Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nước mắt

Buổi sáng thứ bảy tại Đà Lạt, nó vẫn như bao ngày khác với những màn sương buổi sớm, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho người ta có cảm giác lạnh lạnh nhưng vẫn đầy sức hấp dẫn. Những mùi thơm ngào ngạt từ những bông hoa trong vườn tỏa hương, làm cho ai ai cũng dễ chịu và hi vọng hôm nay, ai đó cũng sẽ dễ chịu như những bông hoa ấy.

"Reng! Reng! Reng!"

Tiếng chuông đồng hồ báo thức liên tục vang lên:

_Mệt quá đi.

Một chàng trai tỉnh dậy, đưa hai tay duỗi thẳng, mắt vẫn còn híp híp, gương mặt của cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn:

_Ồn quá em để anh ngủ miếng nữa.

Bỗng dưng lại nghe tiếng ai đó, hình như là tiếng của một người con trai, nhưng nó gần, rõ, to lắm, chẳng lẽ... là đang nằm trên giường ư?:

_A-Anh! Anh Thanh!!!
_Hải, im lặng chút để anh ngủ.

Đích thị là tên đó rồi, cái tên mà ngủ say đến nỗi người ta kêu chục lần cũng không chịu dậy đây mà. Mà phòng có hai giường riêng biệt, tại sao... tên đó... lại nằm chung giường với Hải ấy nhỉ? Chuyện này đúng là lạ thật.

Mọi chuyện diễn ra như thường ngày, đã gần 10h hơn và mọi người cùng nhau đi tản bộ một chút. Đi trên con đường gồ ghề nhưng vẫn cảm thấy yên tĩnh, thoải mái, hai người họ cứ đi mãi đi mãi, đi đến khi nào cả hai mỏi thì thôi. Và cứ như thế mọi thứ xảy ra bình thường cho tới khi họ gặp một cô gái, cô ấy khoảng 25 tuổi, thân hình cùng gương mặt rất đẹp cũng đang tản bộ trên con đường này nhưng chỉ có một mình mà thôi. Cứ ngỡ đi ngang qua nhau như người lạ nhưng bỗng cô gái ấy ngã xuống, đúng lúc Thanh đi ngang qua cô và anh đương nhiên theo phản xạ phải đỡ cô ấy dậy. Cả hai nhìn nhau, cô gái đó có vẻ đang ngại ngùng còn Thanh thì nhanh chóng buông tay của mình khỏi cô ấy. Tưởng chừng chỉ đơn thuần là người đi đường giúp đỡ nhau nhưng có lẽ không phải như thế. Thanh vừa rời đi cùng Hải thì cô gái ấy bỗng chạy theo và đứng trước mặt Thanh, mạnh dạng hỏi:

_Cảm ơn anh vì đã đỡ em!

Thanh chỉ mỉm cười rồi đáp lại:

_Không có gì đâu, anh chỉ theo phản xạ thôi. Em ổn chứ?

Cô gái ấy có vẻ ngại khi đứng trước mặt Thanh nên gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng rồi cô quay lại:

_Anh... Anh có thể đi ăn với em một bữa được không? Coi như em trả ơn anh! Nha!

Thanh ấp a ấp úng phân vân không biết nên đi hay không vì đang đi cùng Hải tự nhiên lại phải đi ăn cùng một cô gái khác, cảm thấy làm vậy có vẻ hơi bất lịch sự:

_Ờ... Xin lỗi em, giờ anh không tiện đi cho lắm! Mà em không cần phải mời anh như vậy đâu, chỉ là giúp một chút thôi mà.

Cô gái nghe thấy vậy gương mặt cô liền lộ vẻ nuối tiếc, sau một hồi suy nghĩ cô mới nói rồi bỏ đi:

_Vậy thôi, em đi nha!

Thấy vậy Thanh định kéo cô ấy lại nhưng sợ Hải giận nên anh liền đút tay vào túi áo. Trong lòng anh không hiểu sao lại cảm thấy áy náy. Thấy biểu hiện của hai người có chút khó chịu nên Hải cũng vì thế mà khuyên Thanh:

_Anh nên đi cùng cô ấy.

Thanh bất ngờ trước câu nói đó của Hải, anh không biết phải đáp lại làm sao, thật sự anh đang rất bối rối:

_Không sao, anh cứ đi đi, em ổn mà.

Hải nói thế thì Thanh cũng một phần nhẹ lòng nhưng anh vẫn lo lắng cho cậu, không biết cậu có suy nghĩ gì không. Rồi anh nhìn đến cô gái lúc nãy, đi một mình trên con đường vắng vẻ, không một ai nói chuyện và có vẻ cô đang có tâm trạng rất buồn.

Hải níu áo Thanh, ý muốn kêu anh đi đến và chấp nhận lời mời đi ăn của cô ấy, Thanh hít một hơi thật sâu rồi chạy nhanh đến cô gái. Anh chợt nhớ chẳng biết cô ấy tên gì nên cũng chẳng tiện kêu, đúng lúc cô ấy quay lại, bớt chợt hai người chạm mặt nhau. Thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi nhưng cả hai đều đỏ ửng mặt, cảm giác tim đập rất mạnh. Không để điều này thêm lâu Thanh liền lấy tay gãi đầu rồi ấp a ấp úng hỏi cô gái đó:

_Ờ... Lúc nãy thật sự xin lỗi vì không nhận lời mời đi ăn cùng em, không biết giờ em có đồng ý không?

Cô gái ngạc nhiên khi nghe Thanh ngõ lời mời lúc nãy với mình, cô nhìn Thanh say đắm, không nói nên lời. Thanh thấy vậy anh cũng ngại ngùng khi một cô gái lại đi nhìn chằm chằm vào mình:

_Ờm... Thế em có đồng ý không?

Cô giật mình, ấp a đáp:

_À-À... Tất nhiên là được chứ!

Cả hai mỉm cười nói chuyện với nhau, có vẻ Thanh đã quên ai đó đang đứng phía sau trông ngóng anh. Gương mặt Hải bắt đầu buồn đi, cậu nghĩ "Lẽ nào Thanh đã...". Xong, cậu lẳng lặng bỏ đi, để mặc hai người kia nói chuyện vui vẻ với nhau. Lần này đến lượt cậu dạo bước một trên con đường này, những cơn gió nhẹ dần thoáng qua, làm cho cậu cảm thấy thật cô đơn, không có người ấy bên cạnh, không ai quàng vai đưa mình vào lồng ngực ấm áp ấy. Giọt nước mắt bắt đầu rơi khiến Hải phải dừng lại, hai tay cậu buông xuôi xuống, nước mắt cậu không ngừng rơi. Tại sao? Tại sao lại để cậu một mình như thế này, đã nói sẽ mãi bên nhau cơ mà, tại sao bây giờ lại làm cậu khóc? Lại làm cậu cô đơn như thế này?...

_Hải?

Một tiếng kêu từ đằng sau lưng cậu vang lên, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng như đang muốn an ủi:

_Anh...

Cậu nhẹ nhàng quay lưng lại, thấy Thanh đứng ngay trước mặt mình:

_Hải, anh... anh...

Không thể nói thành câu, còn Hải nước mắt vẫn rơi, vẫn đứng trước mặt Thanh nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói cậu yếu ớt thốt lên:

_Cô gái đó,... anh thật sự không quen cô ấy?
_Tất nhiên!

Thanh vội trả lời, anh không muốn phải làm cho Hải hiểu lầm, không muốn cậu phải như thế này nữa:

_Hải, em ổn không?

Thanh cất tiếng hỏi khi thấy sắc mặt của Hải bỗng nhiên nhạt đi, đôi mắt cậu không thể nhìn rõ, rồi cậu ngã xuống. Thanh vội vã chạy đến đỡ cậu nhưng dường như cậu đã ngất xỉu.

Trời đã sụp tối, đã gần tới giờ Thanh đi ăn cùng cô gái kia nhưng cứ nhìn Hải nằm bất tỉnh trên giường như thế này thì anh không thể bỏ đi được. Anh nắm lấy tay Hải, anh nghĩ chính vì lúc anh mãi nói chuyện với cô gái lúc sáng mà không quan tâm đến cậu đã làm cho cậu buồn đến nỗi phải ngất xỉu như thế này.

_Anh không đi sao?

Chợt giọng nói Hải cất lên, Thanh nhìn cậu mà không biết phải trả lời như thế nào, chỉ vì anh không muốn cậu buồn thêm. Nhưng dường như Hải nhận ra sự phân vân trên gương mặt của Thanh nên cậu mỉm cười nói với anh:

_Không sao đâu, em ổn mà. Anh mà không đi sẽ làm cho một người buồn nữa đó.

Nghe cậu nói thế Thanh suy nghĩ kĩ lại, anh định sẽ từ chối nhưng nếu làm vậy chắc chắn sẽ như lời Hải vừa nãy "làm cho một người buồn nữa". Anh thật sự rất đang lo cho Hải nhưng cũng không thể làm cho cô gái kia buồn:

_Ừm, anh biết rồi, thế anh đi nhé! Em nằm nghỉ, có gì gọi cho anh, anh sẽ về.
_Ừm.

Và như thế Thanh đi đến điểm hẹn, còn Hải thì nằm ở nhà. Tuy biết Thanh không hề quen biết cô gái kia nhưng cậu vẫn cảm thấy trong lòng rất buồn, nước mắt cậu lại như muốn rơi.

Ở một nơi khác:

_Anh!

Tiếng gọi của một cô gái xinh đẹp, đang ngồi giữa một bàn tiệc. Thanh cứ thế đi đến và nhận ra đó chính là cô gái lúc sáng:

_Anh xin lỗi vì đến trễ, em chờ anh lâu chứ?

Cô gái đối diện mỉm cười:

_Không sao đâu anh, em cũng vừa mới tới thôi.

Và thế hai người ngồi lại cùng nhau dùng bữa tối. Suốt bữa ăn họ nói chuyện vui vẻ, các món ăn liên tiếp được bồi bàn mang lên, món nào món nấy trông cũng ngon mắt, khiến người khác không khỏi thèm thuồng. Kết thúc món chính, bây giờ họ dùng tráng miệng. Món bánh socola đậm đà, vừa xắn ra đã thấy dòng socola chảy xuống, trông rất hấp dẫn. Ngay cả hai người họ cũng không cưỡng lại được sự thu hút của nó nên đã gọi thêm mỗi người hai cái nữa.

Còn khoảng 10 phút nữa là 10h30, đương nhiên họ không thể ngồi đây lâu chỉ vì món ăn được nên sau đó Thanh đã ngỏ lời đưa cô gái kia về nhà:

_Bữa ăn hôm nay rất ngon, cảm ơn em. Không biết,... Anh có thể đưa em về được chứ?

Cô gái xinh đẹp kia cúi mặt mỉm cười gật đầu đồng ý.

Trên đường Thanh chở cô ấy về, anh chợt nhớ ra mình vẫn chưa hỏi tên cô ấy nhưng anh không hay hỏi tên của phụ nữ nên lần này hơi ngại ngùng:

_Ờ... Thế... Em tên gì vậy? Có thể cho anh biết được không?

Hỏi xong mặt anh nhưng đỏ ửng lên, nhìn vào kính xe mà anh thầm nghĩ "Sao mình lại đỏ mặt vậy chứ?!". Cùng lúc đó cô gái ngồi sau lưng anh nhẹ nhàng trả lời:

_Em tên Ngọc My!

Thanh mải miết nhìn vào kính săm soi, đến khi My trả lời thì anh mới giật nhẹ mình:

_À- À thì ra em tên My. Tên em... Đ- đẹp lắm đó!

Anh ấp a ấp úng làm cho My tưởng rằng anh đang bị khó chịu trong người nên liền hỏi:

_Anh mệt sao? Hay bị khó chịu gì à?

Lần nữa chính câu nói của My lại làm Thanh cảm thấy ngày càng đỏ mặt, đầu anh bây giờ bối rối không biết phải nói gì:

_À không! Đâu có, anh vẫn ổn mà.

Xong anh tiếp tục chạy xe, My nhìn anh và nhận ra anh đang ngại ngùng khi nói chuyện với cô. My nghĩ có lẽ anh ít khi nói chuyện thân mật với cô gái nào đó nên biểu hiện như vậy cũng là đương nhiên, My vừa suy nghĩ vừa cười tủm tỉm.

Đi một đoạn đường dài, cuối cùng Thanh cũng chở My về đến nhà. Nhà của My trùng hợp thay lại nằm ngay bên khách sạn Thanh và Hải cùng các bạn của anh đang ở. Thanh đứng nhìn xung quanh một lát thì còn thấy thêm một khu chợ nhỏ gần đấy, anh liền hỏi My:

_Nhà em tiện lợi thế này à, vừa bên cạnh một khách sạn lớn vừa gần chợ. Thế này thì đỡ đi lại nhỉ?

My đứng trước mặt Thanh cũng chỉ biết cười:

_Anh vui tính thật. Anh lúc nào cũng làm cho người khác tươi cười thế này à?

Thanh nghe My hỏi liền quay sang, anh lấy tay gãi gãi đầu rồi đáp:

_Anh cũng không biết nữa, thấy sao thì nói vậy thôi.

Và cứ thế hai người họ lại nói chuyện thêm một chút bên ngoài trước khi tạm biệt. Thanh nhìn đồng hồ đã 11h, lập tức nhớ đến Hải đang nằm nghỉ ở khách sạn:

_À, cũng trễ rồi, em vào nhà đi nhé, hôm khác chúng ta lại nói chuyện tiếp!
_Ừm, thế tạm biệt anh nha!

My vừa quay lưng bước đi bỗng Thanh níu tay cô lại và ôm eo cô. Anh đặt một nụ hôn lên môi của My, vì quá đột ngột nên My cũng có phần khảng kháng nhưng Thanh vẫn cố ôm chặt lấy cô, làm cho cô cũng từ từ buông tay. Ngay lúc đó, một bóng nhẹ nhàng lướt qua, người đó đứng khựng lại, hai mắt trợn to, thì ra đó là Hải, cậu vừa đi từ khu chợ gần đó mua ít đồ về thì đi ngang qua khu nhà của My và... chứng kiến cảnh tượng này. Cậu sửng sốt, không ngờ bấy lâu nay cậu và Thanh bên nhau nhưng anh lại không thật lòng yêu cậu mà ngay bây giờ, tại ngay thời điểm này anh lại ôm hôn một cô gái trước mặt cậu như thế, thật sự là quá sốc.

Hải đau lòng, cậu không thể chịu đựng thêm cảnh tượng này nữa nên cậu lặng lẽ bỏ đi trong âm thầm. Trong khi đó Thanh lại đang hôn đắm đuối Ngọc My, lẽ nào anh thật sự đã không còn yêu Hải? Càng ngày Thanh cứ ôm chặt My khiến cô cảm giác ngộp thở nên cô nhẹ nhàng đẩy anh ra:

_Anh...

Cô cất tiếng nói yếu ớt, Thanh thì đứng đơ ra đấy, dường như anh không biết mình vừa làm việc gì:

_Anh... Anh...

Thanh chỉ biết ấp úng vài từ, rồi anh lật đật lấy xe đi về khách sạn không nói thêm lời nào với My. Còn My chỉ biết đứng đấy nghĩ về hành động vừa rồi của Thanh, cô thật sự đã không lường trước được việc này, trong lòng cô thừa nhận đã thích Thanh từ lúc mới gặp nhưng cô không nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người lại đi xa đến vậy. Một hồi suy nghĩ cô lặng lẽ đi vào nhà.

"Mình đã làm gì vậy? Sao mình có thể chứ?!"

Vừa chạy xe mà Thanh không ngừng nghĩ đến hành động vừa nãy của anh. Trong sự việc lần này không chỉ có anh bị sốc mà cả My lẫn Hải cũng vậy và có lẽ người sốc, đau lòng nhất không ai khác chính là Hải...

Về đến khách sạn, anh mở cửa bước vào phòng, căn phòng tối om không một chút ánh sáng, bóng tối bao phủ lại làm cho Thanh có thêm cảm giác buồn bã, tội lỗi. Anh nghĩ đến Hải liền đi vào phòng để thăm cậu. Hải nằm trên giường quay lưng về phía cửa sổ, anh không hề biết cậu đã ra ngoài để mua ít đồ và hiện tại cũng không hề biết cậu đang chờ đợi cho một lời giải thích:

_Hải... Tha lỗi cho anh... Anh xin lỗi em, anh thật sự xin lỗi em...

Anh ngồi bên giường hai tay nắm chặt nhau, anh không dám nhìn Hải mà lại ngồi quay lưng với cậu. Hải nằm bên cũng không thể nói gì thêm, trái tim cậu như tan vỡ khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp ấy. Cậu lấy tay bụm miệng lại, nước mắt cậu rơi, cậu không muốn cho Thanh biết cậu đang rất đau khổ, không muốn khóc ra tiếng cho Thanh nghe, không muốn Thanh biết cậu đã chứng kiến cảnh tượng ấy như thế nào. Mà cậu chỉ muốn im lặng, lặng lẽ giữ nỗi đau ấy trong lòng một mình, để rồi ngày mai cậu không phải như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro