Chương 1: Anh cần em
_Hải! Khoan đã, em đừng đi!
_Tránh xa tôi ra! Uhm...!
Hắn ta nắm chặt cổ tay cậu và đặt một nụ hôn lên bờ môi mỏng ấy. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng đều không được, cậu càng vùng vẫy hắn càng hôn mãnh liệt hơn. Nụ hôn ấy chứa đựng đầy sự chiếm đoạt, dục vọng hay là tình yêu thương, không muốn rời xa?
Không thể tin được một người anh, một người cùng cậu chiến đấu qua từng trận mà giờ đây lại đứng trước mặt cậu và làm một chuyện cậu không thể ngờ. Cậu hiểu được mọi sự lo lắng, chăm sóc của người anh đó dành cho cậu, cậu cũng rất trân trọng, biết ơn nó nhưng không ngờ càng ngày nó không còn là sự quan tâm, lo lắng trong quan hệ là anh em nữa mà nó đã đi xa hơn rồi.
Giữa sân cỏ vắng vẻ, không một bóng người chỉ có đôi ta ở đấy, cảnh tượng lãng mạng khiến cho mọi sự dằn vặt bản thân cũng phải biến mất, sự cố gắng phản kháng cũng đã dịu đi. Cơ thể cậu lúc này gần như rã rời, không còn sức sống, chỉ biết nhắm mắt và chìm đắm trong nụ hôn ấy, rồi dần dần con người kia cũng chịu buông tha cho đôi môi nhỏ của cậu:
_Hải, em nhìn anh... nhìn anh có được không?
Giọng nói dịu dàng như muốn an ủi cậu của người đó cất lên, làm cho cậu không thể nào làm ngơ được. Ngước mặt lên chính là một người cao to, khỏe khoắn với đôi mắt đang mang một sự tham vọng, tham vọng được ở cạnh bên cậu, tham vọng được mỗi ngày chăm sóc, lo lắng cho cậu, tham vọng được sự đáp lại của cậu. Cứ như thế, nhìn vào ánh mắt ấy cậu cũng đã hiểu được những gì người đó muốn, cậu lặng lẽ đưa hai tay của mình đặt lên vai người đó, một giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt vang lên:
_Văn Thanh, em hỏi anh, anh... Anh có yêu em thật lòng không?
Câu nói khiến cho con người kia đầy bất ngờ, không thể nào tưởng tượng được một ngày cậu có thể nói ra một câu như thế. Nhìn vào khuôn mặt đầy mồ hôi ướt đẫm, với ánh mắt muốn biết câu trả lời, muốn được nghe tiếng nói của người đó, không thể nào cưỡng lại được mà phải cất lên:
_Anh... Anh... Anh đương nhiên yêu em thật lòng, anh yêu em bằng cả trái tim này! Hải à, hãy cho anh, cho anh một cơ hội... một cơ hội để bên cạnh em suốt cả quãng đời này nhé.
Một sự im lặng tưởng chừng như không có câu trả lời mà rời đi nhưng lại không, cậu mỉm cười với ánh mắt sắp rơi lệ, có vẻ nụ cười ấy đang rất hạnh phúc, rất tự hào. Đã thế cậu cũng không ngần ngại mà trả lời:
_Nếu anh thật sự yêu em,... thì xin anh, xin anh... Đừng bao giờ rời xa em, có được không?
Chỉ cần một câu nói này thôi, người đó chỉ cần một câu nói này thôi là đã đủ mãn nguyện lắm rồi, không cần gì nữa đâu, chỉ cần mỗi câu nói này là đủ rồi. Thật sự trong lòng người đó bây giờ vui lắm, vui đến nỗi không thể nghĩ được chuyện gì khác nữa. Cảm ơn ông trời đã cho người đó một niềm vui bất tận, không có niềm vui nào sánh bằng nó.
_Được! Được! Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu, anh không bao giờ rời xa em...
Cuối cùng người đó cũng đã khóc, ôm chầm lấy cậu con trai kia không một chút do dự, người đó ôm chặt lắm, chặt đến nỗi cậu ấy không thể thở. Nhưng đó là một niềm vui, một niềm hạnh phúc mà người đó chưa từng nghĩ đến, chưa từng cảm nhận được trên đời này. Bao nhiêu mong đợi, từng giây từng phút người đó quan tâm đến cậu để được một điều như ngày hôm nay. Ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này người đó không còn gì để nói, chỉ biết khóc trong niềm hạnh phúc của mình, chỉ biết ôm chặt người mang lại niềm hạnh phúc đó.
Cậu cười mỉm trong sự vui vẻ mà nói:
_Được rồi, anh đừng khóc nữa. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc như anh mong muốn mà.
Cậu vừa nói vừa lấy tay ôm người kia xoa xoa đầu. Người con trai kia cũng ngưng khóc đi, lấy tay chùi nước mắt và nhìn người mình yêu:
_Cảm ơn em, anh thật sự cảm ơn em, Hải.
Thế là cả hai đều vui vẻ, cậu chấp nhận người đó, người đó cũng hạnh phúc khi có cậu. Không có một sự từ chối, không có những giọt nước mắt rơi vì buồn mà chỉ là những câu nói hạnh phúc được phát ra, những giọt nước mắt tràn đầy niềm hạnh phúc ấy.
"Có thể trong cuộc sống sẽ gặp những chuyện vui, chuyện buồn nhưng cho dù có thế nào thì hai ta vẫn mãi mãi bên nhau, mãi mãi là một nửa của nhau". Đó là lời hứa của họ, lời hứa sẽ đem đến niềm vui, niềm hạnh phúc trong quãng đời còn lại của họ.
Hãy hạnh phúc, hãy tận hưởng niềm vui khi có nhau và hãy mãi bên nhau, hãy giữ kĩ lời hứa ấy, nhất định đừng để nó biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro