Chương 1: Ba năm, gặp mà không gặp
Đầu tháng Chạp, nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ lạnh đến thấu xương, mây mù giăng khắp chốn. Non xanh nước biếc Cô Tô điều phủ một lớp tuyết dày, còn chúng đệ tử thì đang bước vội về phía giảng đường, ai nấy điều âm thầm ai oán quy tắc đúng giờ của Cô Tô Lam thị. Vài năm trở lại đây, nhất là từ 3 năm trước, sau khi Kim tông chủ đời trước bị bóc trần tội ác, Kim thị giàu có gần như sụp đổ, khiến Cô Tô Lam thị trở thành tiên môn danh tiếng nhất. Hơn nữa, hiện nay hầu hết các gia chủ cũng như những người mạnh nhất đạo giáo như Cô Tô song bích, Giang gia tông chủ, Nhiếp gia tiểu tông chủ, Di Lăng lão tổ... điều từng theo học tại Cô Tô, trải qua sự dạy bảo của Lam Khải Nhân. Do đó số lượng đệ tử tu hành cùng con cháu thế gia được đưa đến học cũng ngày càng tăng, Vân Thâm Bất Tri Xứ so với trước kia đã có thêm vài phần sinh khí, quy tắc cũng không quá hà khắc như cũ. Thế nhưng Lam thị hiện tại vẫn còn một vấn đề, chính là tông chủ của bọn họ Lam Hi Thần suốt ngày bế môn tu luyện, phải vài tháng mới xuất hiện một lần. Còn nhị công tử Lam Vong Cơ nay đã cùng Di Lăng lão tổ kết thành bạn lữ, cùng nhau cứu khổ cứu nạn, diệt trừ tai họa, người đời đều muôn phần tôn kính, chỉ là Lam gia gần như tuyệt tự.
"Sao lại tuyệt tự, không phải vẫn còn Lam tông chủ sao? Ngài ấy lẽ nào không cưới vợ sinh con à?"
"Suỵt, ta nghe đồn Trạch Quang Quân bế quan lâu như vậy là bởi ngài ấy muốn gia nhập phật môn. Giờ cũng chỉ có mình Lam Khải Nhân có thể cưới vợ sinh con thôi."
"Huynh, huynh không sợ bị Lam lão tiền bối nghe thấy à."
"Không phải đâu, ta nghe đồn Trạch Quang Quân là vì quá đau lòng nên mới bế quan."
"Có phải là sau sự kiện của Kim Quang Dao không? Sao lại vì kẻ độc ác như vậy mà đau lòng? Lẽ nào Lam tông chủ...cũng bị cái đó?"
"Bị cái đó là cái gì?" đột nhiên có giọng nói lạ xen vào cuộc trò chuyện, nhưng các vị công tử điều đang sôi nổi trò chuyện, không ai phát hiện ra điểm bất thường.
"Chính là bị đoạn tụ đấy. Không phải Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ cũng như vậy sao. Nào có ai vì huynh để bình thường mà bế môn suốt ba năm."
"Dù sao thì cũng không phải chuyện của các ngươi. Người trẻ không lo chăm chỉ học tập, lại ở đây học thói bàn tán sau lưng người khác." Lúc bấy giờ mọi người mới hoảng hốt, phát hiện trong đám thiếu niên áo trắng đã xuất hiện thêm một người mặc trang phục màu xám, áo thiêu chỉ kim phù hiệu của Thanh Hà Nhiếp thị, trên tay cầm quạt trắng họa tranh thủy mặc. Người Nhiếp gia dùng quạt thì chỉ có vị Nhiếp tiểu tông chủ đấy thôi.
"Nhiếp tông chủ, Nhiếp tông chủ, chúng tôi thật sự không cố ý."
"Ta tính ra thì cũng là sư huynh của các ngươi đấy. Nể tình năm xưa ta cũng từng như vậy, lần này ta không báo Lam tiền bối. Tuyệt đối không có lần sau, nhớ chưa?" Nhiếp Hoài Tang phẩy phẩy quạt, sao cho ra dáng trưởng bối nhất có thể. Hắn vừa nhìn mấy học đồng này liền biết là các công tử thế gia đến đây dự thính, môn đồ của Cô Tô tuyệt đối sẽ không có loại nói xấu sau lưng tông chủ thế này.
"Đa tạ Nhiếp sư huynh."
"Đa tạ Nhiếp tông chủ."
Nhiếp Hoài Tang gật gật đầu rời đi. Mà khi Nhiếp tông chủ kia vừa khuất bóng, tiếng xì xầm lại vang lên.
"Ta thấy kì lạ nhất là vị Nhiếp Hoài Tang đó, đường đường là Thanh Hà tông chủ, sao cứ cách dăm bữa nữa tháng lại chạy đến Cô Tô."
"Nghe bảo ngài ấy từng theo học ở Cô Tô rất lâu, quan hệ với Lam tông chủ cũng tốt."
"Nhiếp tông chủ đó a. Thần kì, thần kì. Năm đó Kim Quang Dao..."
---------------------
"Nhiếp tông chủ, ngài tới rồi. Tông chủ của chúng tôi vẫn đang bế quan."
Nhiếp Hoài Tang gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Lam Hi Thần đang bế môn, bởi thế nên hắn mới dám đến đây. Tuy cách dăm ba bữa hắn lại tới Cô Tô một lần, nhưng ba năm nay, hắn cùng Lam Hi Thần chưa bao giờ chạm mặt. Nghĩ tới đây trong lòng lại có chút thương xót, hắn đột nhiên nhớ lại lời chúng đệ tử nói lúc nãy, liệu có phải Hàm Quang Quân đối với kẻ kia thật sự có cái đó. Nhiếp Hoài Tang dùng quạt gõ gõ lên đầu, có gì thì cũng không liên quan đến hắn.
Ba năm nay hắn vẫn đều đặn từ Thanh Hà đến Cô Tô, lại từ Cô Tô trở lại Thanh Hà, hắn thật sự có chút mệt mỏi, đường xa, lòng người nguội lạnh. Nhưng hắn thấy có lỗi, hắn chỉ có thể dùng phương thức này biểu đạt sự tạ lỗi của hắn đến Lam Hi Thần. Năm đó nếu hắn không ép Lam Hi Thần đến mức tự tay giết Kim Quang Dao, thì Lam Hi Thần có lẽ cũng không có bộ dạng khổ sở như bây giờ.
Nhiếp Hoài Tang dẫm trên nền tuyết trắng, người hắn có chút mỏng manh, lại không phải người có công phu nội lực nên rất sợ lạnh. So với các công tử thế gia hay các tông chủ khác, hắn đều như trò cười.
"Lạnh quá, Vân Thâm năm nay sao lại lạnh như vậy." Hắn vừa đi vừa thầm mắn, biết vậy đã mặc nhiều thêm một chút, sao Lam Hi Thần cứ phải lựa nơi lạnh nhất Vân Thâm như thế này để bế quan. Tay chân hắn đều gần đông cứng lại, thật muốn trở về Thanh Hà. Ở Thanh Hà dù có vào mùa lạnh nhất trong năm cũng chẳng lạnh buốt đến mức này.
Đột nhiên phía trước có làn sương mù dày đặc, dưới cái lạnh lớp sương mù đông thành vụn tuyết mảnh, khiến cái lạnh tăng thêm, lại không thể nhìn thấy đường đi phía trước. Cô Tô có nhiều dòng suối, chỉ cần không cẩn thận trượt chân rơi xuống suối, giữa trời đông rét ở nơi hoang vắng thế này, kết cục chỉ có thể là chết cóng. Vẫn may Nhiếp Hoài Tang đối với Cô Tô rất quen thuộc, ca ca hắn Nhiếp Minh Quyết khi xưa gửi hắn đến đây theo học hơn ba năm, tin tưởng giao hắn cho Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần. Kết quả bùn nhão không thể trét tường, hắn cuối cùng đối với việc tu tiên luyện võ vẫn chẳng có chút hứng thú. Chỉ thích dạo khắp núi rừng Vân Thâm bắt chim, vẽ tranh.
Nhiếp Hoài Tang mò mò phía trước, hắn thầm ganh tị với Ngụy Vô Tiện. Các đời gia chủ Lam gia hình như có đam mê với việc bế quan, xưa có Thanh Hành Quân bế quan quanh năm, nay lại tới Trạch Quang Quân. May mà Lam Vong Cơ không có đi bế quan giống phụ thân cùng huynh trường, bằng không giờ này hắn cùng Ngụy Vô Tiện điều phải đang mò mẩn giữa núi.
Không biết qua bao lâu, Nhiếp Hoài Tang mới dám xác nhận, hắn lạc đường rồi. Kết quả hình như hắn vẫn vô dụng như xưa nhỉ, vừa lạnh, vừa đói, cảm giác tủi thân đột nhiên ập tới. Hắn nhớ ca ca, ngày xưa hắn có ba vị ca ca. Chưa bao giờ trải qua cảm giác thiếu thốn. Rồi một ngày tam ca của hắn giết đại ca ruột thịt của hắn, cùng giết đi người thân cuối cùng của hắn. Sau đó Nhị ca của hắn lại bị chính hắn lợi dụng để đâm Tam ca một nhát. Giờ đây, chỉ còn hắn cùng Lam Hi Thần, nhưng Nhị ca cũng không cần hắn nữa. Chê hắn tâm địa độc ác, nói dối không chớp mắt. Đến gặp cũng chẳng chịu gặp một lần. Nhiếp Hoài Tang ngồi thụp xuống bên tảng đá, nước mắt rơi ra nhưng chẳng thế chảy xuống được, vì cái lạnh mà đông lại kết thành tuyết bám trên khóe mắt.
Thật ra bây giờ chỉ cần bắn phù hiệu kêu cứu, lập tức sẽ có người đến cứu hắn. Nhưng Nhiếp Hoài Tang có chút không muốn. Hắn nghĩ, nếu không có hắn, Nhiếp gia có lẽ sẽ quay lại ngày xưa, làm một gia môn luyện đao, chính hắn đã đi ngược lại với tổ tiên, tử bỏ Nhiếp gia đao pháp. Nếu không có hắn, có lẽ Lam Hi Thần sẽ phần nào thấy thanh thản, sẽ thoát ra được bóng tối ám ảnh huynh ấy. Nếu không có hắn, có lẽ cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai, không cha không mẹ, không huynh trưởng, không bằng hữu. Hắn còn tiếp tục lưu luyến điều gì đây.
Nhiếp Hoài Tang nắm chặt chiếc quạt cùng ngọc bội Nhiếp gia trong tay, từ từ thiếp đi. Bỗng hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc mà rất lâu hắn chưa được nghe.
"Hoài Tang, đệ ở đâu. Hoài Tang."
"Hoài Tang, mau trả lời ta đi."
"Hoài Tang, Hoài Tang"
Là Lam Hi Thần đang gọi hắn. Nhiếp Hoài Tang gục mặc xuống không muốn trả lời, cũng chẳng còn sức để trả lời. Lam Hi Thần cuối cùng vẫn tìm thấy hắn. Ôm hắn thật chặt trong lòng vội vàng đưa hắn vào phòng. Nhiếp Hoài Tang nhắm nghiền hai mắt, nhưng hắn vẫn cảm nhận được hết bên ngoài. Nghe thấy nhịp tim đang đập nhanh dữ dội của Lam Hi Thần, người của huynh ấy cũng thật lạnh, chỉ ấm hơn so với tuyết ngoài kia một tí.
Nhiếp Hoài Tang thấy hơi muốn cười, thầm nghĩ "Nhị ca vẫn mãi là Nhị ca nhỉ, đối với ai cũng dịu dàng tốt bụng, ngay cả kẻ huynh ấy ghét như ta thì huynh ấy vẫn sẽ lo lắng, vẫn đối xử tốt với ta." Cảm giác chua sót đến cùng cực lại dâng lên, hôm nay hắn làm sao thế này. Không thể nào kiềm lại cảm giác uất ức trong lòng. Lại mơ thấy Lam Hi Thần vì Kim Quang Dao mà bế quan ba năm...
Nhiếp Hoài Tang đang nằm trên giường, hắn đã mê mang rất lâu rồi, sau đó bị chính suy nghĩ của mình chọc tức đến bật dậy. Rồi lại nhẹ nhàng ngất đi trong cái ôm ấm áp, cùng bàn tay đang nhè nhẹ vỗ vai hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro