CHAP 7
Một tháng trôi qua, mọi việc dần đi vào quỹ đạo, ấy mà các bài đăng đầy tính công kích cũng như lăng mạ Tiểu Cửu vẫn chưa vơi bớt. Không dừng lại ở vấn đề thứ hạng, những anti tưởng chừng như kính nghiệp còn lôi cả quá khứ của anh ra mà chửi rưa, từ nghề nghiệp, body shaming đến cả gia đình cũng trở thành chủ đề bàn tán. Tiểu Cửu mỗi ngày đều lướt thấy hết tất cả, hễ đọc là cứ như rằng nước mắt lại không thể kìm nén.
Cũng hằng đêm, khi thu mình nằm lọt thỏm trên chiếc giường, tiếng nói của bản thân lại vang lên trong đầu. À, không hẳn là tiếng của Tiểu Cửu mà đúng hơn là một phiên bản Tiểu Cửu khác tồn tại song song trong cơ thể anh. Tần suất xuất hiện ngày càng dày đặc. Anh cảm tưởng nó chẳng khác gì một tòa án lương tâm, ngày qua ngày mà dằn vặt tinh thần anh. Từng lời nói, từng lời phán xét của chính bản thân như đánh từng đòn nặng nề vào tâm trí, bất khả kháng mà phản biện. Dẫu cho biết rằng mình chưa từng làm điều gì có lỗi. Việc dùng thuốc an thần cũng đã được ba tuần. Dù được bác sĩ dặn dò không nên sử dụng thường xuyên nhưng anh vẫn cứ cố chấp. Bởi lẽ Tiểu Cửu lúc này chỉ muốn bản thân không phải nghe những lời làm tâm can đau đến không thở nổi.
Thiếu ngủ, bọng mắt ngày càng lớn, quần thâm càng sâu hoắm. Việc mỗi buổi sáng thức giấc mà Tiểu Cửu không bỏ quên chính là trang điểm thật kĩ, che đi những hốc hác mệt mỏi trên gương mặt mình. Tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo để đối mặt với các thành viên cũng như những người yêu quý mình. Cũng chẳng biết từ khi nào, lời chê bai lại khiến một con người vốn từng rất lạc quan giờ đây lại phải để tâm nhiều đến thế.
" Nhìn cậu ta sao lại béo thế chứ "_ thế là một Cao Tiểu Cửu nào đó lại quyết tâm giảm cân một cách khắc nghiệt
" Nhảy có vài động tác mà cũng không xong nữa "_ cứ thế lại có một con người luyện tập ngày đêm, đến khi dừng lại thì chẳng còn ai trong phòng tập cả.
Nếu hỏi anh vì sao lại phải bất chấp như thế, thì câu trả lời đơn giản vì anh muốn một ngày nào đó, bản thân thực sự được công nhận. Quyết tâm, cố gắng quả thật giúp bản thân ngày ngày hoàn thiện, nhưng một cách hà khắc điên cuồng như thế, thứ anh phải đánh đổi lại là những tổn thương từ sức khỏe đến tinh thần. Những công kích bên ngoài,cũng như những áp lực mà anh tự tạo ra cho bản thân, đã bức tâm hồn Tiểu Cửu _ một mặt trời nhỏ ấm áp dần biến dạng, phải tự vẽ cho mình nụ cười nhưng trong mắt không còn lấy một tia sáng.
Nhưng cũng thành công đó chứ _ Anh tự nhủ _ ít ra thì mọi người không nhìn ra những thay đổi nhỏ trong anh.
Thực sự chỉ muốn nói với Tiểu Cửu là anh sai rồi, có một người đã nhận ra rồi. Châu Kha Vũ nhận ra rồi
_____________________ Hồi tưởng _______________________
Một tuần sau debut.
Mọi người trong nhóm như có như không cố tình thường xuyên tạo điều kiện cho hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng hình như nó vẫn không có tác dụng gì thì phải. Thái độ Châu Kha Vũ vẫn vậy, vẫn lạnh lùng với anh. Lâu lâu anh lại nghe được vài câu không mấy vui vẻ từ cậu. Không tài nào phớt lờ, xem như chưa từng nghe thấy, bởi mỗi một câu chữ được phát ra là như rằng chúng lại hóa thành từng mũi dao khắc sâu vào tim. Không muốn xóa nhòa nên ngày càng hằng sâu.
Cũng trong thời gian này, cả Nine và AK được công ty sắp xếp trở thành một cố vấn chính thức cho show 'Play Fridge' mùa 7. Hai con người cùng tự giễu, liệu đây có phải là món quà đền bù sau khi đem họ ra làm lá chắn, tạo nhiệt hay không.
Nhưng cũng may thay, nhờ chương trình mà anh được làm việc chung với thần tượng P'Jackson, được làm quen cùng Hà lão sư. Anh dần xem đây là một niềm vui nhỏ nhoi sau những chán ghét nhận được từ mạng xã hội, những lạnh nhạt phải chịu từ người mình thầm thương.
Tuy nhiên sau đó, việc đi show, luyện tập với cường độ cao cùng chuỗi ngày ăn uống không ngon, bầu bạn cùng thuốc an thần đã thành công bào mòn sức chịu đựng của Tiểu Cửu. Suy nhược cơ thể dẫn đến sáng hôm nọ, khi mở đôi mắt nặng nề ra, Tiểu Cửu đã phát hiện mình đổ bệnh mất rồi. Cơn đau đầu không dứt, trán thì cứ nóng lên, tay chân không có lấy chút sức lực. Cố gắng gượng bươc vào nhà vệ sinh. :" Hôm nay còn có buổi tập nhảy nữa, đừng làm chậm tiến độ của nhóm chứ "_ Ai đó nói với bản thân.
Sau khi che đi sự mệt mỏi dưới lớp trang điểm hoàn hảo, Tiểu Cửu bươc lên xe cùng các thành viên còn lại, tiến đến phòng tập. Hôm nay anh ngồi cạnh Riki, thấy người bên cạnh lim dim ngủ, anh lén lấy vài viên thuốc hạ sốt, giảm đau nuốt vào.
- Em uống thuốc gì đó, Tiểu Cửu._ Giọng nói ngắt ngứ của Riki làm anh giật bắn người.
- Em chỉ uống thuốc cảm thôi Riki.
Nghe vậy, người bên cạnh lấy bàn tay áp lên trán Tiểu Cửu: - Hơ... Sốt rồi này... nóng lắm.
- Không sao đâu ca, một lát là hết à, em vừa uống thuốc mà. _ cố nở nụ cười trấn an.
Thế là cả ngày ở phòng tập, Riki cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nine. Thấy cậu vẫn vui vẻ, hoạt bát mới yên tâm tập tiếp. Giờ nghỉ trưa, lúc mọi người ngồi cùng nhau dùng bữa, Tiểu Cửu cảm thấy bản thân có chút không ổn. Rời khỏi chỗ ngồi, tiến vào nhà vệ sinh. Cơn choáng ập tới, trước mắt trở nên mơ hồ. Anh vấp phải ngạnh cửa nhà vệ sinh, đầu gối chân phải va mạnh vào cạnh cửa, cơ thể mất trọng tâm rơi xuống sàn. Vô tình đầu gối lại một lần nữa đập xuống nền đất lạnh lẽo. Cơn đau làm anh choàng tỉnh, lồm cồm bò dậy, uống vội những viên thuốc đã chuẩn bị sẵn, sửa lại quần áo, hít một hơi lấy lại dáng vẻ bình thường, rồi quay trở lại chỗ mọi người.
Ở một góc không ai để ý, ánh mắt Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm anh từ khi bắt gặp những bước đi khặp khiễng ấy. Nhưng cũng rất nhanh chóng thu liễm lại.
Như thường lệ, Tiểu Cửu một mực ở lại tập khi tất cả thành viên đều đã rời khỏi. Vừa di chuyển, anh vừa nén cơn đau từ đầu gối truyền lên lên đại não, nhưng cuối cùng cũng không thế chống đỡ nổi. Ngồi bệt xuống sàn, anh kéo ống quần lên, trước mắt hiện ra một mảng bầm tím. Anh xuýt xoa khẽ rên khi chạm vào vết thương. Giọng nói hằng đêm lại vang lên: " Mày thật thảm hại. Giá như ai đó tốt hơn mày được debut " Không trả lời, anh rơi nước mắt như ngầm đồng ý.
Mọi cảnh tượng diễn ra nãy giờ đã thu vào tầm mắt của Châu Kha Vũ. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị lên xe trở về, nhưng lại phát hiện mình bỏ quên áo khoác nên quay lại. Nhẹ mở cửa định tiến vào thì cũng là lúc Tiểu Cửu ngã xuống.
" Không hiểu sao người như anh lại được hạng 5, vài động tác cơ bản cũng nhảy đi nhảy lại. " Cậu nhớ lại câu nói của mình khi nhìn chằm chằm vào vết thương của người ngồi một mình trong phòng.
" Quả thật khả năng nhảy của anh anh ta ngày càng tiến bộ. Liệu không phải vì câu nói của mình mà luyện tập đến độbán mạng như vậy chứ?"
Trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó hiểu, cậu cố tình tạo tiếng động rồi từ từ tiến vào. Như dự đoán, cái người đang ngồi, hốt hoảng kéo ống quần xuống, lau vội nước mắt, quay lại. Thấy là cậu , anh nở nụ cười:
- Châu Kha Vũ, sao em quay lại rồi.
- Tôi quên đồ_ nói rồi cậu tiến lại lấy cái áo nằm ở một góc phòng.
- À, vậy cùng về được không? _ Lấy hết can đảm anh mở lời. Lời nói nhỏ mang theo ngữ điệu van xin, cố nở ra một nụ cười.
- Khó coi quá, đừng cười nữa. _ Không hiểu sao, khi nhìn nụ cười ấy, cậu cảm nhận nó không mang chút ý cười nào cả.
Người nghe liền im bặt, cuối thấp đầu xuống đất, không nhìn rõ gương mặt, rồi chợt nghe:
- Anh không tính về à?
Tiểu Cửu ngẩng đầu nhìn, vui vẻ toang chạy lại. Nhưng quên mất vết bầm ở chân, anh khựng lại, hơi nhăn mặt. Bước chân Châu Kha Vũ dần tiến lại chỗ anh, khụy xuống
- Lên đây
- A, không sao ... mà
- Tôi thấy 'nó' rồi, và cũng không muốn lặp lại một lần nữa.
Ngữ điệu đe dọa đem con người kia có chút rụt sợ, nhưng rồi cũng choàng tay qua cổ, mặt áp lên lưng cậu con trai cao cao ấy. Tuy bày ra bộ mặt lãnh đạm nhưng trong lòng Châu Kha Vũ đã rối như tơ vò, không hiểu sao bản thân lại hành động như vậy, có lẽ vì cảm thấy có chút có lỗi, góp một phần vào vết thương của anh chăng. Còn về phần Tiểu Cửu, như một cổ ấm áo chảy vào tim anh, anh lén nở nụ cười 'thật' nhất từ sau đêm thành đoàn đến nay. Cậu quay đầu nhìn vào tấm gương đối diện, thu hết mọi hành động của đối phương vào mắt. Tim đập lỡ mất một nhịp.
Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu giật bắn mình khi hơi thở nóng rực của người rên lưng phả vào cổ mình. Quay đầu, nhìn kĩ, gương mặt Tiểu Cửu đỏ hồng, đôi mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, cậu lên tiếng:
- Anh bệnh rồi?
- A, không sao, không sao. Anh uống thuốc lúc sáng rồi.
- Lúc sáng? _ Cậu nhướng mày, không vừa ý khi nghe câu trả lời." Vậy là từ sáng giờ anh ta bệnh mà vẫn tập cho đến giờ này sao? ", rồi lại rũ mắt xuống cái đầu gối bên hông mình, thở hắt ra một hơi.
Trên xe về kí túc xá, vì sức lực đã cạn, Tiểu Cửu ngủ mê mang không hay biết ngay cả khi xe đã dừng lại đã một lúc. Không còn cách nào khác, Châu kha Vũ bế anh đi vào nhà. Thấy Bá Viễn đang đứng ở cửa, để lại một câu rồi bế ngời đi xuống căn phòng nơi tầng hầm:
- Bệnh rồi, anh lên coi anh ta đi.
Khuya hôm đó, một lúc sau khi các thành viên INTO1 rời khỏi phòng của Tiểu Cửu, Châu Kha Vũ lúc này mới đi xuống, khẽ mở cửa rồi lách vào. " Hạ Sốt rồi". Áp tay lên trán anh, nhìn gương mặt đang ngáy ngủ, cậu dường như nhớ lại điều gì đó.
- Hình như anh ta cũng từng cười như vậy mỗi khi nhìn mình.
- Bao lâu rồi, bao lâu rồi mình chưa thấy lại dáng vẻ ấy nhỉ?
- Chắc là... sau đêm đó
Dứt khỏi dòng suy nghĩ miên mang, cậu lấy trong túi ra một chai thuốc, xoa nhẹ lên đầu gối anh, nhẹ đến mức như sợ làm vỡ mất một tia mong manh nào đó. Khẽ vuốt vài cọng tóc trên trán anh, đặt chai thuốc lên đầu giường, quyến luyến bước ra khỏi phòng.
Cũng kể từ hôm ấy, luôn có một ánh mắt thầm dõi theo Tiểu Cửu, thầm dõi theo những biến đổi nơi anh, thầm xót xa thay cho phần anh.
___ END _ CHAP___
Hôm qua tui lo cày vài bộ truyện mà quên đăng chap mới, nên sáng nay mới ngoi lên đây. Chap này bằng hai lần mấy chap trước, gõ xong muốn trầm cảm luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro