Chap 2 ~
Nhu Bà Bà: Con chỉ cần thêm 1000 năm đi khắp các Giới để tu tâm tu luyện! Vì ở đó có nhiều linh khí khác nhau!
Yết: Hả? Lại mất 1000 năm ư?!!! Thôi vậy! Vì công lực nên đành vậy!
Yết: Con rời Hoa Giới rồi! Mong người vẫn bình an! Con đi đây!
Nhu Bà Bà: Con cũng hãy bảo trọng! Nhớ giữ gìn sức khỏe!
-Yết rời đi, giới đầu tiên mà cô đến là Yên Giới-
Yết: woaaa!!! Không ngờ Yên Giới lại oai phong như vậy!
Lính canh 1: Cô là ai?!
Yết: Ta hả? Ta...Ta tên là...Lạc Băng Yết!
Lính canh 2: Tới đây làm gì?!
Yết: Nhu Bà Bà bảo ta tới đây để tu tâm tu luyện
Lính canh 1,2: Tiện tì to gan! Dám nhắc Nhu Ngôn Uyển trước Yên Giới! Mau dẫn cô ta vào thành để trị tội!
Yết: Ta...Ta....Ta nói gì sai sao?
Yết: Aaaaa...
-Bọn họ dắt cô vào thành-
Thiên Đế: Cô là ai? Đến từ đâu?
Yết: Ta là một tinh linh nhỏ bé ta đến từ Hoa Giới
Thiên Đế: Hoa Giới?
Yết: Đúng vậy *cười ngây thơ*
Thiên Đế: Nụ cười của con bé rất giống Lạc Nguyệt Hương*Suy nghĩ*
Lính canh 3: Nhị Điện Hạ Hồi Cung!!!
Mã: Phụ thân! Nhi thần đã tìm ra hoa Ngộ Nữ ngàn năm để chửa trị cho mẫu thân!
Thiên Đế: Làm tốt lắm!
Mã: Thứ lỗi cho đồ nhi! Đồ nhi không biết chế biến thuốc! Hoa này 1000 năm nở một lần! Nên rất khó chế biến!
Yết: Hoa này dễ trồng mà? Cũng dễ chế biến mà? Mà hoa này ai bảo là 1000 năm nở một lần! Ta trồng là chỉ vài phút là có được
Mã: Cô là ai?
Yết: Ta là Lạc Băng Yết! Ta là một tinh linh nhỏ bé ở Hoa Giới!
Mã: Tới đây làm gì?
Yết: Để tu luyện!
Mã: Hừm! Thật phiền phức*Suy Nghĩ*
Thiên Đế: Ngươi tới đây để tu luyện?
Yết: Vâng ạ!
Thiên Đế: Hiếm có một người nào từ Hoa Giới đến đây! Mà là nữ nhi nữa! Yên Giới ta hoang nghênh!
-Thiên Hậu bước vô-
Lính canh 3,2,1,...: Thiên Hậu! *Sùng bái*
Thiên Hậu: Mã Mã của ta...! Ta nhớ con mất!*Ôm trọn vào lòng*
Mã: Mẫu thân! Hài nhi cũng đã lớn rồi! Không còn là trẻ con nữa! Với lại mẫu thân đang bệnh! Nên nghĩ ngơi nhiều hơn!
Thiên Hậu: Ngươi là...
Yết: Ta là một tinh linh trong Hoa Giới!
Thiên Hậu: Hóa ra là tinh linh trong Hoa Giới! Tên ngươi là gì?
Yết: Lạc Băng Yết
Thiên Hậu: Nhìn cũng rất xinh rất dễ thương lại giỏi gian*suy nghĩ*
Thiên Hậu: Lúc nãy ta ở ngoài kia ta nghe thấy ngươi nói là có thể trồng hoa Ngộ Nữ trong vòng vài phút! Và biết chế biến nó làm thuốc! Đúng chứ?
Yết: À...Đúng vậy!
Thiên Hậu: Vậy nếu ngươi làm được! Thì ta sẽ trọng thưởng cho ngươi!
Yết: *Gật đầu*
Thiên Hậu: Ngươi thử trồng cho ta xem!
Yết: Nhưng ta cần một cánh hoa anh đào!
Thiên Hậu: Người đâu! Hái cho ta một cánh hoa anh đào!
Yết: *Nhỏ một giọt máu xuống cánh hoa*
Yết: *Đọc câu thần chú*
-Tức khắc mọc ra hoa Ngộ Nữ-
Yết: Thấy chứ? Ta không nói dối!
-Nhuận Thanh Mã, Thiên Hậu, Thiên Đế trầm trồ-
Thiên Hậu: Ngươi làm tốt lắm! Người đâu mau đem vàng, và một bộ y phục! Ban thưởng cho Lạc Băng Yết!
Yết: Đa tạ Thiên Hậu! *cười*
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro