Chương 3: Bạn
"Học trưởng Cảnh, em chào anh."
"Chào em nhé, chúc mừng em trở thành phó chủ tịch trẻ tuổi của hội ta."
"Dạ, sau này mong học trưởng chiếu cố ạ." - Nhã Lâm ôm tập tài liệu đem vào phòng của hội sinh viên để làm, hôm nay đến ngày cô trực ở đây nên bài tập phải tranh thủ làm.
Khi cô tỉnh dậy thì thấy Mạc Dương Kỳ đang ngồi đối diện mình, vội vàng ngồi dậy chỉnh đốn trang phục cúi chào anh.
"Anh có phải quỷ satan đâu mà em sợ anh như vậy? Cứ bình thường thôi em." - Anh cười bất lực, gập quyển sách trên tay để ngay ngắn lại trên bàn: "Em đang làm bài tập?"
"Dạ vâng."
"Câu này sai rồi, câu này thì nhầm công thức." - Anh liếc qua vài giây đã nhìn ra vài câu sai của cô, chỉ cho cô biết để cô sửa. Cô nghe vậy cũng ngoan ngoãn sửa theo lời anh nói, hai người làm bài đến tận 8 giờ tối mới dọn dẹp cất đồ rồi đi về nghỉ ngơi. Anh đưa cô đến tận cửa phòng mới quay trở về phòng mình...
"Các em đi học quân sự hay đi trình diễn thời trang?"
"Ủa thầy hôm nay là ngày tập trung không hề có một thông báo nào là phải mặc áo quần cả." - Lục Ly bất bình thay mọi người.
"Im miệng, tôi chưa cho phép không ai được lên tiếng, muốn có ý kiến thì dơ tay báo cáo."
"Giáo quan à, thầy nghiêm khắc quá rồi." - Mấy bạn nam cũng than thở.
"Im hết cho tôi, nhận hành lý rồi thì di chuyển về kí túc xá xếp đồ đạc mặc quân phục chỉnh tề 15 phút nữa tập trung xuống sân."
"Dạ vâng ạ." - Mọi người uể oải kéo vali lần lượt trở về phòng của mình được chia, thời tiết nắng nóng sinh viên không ai muốn đi xuống dưới cả nhưng do đây là lệnh nên phải đi...
"Nắng quá trời ơi." - Cô che nắng mà thấy đầu mình nóng ran qua lớp mũ, thấy bóng của mọi người liền len lén né né một chút dể tránh nắng. Có bạn nữ vì say nắng mà ngất đi tiếp sau đó là hai đến ba bạn nữ khác cũng ngã xuống đều được đưa vào bệnh xá.
"Hay là em cũng giả vờ ngất nhé." - Nhã Lâm nói nhỏ vào tai Cảnh Sơ, cảnh này bị Dương Kỳ nhìn thấy liền không vui.
"Được được, ngã đi anh đỡ anh cũng muốn vào lắm rồi đứng với mấy đứa anh sắp trầm cảm." - Cảnh Sơ vừa dứt lời thì cô đã ngã xuống nhưng người đỡ cô không phải Cảnh Sơ mà là anh, Cảnh Sơ không nghĩ nhiều nhanh chóng nói: "Giáo quan Hoàng em với A Kỳ đưa hai em ấy vào bệnh xá nhé ạ." - Được cái gật đầu của giáo quan hai người đưa cô và Lục Ly vào bệnh xá.
Ban nãy lúc cô vứa ngã xuống được anh bế lên thì Lục Ly cũng đổ may là Cảnh Sơ đỡ kịp cõng cô trên lưng. Để bây giờ hai người cãi nhau trên đường đến bệnh xá.
"Ăn cái gì mà nặng như heo dị gái?"
"Đồ vô duyên."
"Ơ kìa..."
Cô và anh chỉ biết cười, cô lúc này đang đi bên cạnh anh được anh dìu đi vì cô không muốn lợi dụng anh nên không để anh ẵm đến bệnh xá.
"Chân em ổn chứ?"
"Dạ ổn ạ, cảm ơn anh ạ." - Cô cười cười ngồi trên giường trong bệnh xá nói chuyện với mọi người ở đây. Còn hai con người kia thì vẫn cãi nhau từ ở ngoài đến lúc vào bệnh xá vẫn cãi nhau qua lại khiến mọi người nhức cả đầu...
"Ôi trời quân sự năm nay được ăn ngon vậy sao?" -Cảnh Sơ nhìn đồ ăn của năm nhất thì mắt tròn mắt dẹt.
"Đóng nhiều hơn thì đương nhiên là được ngon rồi thế cũng hỏi." - Lục Ly bắt bẻ, hai người lại chuẩn bị cuộc chiến không hồi kết may có Dương Kỳ đi đến hai người mới thôi.
"Có thể giúp em ăn một bát cơm không?"
"Hửmm?" - Nghe cô nói như vậy anh bất ngờ nhìn cô, cô cuống quýt giải thích.
"Em chưa đụng đũa vào đâu ạ, tại em chỉ ăn được nửa bát cơm thôi mà phần ăn này chia theo khẩu phần ăn em không thể ăn hết được." - Cô cúi mặt nói: "Nếu không được cũng không sao đâu ạ."
"Để anh." - Dương Kỳ lấy phần cơm của cô chuyển qua đĩa của mình: "Em phải ăn hết chỗ còn lại không được bỏ dở đâu nhé, ăn không đủ chất sẽ ốm đấy."
"Dạ, em cảm ơn ạ." - Bên này hai con người tình cảm e thẹn đồ, còn bên kia tình cảm đến cảm lạnh. Giành nhau từng miếng ăn, không ai chịu thua ai cả.
"Em chuẩn bị cho cuộc thi sao rồi?"
"Dạ em chưa chuẩn bị gì cả, Lục Ly thông báo bất ngờ quá nên em vẫn chưa biết phải làm gì."
'Yaaaa, đồ của em mà sao dám lấy ăn hả?'
'Có mỗi miếng làm gì ghê thế.'
Anh và cô nhìn hai đứa trẻ trâu kia cãi nhau chỉ biết cười sau đó tiếp tục câu chuyện của cả hai, mặc hai người kia cấu xé nhau vì tô thịt heo kho.
"Lâm Lâm, em sao vậy?" - Dương Kỳ thấy cô đột nhiên đỏ mặt, mặt nổi mẩn lên thì hoảng hốt, Lục Ly nghe vậy quay ra thì cũng hoảng không kém.
"A Nhã, cậu không sao chứ? Trời ơi sao lại ăn khoai tây hả? Con bé này thật là không sợ chết mà."
"Em ấy dị ứng sao?" - Cảnh Sơ hỏi.
"Đúng vậy, mau đưa cậu ấy đến bệnh xá không sẽ chết người mất." - Lục Ly lo lắng đỡ cô, Dương Kỳ không một động tác thừa ẵm cô lên chạy như bay đến bệnh xá, hai người cũng chạy theo sau...
"May là không sao uống thuốc rồi đến mai là hết nốt đỏ thôi, sau phải cẩn thận nhé."
"Dạ, em cảm ơn thầy ạ."
"Không có gì, em nghỉ ngơi đi nhé."
"Này con nhóc đáng chết biết bản thân dị ứng loại nặng với khoai tây mà dám ăn sao hả?"
"Xin lỗi mà tại mình thấy nó hấp dẫn quá không kiềm lòng được nên mới thử 1 chút thôi ai có ngờ nó lại phản ứng mạnh như vậy."
"Làm mình sợ chết khiếp, may có anh Dương Kỳ không thì toi mạng rồi đấy cô nương của tôi ạ."
"Em cảm ơn."
"Không có gì, hai đứa ở đây nhé anh có chuyện trên phòng, anh đi trước đây." - Nói xong anh kéo cổ Cảnh Sơ rời đi luôn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro