đây là công ty...mọi người sẽ thấy.."
"Đừng nhúc nhích, nếu còn nhúc nhích tôi không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu, nếu em tức giận thì cứ đánh tôi đi,tôi đều chấp nhận hết nhưng xin em đừng làm đau bản thân mình"
Tiểu Cửu vừa tức giận vừa ngại khi mọi người trong công ty đều dồn cặp mắt vào hai người, cậu úp mặt mình vào lồng ngực anh. Đến trước cửa phòng làm việc ,lúc chuẩn bị mở cửa vào thì bất chợt gặp Châu Kha Duẫn.."tiểu Cửu, cậu làm sao vậy?"
Châu Kha Vũ hất tay cậu ta ra "Đừng làm phiền, đây là chuyện của chúng tôi"
Châu Kha Duẫn tức giận không cho họ vào phòng, gằng giọng hỏi "tiểu Cửu, có phải là anh ta làm cậu bị thương không?"
Tiểu Cửu liên tục lắc đầu, chưa kịp mở miệng giải thích thì đã bị Châu Kha Vũ bế vào phòng, anh đóng cửa một cái thật mạnh, sau đó bế cậu vào phòng nghỉ riêng anh nhẹ nhàng đặt xuống giường
Châu Kha Vũ mang hộp y tế đến xử lý vết thương cho cậu "Sẽ đau một chút ,nếu muốn em có thể bấu hoặc cắn tôi"
Sự quan tâm của anh dành cho tiểu Cửu khiến cậu có chút mềm lòng "Kha Vũ, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra vết thương cho anh có được không?"
"Tôi không sao"
Tiểu Cửu dừng khóc, bất thình lình đưa tay chạm vào chỗ chảy máu ở tay của anh "Châu Kha Vũ, em tin anh nhưng em rất giận anh vì sao đi với cô ấy lại không nói rõ với em, chỉ cần anh nói với em thì lập tức em sẽ tin anh mà"
"Xin lỗi....anh xin lỗi, anh không muốn làm em lo lắng nên mới giấu em, khi nãy anh thật sự không biết vì sao em ấy lại hôn anh"
"Em biết cô ấy là cố tình làm cho em thấy, cái làm em buồn nhất chính là anh đã không nói rõ với em"
Châu Kha Vũ thỏ thẻ "anh xin lỗi, anh sai rồi, em có đau lắm không"
Tiểu Cửu động lòng,nhìn anh liều mạng chạy theo cậu,trên người toàn vết thương thì cậu cũng không muốn giận anh nữa "tạm thời bỏ qua cho anh nhưng tuyệt đối không có lần sau....còn nữa, sau này có chuyện gì cũng phải nghĩ đến bản thân trước,khi nãy lỡ anh có chuyện gì thì em biết làm sao đây?"
"Tôi làm sao có thể có chuyện gì được,nếu tôi có chuyện gì thì ai sẽ bảo vệ em đây"
Nói rồi Châu Kha Vũ chồm người đến muốn hôn cậu nhưng tiểu Cửu lại quay mặt tránh sang một bên "Chủ tịch...em vẫn còn đang giận,muốn hôn thì đi rửa cho sạch vết son trên má của mình đi, càng nhìn em lại muốn đánh anh"
"Tiểu Cửu...sẽ không có lần sau"
"Hây....được rồi...mau lại đây cho em xem vết thương của anh"
Vừa sát trùng vết thương cho Kha Vũ, cậu vừa hỏi "Khi nãy tại sao anh lại đi ăn với Kim Giang vậy?"
"Là mẹ tôi muốn như vậy. Bà ấy lợi dụng bệnh tình của mình để uy hiếp tôi. Nhưng tiểu Cửu...em yên tâm...tôi sẽ không để em chịu thiệt...tuyệt đối tôi sẽ không buông tay em.."
"Cũng phải...chẳng có người mẹ nào lại muốn con trai của họ quen phải loại người như em cả"
Châu Kha Vũ cụng đầu anh vào đầu cậu, anh vươn tay mình áp vào má cậu "Không cho phép em nghĩ về bản thân mình như vậy, cho tôi thêm một chút thời gian nữa, tôi sẽ giải quyết tất cả vấn đề"
"Được, em sẽ đợi....Kha Vũ, yêu anh là điều đúng đắn nhất em từng làm,em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh nên xin anh đừng làm em thất vọng"
"Tôi hứa~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro