Chương 2: Đệ nói dối
"Hoài Tang, đệ tỉnh lại rồi."
Nhiếp Hoài Tang chớp chớp mắt, cố nhìn thật rõ người đang ngồi cạnh giường mình. Đã ba năm rồi hắn chưa được thấy gương mặt này. Vẫn đẹp động lòng người ấy, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy. Chỉ là quanh người phản phất thêm chút u buồn, người cũng gầy đi nhiều, cả khóe môi cũng không còn ý cười thường thấy. Bản xếp hạng mĩ nam hiện tại có lẽ nên để Lam Vong Cơ xếp vị trí thứ nhất rồi, từ ngày Ngụy Anh trở lại, vẻ mặt lạnh lùng của Lam Trạm đã hòa hoãn bớt, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Nhiếp Hoài Tang không tự chủ được mà nghĩ linh tinh, còn đem lời trong lòng nói ra:
"Nhị ca, huynh tụt hạng rồi."
"Hạng gì cơ." Lam Hi Thần hơi giật mình, hắn không hiểu được lời Hoài Tang đang nói.
"Không có gì. Ta chỉ đi tìm huynh, sau đó mệt quá nên ngồi nghỉ một lúc. Haha không ngờ lại bị huynh tìm thấy." Nhiếp Hoài Tang suy nhược, suýt chết giữa núi rừng, nhưng lại không muốn Lam Hi Thần thấy sự ngu ngốc của hắn.
"Ta biết đệ đi lạc."
"Huynh biết?"
"Hơn 16 năm trước đệ từng đi lạc ở đây rồi. Lúc ấy, người đang bế quan là cha ta, đệ bảo muốn đi theo ta để vấn an bá phụ, nhưng không ngờ do trời tối quá nên đệ đã đi lạc. Là do ta không cẩn thận trông chừng đệ."
Nhiếp Hoài Tang nhớ ra rồi. Năm nó hắn vừa lên Vân Thâm, đại ca bảo hắn người nhà của Nhị ca cũng là người nhà của Đại ca, người nhà của Đại ca cũng chính là người nhà của hắn. Thế nên hắn mới một mực đòi theo Lam Hi Thần đi vấn an Thanh Hành Quân. Sau đó lại bất cẩn mà đi lạc, vẫn là Lam Hi Thần tìm thấy hắn.
"Đệ nói với ta tiếng gió thổi trên rừng trúc ở hướng đấy rất giống với tiếng tiêu ngọc ta thổi, nên đệ mới bất giác đi về phía đấy. Dù bị lạc nhưng nghe tiếng tiêu của ta khiến đệ cảm thấy an toàn."
"Lần này ta cũng đi về hướng đấy sao?"
"Ừ, đệ vẫn vậy nhỉ."
"Huynh biết mà, từ lâu đã không còn như vậy rồi. Bây giờ có rất nhiều người đang sợ ta." Nói xong câu này không khí lại chìm vào tĩnh lặng.
"Huynh đang bế quan mà, sao lại ra đây?"
"Hôm nay ta đã rời Sơn Thất từ sớm, chỉ là ghé Tĩnh Thất trò chuyện cùng Vong Cơ nên chúng đệ tử mới không biết. Quay về phòng mới nghe đồ đệ bảo đệ lại tới, thế nên ta mới đi tìm." Nói xong Lam Hi Thần bỗng run lên một chút. Hắn nhớ lại khoảnh khắc đến Sơn Thất nhưng lại chẳng thấy một bóng người, Lam Hi Thần cũng chẳng biết lúc đó vì sao hắn không quay trở lại chính thất tìm Nhiếp Hoài Tang mà lại vội chạy đến nơi này. Có lẽ hắn đã quá hiểu người đệ đệ ngốc này rồi, nhưng hình như hắn lại chẳng hiểu gì.
Khi hắn tìm đến nơi, Nhiếp Hoài Tang đã lạnh ngắt, trong miệng liên tục lẩm nhẩm nhị ca, đại ca. Khiến Lam Hi Thần đau lòng day dứt. Hắn nhớ lại những năm gần đây, Hoài Tang thường xuyên đến tìm hắn. Lãng vãn trước Sơn thất nơi hắn bế quan, lúc thì vẽ tranh, lúc thì chơi chim, có đôi khi sẽ trộm bắt vài chú thỏ con đến. Ngẫu nhiên sẽ kể cho hắn nghe về vài câu chuyện ở dân gian, kể hắn nghe tình hình gần đây của thúc phụ, Vong Cơ, cùng Ngụy công tử.
Chỉ là chưa bao giờ nghe kể tình hình của chính Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang đang làm gì, Thanh Hà giờ ra sao, Hoài Tang bây giờ thế nào. Lam Hi Thần điều không biết.
Lam Hi Thần ngây người một lúc, vấn đề suốt ba năm nay hắn nghĩ không thông, bây giờ đột nhiên có cách giải quyết rồi. Trong chuyện này, những thứ mà Hoài Tang phải chịu đựng so với hắn chỉ có nhiều chứ không có ít.
"Vậy sáng mai ta sẽ trở về Thanh Hà." Nhiếp Hoài Tang tiếp lời.
"Vội như vậy sao? Đệ ở lại tịnh dưỡng thêm ít ngày đi. Hiện tại đang rất lạnh, đệ lại nhiễm phong hàn, không thích hợp để xuống núi."
"Ta thật sự rất ổn, chỉ là lúc nãy có chút lạnh thôi. Dược liệu của Cô Tô rất tốt, là huynh lúc nãy cho ta uống à." Trong miệng hắn vẫn còn vị đắng chát của thuốc.
"Đệ thật sự thay đổi rồi nhỉ. Nếu là trước kia đệ sẽ nhân cơ hội này để nằm trên giường cả tuần." Trước kia Nhiếp Hoài Tang rất sợ đau, chỉ cần bị một vết thương nhỏ sẽ tìm hắn hoặc đại ca hoặc Kim Quang Dao khóc lóc, còn giờ lạnh đến ngất giữa núi rừng vẫn mạnh miệng bảo không sao.
"Mùa xuân sắp đến rồi. Năm nay huynh đón Tết cùng Lam lão tiền bối đi nhé. Lam lão tiền bối mấy năm nay đã rất vất vả. Cô Tô cũng vừa đón thêm rất nhiều đệ tử."
"Ba năm trước, đệ đã nói dối, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro