Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưỡi gió về trời

Đi qua những ruộng đồng từng ngập màu ánh vàng, giờ chỉ còn một khung cảnh hoang tàn xác sơ, những thôn làng với đổ nát đâu đó vẫn còn bếp vương khói trắng. Quê hương từng đẹp lắm với tiếng sáo diều vi vu trên các triền đê xanh mướt, tiếng cười đùa của trẻ thơ như những khúc hoan ca.Gióng thúc ngựa chạy đến núi Sóc, trên đường đi người dừng lại buộc ngựa sắt vào hai cột đá lớn nghỉ ngơi. Hai cột đá này cao khoảng ba thước, vòng rộng sáu tấc, xâu thẳng xuống một bệ đá tự nhiên hình bầu dục. Ngựa sắt mệt quá sủi bọt mép, chúng hoá thành một bãi cát trắng xóa lấp lánh dưới ánh mặt trời. Gióng nhìn ngắm khung cảnh quê hương, nhưng đôi mắt đâu đó có một chút thất lạc không nỡ.

Nghỉ ngơi xong Gióng lại thúc ngựa đi tiếp, Người đi qua một ngôi làng nhỏ nhưng lúc này khung cảnh có đôi chút hiu quạnh không thấy có một bóng người. Bất chợt Gióng thấy ở góc nhỏ phía xa có một bà lão đang ngồi bán nước.

Thánh Gióng tiến về phía bà lão rồi nhảy xuống ngựa đi lại gần bà nói:

- Bà ơi ! Mọi người trong làng đi đâu hết rồi ? Sao bà lại ở lại một mình thế này ?


Bà lão nhìn thanh niên mặc giáp sắt trước mặt, nhoẻn miệng mỉm cười hiền hậu:

- Hài tử ngoan, Làng ta đi tránh giặc hết rồi, già một thân một mình đã lâu, giờ lại không muốn xa quê chạy loạn, nên ở lại giữ đất giữa cội, dù có chết ở nơi này ta cũng cam lòng. Còn con ? thời buổi loạn lạc con đi đâu vậy ?

Thánh Gióng nhìn bà lão bất chợt đến người mẹ của mình, mẹ tuổi cũng đã cao, nếu như Ân Vương và quân giặc đến có lẽ mẹ cũng như bà không nỡ rời xa quê hương. Gióng mỉm cười nói :

- Con đi đánh giặc bà ạ ! Nhưng đến đây thì bỗng thấy khát nước quá, bà cho con xin một bát nước nhé !

Bà lão khẽ đưa đôi tay có nhăn nhúm vì năm thắng của mình nắm lấy đôi tay to lớn của Gióng rồi tấm tắc khen:

- Tốt, tốt, tốt. Không hổ là hài tử Văn Lang ta ! Lão bán đây bán nước nhưng giờ nước vẫn chưa kịp sôi. Chỉ có bầu rượu lúa nếp này, con có dám uống không chàng trai trẻ ?

Gióng đưa tay đón lấy bầu rượu, nói đoạn cười dài:


- Hahaha...Bà ơi! trăm vạn đại quân Ân con còn không sợ, sợ gì một bầu rượu.


Uống xong hơn nửa bầu rượu, Thánh Gióng ngồi nói chuyện rôm rả với bà, nghe bà kể với bà những câu chuyện trong cuộc đời, kể về đất nước tươi đẹp này, về ngôi làng nhỏ nhưng đầy niềm vui, kể về những khó khăn trong vụ mùa.


Gióng cảm ơn lòng tốt của bà:

- Con cảm ơn bà, con đã đỡ khát hơn nhiều rồi !

Bà lão cười móm mem nói:- Có chi đâu con, một chút rượu quê làm quà, lão có chút chuyện nhỏ muốn nhờ con có được không ??- Vâng, bà cứ nói ạ .. Nếu con giúp được thì con luôn sẵn lòng.- Làng này vốn từ khi thành lập tới nay vốn không có tên, nhìn con có lẽ một người hay chữ, liệu có thể đặt giúp lão một cái tên cho làng được chăng ??Gióng nghe nói vậy liền ngồi suy nghĩ, nhìn về bầu rượu trên tay mình mỉm cười nói: - bà ơi ! Bà thấy lấy tên Làng Bầu được không ??- Làng Bầu ? Làng Bầu..Bà lão lặp lại tên làng với nét mặt vui vẻ, cuối cùng làng này cũng có một cái tên, cũng như con người sinh ra có tên, cây có bóng vậy, cái tên ấy sẽ truyền tụng mãi về sau để người ra đi biết chốn để về.Gióng dặn bà khi nào mùa màng gặp hạn hán thì dân làng cho phép cầu mưa thì sẽ linh nghiệm. Thánh Gióng từ biệt bà lão giản dị rồi nhảy lên ngựa tiếp tục đi lên núi Sóc sơn.Bà lão chống gậy nhìn theo bóng Gióng khẽ gật đầu hài lòng, miệng mấp máy lẩm bẩm nhưng thanh âm không còn nửa yếu nửa mệt nữa, thay vào đó là sự êm dịu như tiếng suối nguồn thánh khiết:- Hài tử ngoan, chặng đường con đi sẽ còn rất dài, mong cho con chân cứng đá mềm, ta rất mong một ngày được gặp lại con.Nói rồi thân thể gầy yếu ảo hoá như ngọn lửa hồng, phiêu tán trong không gian, chẳng bao lâu ngày tại nơi bà đứng đất đá từ xung quanh tụ hợp lại thành một chiếc cổng làng vững trãi, trên có khắc nổi hai chữ làng Bầu.Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt dần dần đặt chân tới đỉnh núi Sóc, Đến đây theo từng vó ngựa Gióng cởi bỏ lại áo giáp mũ trụ, chúng rơi xuống khiến mặt đất lún sâu run rẩy nhè nhẹ. Hướng ánh mắt nhìn về thiên khung bao la hùng vĩ, Gióng vỗ nhẹ chiếc bờm ngựa mềm mại nói:- Đã đến lúc trở về rồi chiến hữu của ta !- hí hí hí.... Ngựa sắt nhấc hai chân trước, miệng hí dài như đáp lời, hơi nóng của hoả diễm nó phì ra khiến không khí toát ra làn khói trắng của nước bốc hơi.- Thiên Tướng xin chậm lại bước chân.Tiếng nói lớn từ phía dưới chân núi vang lên, khiến ngựa sắt dừng bước đạp thiên quay lại hướng nhìn. Từng tiếng bước chân rầm rập ở dưới núi vọng lại, thanh âm càng lúc càng lớn hơn, đoàn người đông đúc vội vàng chẳng bao lâu thì đã xuất hiện.Đoàn người đông đúc đến vội vàng nhưng dừng chân lại chỉnh tề ngày ngắn, đứng cách Gióng một khoảng dài, rồi họ tách ra hai bên tạo thành một con đường dài. Một thân hình cao lớn cường tráng, mình mang khôi giáp chỉnh tề, tay nắm chuôi kiếm nơi hông, bước chân theo con đường được mở ấy hướng về phía Gióng chắp tay:- Thần tướng xin dừng bước. Hùng Vương xin được cùng bà con nghênh giá về cung, để tỏ lòng tạ thủ ân trên.Mọi người nghe Hùng Vương dứt lời liền quỳ xụp trước Thánh Gióng rồi đồng loạt hô to:- Bái kiến thần tướng.

- Bái kiến thần tương.

- Bái kiến thần tướng.

Thánh Gióng vội chạy lại đỡ Hùng vương cùng mẹ mình trước khi họ kịp quỳ xuống, rồi khẽ phất tay tạo ra một luồng khí nâng mọi người đứng dậy mới cất lời:


- Mọi người đừng làm vậy, Gióng ta chỉ làm những việc mình cần làm, Đại lễ này ta không thể nhận của mọi người được.Hùng Vương nhìn Thánh Gióng nói:- Công của thần tướng không gì có thể kể hết, xin Thần Tướng dời giá về kinh để toàn thể dân Văn Lang được cảm tạ người.Thánh Gióng cung kính hướng về phía trời xanh và nói với Hùng Vương rằng:- Gióng chỉ làm những điều trong khả năng của mình, hơn nữa bản thân cũng là người Văn Lang ta, đó là việc bất cứ người con Đất Việt nào cũng phải làm nên làm. Hơn nữa còn là phụng lệnh trên hành sự !Hùng Vương biết không thể giữ người lại nên đành thôi không níu giữ, Thánh Gióng nhìn tất cả mọi người, nhìn về người mẹ kiếp này của mình, tóc mẹ dường như đã thêm sợi bạc thêm, lưng lại còng thêm một chút. Đôi mắt mẹ đã rơm rớm những giọt lệ đục. Duyên phận được làm con mẹ tuy chỉ ngắn ngủi, nhưng tình yêu thương mẹ dành cho Gióng thật bao la, không có tình thương ấy có lẽ mọi chuyện đã rẽ theo hướng khác.Gióng đi đến trước mặt mẹ, quỳ hai chân xuống nền đất nói:- Mẹ ơi! ơn dưỡng dục, sinh thành, con đây không thể nào nói hết bằng lời, chỉ biết nói cảm tạ người, con trai bất hiếu chẳng thể ở bên người đỡ đần lúc tuổi cao sức yếu, hay trái gió trở trời. Con nguyện cầu mong mẹ luôn bình an.

Mẹ Gióng gạt đi những giọt nước mắt trên đôi mắt của mình, khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt như tượng tạc đẹp đẽ của con trai, bà gật đầu:

- Gióng con trai của ta, ta tự hào vì con. Con là món quà trân quý nhất thượng thiên đã bạn tặng cho ta. Đừng lo lắng cho ta, ở nơi này ta còn bà con láng giềng, con đi mạnh giỏi là đã đủ rồi.


Nói rồi bà nắm lấy đôi tay con trai nâng dậy.


Thánh Gióng ôm tấm thân gầy guộc của mẹ một hồi rồi mới buông tay trong ngập ngừng.- Bệ hạ, người phương bắc luôn mang dã tâm thôn tính nước ta, lần này Gióng có thể đuổi chúng đi, nhưng lần khác chưa chắc có thể hạ phàm lần nữa. Nước ta còn nghèo, còn yếu, tuy địa linh nhân kiệt đời nào cũng có, nhưng chiến tranh người khổ nhất vẫn là bách tính, muốn chống lại âm mưu dã tâm của ngoại bang thì cần phải biến mạnh, người mạnh, nước mạnh, thì chẳng có thế lực nào có thể lung lạc được sự tồn tại của Đại Việt ta.


Gióng chắp tay nói với Hùng Vương, bởi đâu phải lúc nào tiên nhân cũng có thể hạ phàm, nhờ ngoại lực để biến mạnh sao bằng tự thân mình cường. Người Đại Việt vốn sở hữu tiềm năng vô hạn, nếu biết khai thác thì chính là cường nhân trong thiên địa.


- Tạ ân Thiên tướng dạy bảo, Hùng Vương sẽ nhất nhất tuân theo.Hùng Vương vốn người trí dũng, biết lẽ biết lý, nghe vậy liền chắp tay vái dài tạ ân dẫn lối. Hướng ánh nhìn về những khuôn mặt quen thuộc xung quanh, từng hình ảnh trong ký ức lại hiện về, Gióng mỉm cười chắp tay với mọi người :- Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý Gióng. Giờ Gióng phải đi rồi, từ biệt mọi người tại đây thôi.Nói rồi Thánh Gióng quay người lại nhảy lên lưng ngựa. Ngựa sắt phì ra một cột lửa nóng rồi hí dài đạp thẳng vó bước lên trời. 

Hùng Vương nhìn Thánh Gióng cưỡi ngựa đạp gió về trời mà nắm tay cúi người hô to:

- Cung tiễn thiên tướng về trời.Người dân cùng quân lính xung quanh đều quỳ cúi rạp người xuống vái dài, họ đồng thanh hô theo:- Cung tiễn thiên tướng về trời.Tiếng hô vang vọng khắp cả núi rừng, mãi đến khi hình bóng của vị Thiên tướng khuất hẳn sau mây trời mới chấm dứt, không khí trang nghiêm kéo dài mãi một hồi. Hùng Vương thêm một lần vái mới quay mình trở về, dư âm của cuộc chiến này vẫn cần phải thừa xếp lại, xây dựng lại những gì đã tàn phá, ổn định lại theo hướng chỉ dạy của thiên tướng, Hùng Vương biết còn rất nhiều việc cần phải thực hiện.


Quân đội cùng bách tính cũng lần lượt từng người vái trời xanh, họ theo Hùng Vương trở về kiến thiết lại những đổ vỡ do chiến tranh. Mẹ Gióng nhìn theo hướng con đi đưa tay vẫy, nước mắt vẫn ướt nhoèn trên khoé mắt nhăn nheo, nhưng miệng khẽ mỉm cười đầy mãn nguyện, bà tự hào về người con trai của mình.


Thời gian dần trôi qua...


Giặc Ân được cấp cho ngựa xe để trở về phương bắc, không ai trong bách tính phản đối quyết định này của Hùng vương, bởi người Đại Việt vốn mang trong lòng sự từ ái thứ tha.Cuộc sống khắp nơi dần trở lại với thường nhật nhưng thêm phần rực rỡ náo nhiệt hơn, những đổ vỡ của cuộc chiến được xây dựng lại đẹp đẽ và chắc chắn, từng cánh đồng cỏ úa được thay thế bởi màu xanh mướt của lúa non, tiếng cười nói vang vọng khắp phương trời.


Bách tính tích cực trồng cấy chăn nuôi, khi nghỉ ngơi nông nhàn thì cùng nhau rèn luyện thân thể, tập tành võ nghệ hay dùi mài kinh thư, đêm đến bên bếp lửa hồng họ kể cho con cháu nghe câu chuyện về vị thiên tướng nhà trời, người nam nhân đại Việt dũng mãnh hành tảo giữa vạn địch chẳng chút nhíu mày.

Đại Việt như bước sang trang sử mới, ngày càng trở nên hùng mạnh hơn bởi tinh thần đoàn kết cùng ý chí kiên cường, không bao giờ gục ngã trước mưu hèn kế bẩn của giặc phương bắc, còn khiến chúng phải run rẩy sợ hãi, nhưng càng sợ hãi thì dã tâm của chúng càng trở nên cấp thiết bởi sự xấu hổ của bản tâm luôn coi mình ở vị trí trung tâm của thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro