Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóc mới?

Note: Một cái A/N nhỏ ở cuối than vãn về quá trình fangirling của tui và sự ra đời của câu chuyện này :))


Hôm nay như thường lệ, Bửu Điền lại ghé thăm trường quay Pixel Factory để quay clip hậu trường cho Thiên Đường Ẩm Thực mùa 5. Những clip hậu trường thế này luôn được khán giả yêu thích bởi nó không chỉ đem lại cái nhìn khác về công việc của nghệ sĩ mà còn cho họ thấy nét đời thường của những người nổi tiếng. Đây cũng là một cách hay để PR cho chương trình sắp lên sóng, nhất là khi người sắp xuất hiện trong video lần này là một nhân vật đình đám trong showbiz, mặc dù luôn bị cư dân mạng ném đá mỗi lần xuất hiện nhưng không vì thế mà độ hot của anh giảm đi, ngược lại, cứ video hậu trường nào gắn tên anh cũng thuộc hàng được xem nhiều nhất trong kênh của Color man.

Chưa thấy mặt đã nghe tiếng, ở trong showbiz này ngoài MC nói nhiều Trấn Thành chỉ còn Mười Khó Trường Giang, mà cầm trịch cho Thiên Đường Ẩm Thực thì chỉ có thể là người sau. Vừa định bụng ghẹo cái tánh nói nhiều mà nói to của thằng em thì Bửu Điền đã á khẩu không nói nên lời bởi cảnh tượng trước mắt.

"Trời đất ơi!"

"Trời kìa mới nhắc luôn, vậy mà tụi nó nói Color man bữa nay bận bán bánh mì hổng lên. Con này nó phao tin tầm bậy."

"Làm gì cái đầu vàng quét vậy?"

"Dạ?"

"Làm gì cái đầu vàng quét vậy?"

"Lâu lâu mình làm cho nó lạ chớ, cho mấy người không có tóc người ta thèm."

Cái tật đanh đá này trước giờ chỉ có Trấn Thành trị được, bây giờ người kia bận lưu diễn ở Úc chưa về nên ở nhà có người cứ thế mà bung xõa. Biết Trường Giang xưa nay vốn sợ nhột Bửu Điền chẳng nói chẳng rằng đưa tay lên vuốt má người đang ngồi trước bàn hóa trang khiến anh vừa cười tít mắt vừa thụt cổ lại. Đoạn ông quay lại nháy mắt với camera man đảm bảo cảnh vừa rồi được thu hình đầy đủ, cười thầm trong bụng. "Muốn chọc anh mày thì trước hết đừng để anh bắt thóp. Để coi thằng Thành nó xem xong cảnh này mày còn dám châm chích anh không nhé."

Sau khi trò chuyện vài câu và cho cái hẹn quay Muốn ăn phải lăn vào bếp để chiều lòng khán giả xong Bửu Điền chào ra về, nhưng vừa đẩy cửa ra ông sực nhớ điều gì đó quay lại hỏi nhỏ Trường Giang.

Thằng Thành biết chưa? Vừa nói ông vừa chỉ chỉ lên trên đầu.

Dạ chưa, đi Úc rồi, mai mới về anh.

Trời thằng này ngó vậy mà gan dữ. Bửu Điền im lặng vỗ vai thằng em, thôi thì anh chỉ biết chúc chú sống qua mùa nước lũ này.

Sau khi rời khỏi phòng hóa trang của Thiên Đường Ẩm Thực, ông sang hỏi thăm ekip của Giọng Ải Giọng Ai thì được báo là nửa sau của mùa 4 sẽ bắt đầu quay từ ngày mai. Nghe đến đó ông chủ Điền Quân liền lôi điện thoại ra check lại lịch trình ngày mai, phải đến 4h chiều ông mới lên máy bay, vì bay hạng thương gia nên chỉ cần tới sớm 2 tiếng là đủ, vậy là ngày mai ông vẫn còn vài tiếng có thể lượn lờ ở đây. Chừng đó là đủ để xem trò hay rồi.

Nhưng cuối cùng vẫn là người tính không bằng trời tính, dù nói vậy nhưng sáng hôm sau phải hơn 12h ông mới giải quyết xong công việc ở công ty, lúc đến trường quay đã gần 1h chiều. Đa phần cả khách mời và thí sinh đều đã chuẩn bị xong và đang tập hợp quanh cánh gà, chỉ còn chờ bộ phận quay phim set up sân khấu rồi sẵn sàng ghi hình. Nhưng nhìn quanh mà vẫn không thấy hai vị chủ nhà đâu Bửu Điền mới lên tiếng hỏi.

"Ủa Thành Giang chưa xong luôn hả em, sắp quay rồi mà."

"Dạ xong nãy giờ rồi anh. Anh Giang hình như còn ở trong phòng hóa trang ấy, còn anh Thành em cũng không rõ lắm, tại đèn sân khấu có chút trục trặc nên bọn em cũng chưa gọi mấy ảnh vội."

"Nãy thấy ảnh bảo mệt, nghe mọi người bảo vừa xuống máy bay là chạy qua đây luôn hay sao."

"Đúng rồi đó, hôm nay thấy ảnh trầm hẳn, nhìn mặt cũng hình sự nữa. Không có vui như mọi khi."

"Ủa nãy lúc mới tới gặp ảnh ngoài bãi đỗ xe vẫn còn vui vẻ mà, ảnh còn chủ động chào em nữa đó."

Bỏ lỡ mất trò hay rồi, cơ hội ngàn năm có một vậy mà. Bửu Điền tặc lưỡi tiếc rẻ, ông hỏi thăm sơ qua về tiến độ công việc rồi chào mọi người để tiến về phía phòng hóa trang của Giọng Ải Giọng Ai. Đúng là trong phòng lúc này chỉ còn Trường Giang, anh đang chỉnh sửa lại trang phục và mái tóc, thấy ông bước vào liền hào hứng chào hỏi.

"Ủa tưởng hông lên, hôm qua anh nói có công chuyện mà."

"Nghe mấy đứa nó báo sân khấu gặp lỗi kĩ thuật nên anh ghé cho yên tâm, Thành đâu anh không thấy?"

"Bên phòng trang điểm của Thiên Đường Ẩm Thực á anh, nãy Thành kêu mệt, tiện thể bên đó hôm nay không có quay nên qua đó tranh thủ chợp mắt."

Bửu Điền nhìn quanh quất để chắc chắn không có ai rồi bất ngờ áp sát Trường Giang, hạ giọng như sợ ai nghe thấy.

"Này ổn không đó. Anh nghe mấy đứa bảo thằng Thành hôm nay không được khỏe."

"Ổn mà, anh yên tâm. Thành nó chuyên nghiệp lắm, tí lên quay là đâu ra đó ngay." Chàng hề xứ Quảng vẫn không rời mắt khỏi tấm kính trước mặt, cố gắng sửa lại mái tóc để chỉn chu nhất có thể.

"Không ý anh là hai chú đó. Nó nhìn thấy tóc mới của em chưa?"

Trường Giang khựng lại vài giây, anh quay sang nhìn ông chủ Điền Quân trước khi quay lại với công việc chỉnh sửa tóc. Giọng anh chùng xuống thấy rõ.

"Chẳng biết, sáng gọi điện vẫn bình thường, tự dưng nãy giờ cảm giác cứ quạu quọ với em sao á."

"Giỡn hay thiệt vậy Giang, bộ mày không biết thiệt hả."

"Biết gì anh?"

"Nghe là biết chưa xem video anh mới up hôm qua đúng không? Đây." Vừa nói ông vừa rút chiếc điện thoại trong túi ra vào kênh youtube của mình cho anh xem cái clip hậu trường Thiên Đường Ẩm Thực ông mới đăng hôm qua. Ông kéo thẳng xuống phần comment rồi quăng luôn cái điện thoại cho Trường Giang.

Biểu cảm trên gương mặt Mười Khó cho thấy anh đã dần hiểu ra vấn đề nhưng vẫn cố gắng chống chế.

"Ủa có gì lạ đâu..."

"Sao không? Tưởng tượng một ngày đẹp trời thằng Thành nó trẻ ra chục tuổi ra đường già trẻ gái trai lớn bé ai cũng bu vào khen là mày mày chịu nổi không?"

"Thì toàn fan em mà, fan khen idol có gì đâu lạ. Khi nào anti khen mới..."

"Thiệt nhiều khi muốn đập mày một trận ghê, sao thằng Thành nó chịu đựng được mày hay vậy."

Nghe đến đây Trường Giang cắn môi, không phải anh cố tình không hiểu, nhưng chỉ là thay đổi một kiểu tóc thôi, sao ai cũng làm quá lên vậy, bộ yêu nhau là nhất cử nhất động phải xin phép đối phương hay sao, riết rồi tóc của mình mình muốn cắt cũng phải dòm coi thiên hạ thích hay không mới được cắt à...

Dù trong bụng cũng không mấy vui vẻ nhưng Trường Giang vẫn quyết định lò dò sang phòng hóa trang của Thiên Đường Ẩm Thực để tìm Trấn Thành. Trái với suy nghĩ của anh, dù bảo tìm nơi chợp mắt nhưng thay vì nghỉ ngơi trên ghế sofa đặt trong góc phòng Trấn Thành chỉ tìm cho mình một chiếc ghế trước bàn trang điểm để ngả lưng. Không biết do có tâm sự trong lòng hay do tư thế không thoải mái mà trông hắn có vẻ không yên giấc.

Trấn Thành thậm chí còn không bật đèn, ánh sáng duy nhất trong căn phòng là ánh đèn leo lắt từ sân khấu ngoài kia hắt vào khi anh mở cửa. Giữa tranh sáng tranh tối Trường Giang có thể thấy nét mệt mỏi trên gương mặt hắn dù đã được ẩn sau lớp phấn son. Hai vầng mắt quầng thâm, hốc mắt sâu. Người hâm mộ có thể thích thú khi nhìn thấy vẻ điển trai của Trấn Thành sau khi giảm cân, nhưng Trường Giang thì không, vì những lúc như thế anh biết hắn mệt mỏi, thực sự mệt mỏi.

Trường Giang còn nhớ như in lần đầu tiên anh gặp cậu MC tuy mới nổi nhưng hứa hẹn một tương lai tươi sáng, một làn gió mới cho showbiz theo như lời anh Linh. Một thanh niên trẻ tràn đầy tự tin, dưới ánh đèn sân khấu cậu như một nghệ sĩ tài hoa dẫn dắt cả khán phòng theo từng nấc thang cảm xúc. Giống như con người này được sinh ra là để đứng dưới ánh đèn duy nhất trên vũ đài nghệ thuật. Đó cũng là lần đầu tiên anh nhận ra rằng thì ra ngoài Hoài Linh còn có người có thể đem đến cho anh một sự nhiệt huyết và quyết tâm để vươn tới ánh đèn đó, để theo đuổi giấc mộng luôn bị cười cợt của mình.

Hôm nay, ngồi trước mặt anh vẫn là chàng MC năm xưa, đã đạt tới đỉnh cao của danh vọng, được khán giả tôn trọng và yêu mến. Nhưng những cố gắng, những giọt mồ hôi và cả nước mắt đằng sau vẻ ngoài hoa lệ đó liệu có ai thấu. Hắn cho cả đất nước Việt Nam thấy một con người đa tài hoàn hảo, nhưng một Huỳnh Trấn Thành với những khiếm khuyết hắn chỉ chấp nhận chia sẻ cùng anh. Đôi khi chính Trường Giang cũng không biết mình may mắn hay bất hạnh mà có thể đọc hiểu được những cảm xúc đằng sau lớp mặt nạ do hắn dựng nên. Quá nhiều mất mát trong quá khứ khiến Trường Giang đã không còn tin vào hai chữ mãi mãi, anh chỉ biết nếu đã lựa chọn con đường này, thì anh sẽ nắm tay hắn đi đến cuối đoạn đường mà cả hai đã chọn.

Vốn không muốn quấy rầy giấc ngủ của hắn nhưng cả cơ thể đã thuận theo bản năng trước khi lý trí kịp lên tiếng, anh tiến lại gần và vòng tay ôm quanh cổ Trấn Thành từ phía sau, dụi mặt vào bờ vai hắn, không nói một lời nào.

Chỉ là, bỗng chốc anh cảm thấy con người trước mặt sao mà quá đỗi cô đơn.

Trấn Thành vốn không hề ngủ, chẳng ai ngủ được trong hoàn cảnh này hết. Hắn chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh đồng thời dẹp loạn những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình lúc này. Đây đáng lý ra sẽ là một cuộc hội ngộ vui vẻ, hắn sẽ xởi lởi mà hùa với mọi người trêu anh, nhưng không hiểu sao chỉ cần thấy anh gãi đầu cười ngượng với mọi người hắn vui không nổi. Hắn có thể thấy sự thất lạc trong mắt anh lúc hắn quay đi, nhưng hắn không dám quay lại nhìn anh, vì chính hắn cũng không biết phải đối diện với bản thân mình lúc này như thế nào.

Trấn Thành đã sớm nhận ra sự hiện diện của anh nhưng hắn vẫn án binh bất động. Nếu Trường Giang chất vấn hắn sẵn sàng im lặng, hôm nay hắn không có tâm trạng cho một cuộc cãi vã nào. Hắn lẳng lặng chờ đợi nhưng đáp lại hắn là vòng tay nhẹ nhàng cùng hơi ấm quen thuộc từ phía sau. Trấn Thành mở mắt, định rướn người về phía trước để bật đèn quanh tấm gương trên bàn trang điểm nhưng đã bị anh níu lại giữa chừng.

"Đừng bật đèn!"

Hắn buông tay, ngả người ra sau đồng thời cố tình hạ thấp vai xuống để anh có thể tựa một cách thoải mái hơn. Trấn Thành lẳng lặng kéo tay trái của anh xuống rồi chơi đùa với bàn tay anh. Khi thì vân vê ngón tay, khi thì vuốt ve mu bàn tay, lúc lại đan tay hắn vào tay anh rồi di ngón tay theo những khớp nối giữa hai bàn tay. Trấn Thành từng không ít lần thể hiện sự thích thú với bàn tay này. Tuy vết chai nhiều do phải lao động từ nhỏ nhưng ngón tay tròn mũm mĩm, dù tăng cân hay giảm cân thì bàn tay anh vẫn cứ tròn trịa như thế. Vì đôi bàn tay này cộng thêm tướng đi của anh mà hồi mới quen Trấn Thành cứ hay chọc anh là Doraemon mãi.

"Thành giận tui à?" Cuối cùng Trường Giang là người lên tiếng đánh vỡ sự im lặng.

"Nếu giận chắc tui nên giận chính mình."

"Hmm... Tại sao?" Giọng Trường Giang nhẹ tênh, anh nghiêng đầu sang một bên để cho Trấn Thành biết mình đang nhìn hắn, dù giữa không gian tối như mực này những gì có thể lọt vào tầm mắt anh chỉ là những đường nét quen thuộc lờ mờ của đối phương.

Trấn Thành trầm ngâm, rõ ràng không muốn trả lời câu hỏi này. Nhưng hắn biết anh hiểu. Những lúc như thế này hắn thật sự hận cái khoảng cách bốn tuổi giữa mình và Trường Giang. Trấn Thành là một người khá thoáng trong chuyện tình cảm, hắn chưa bao giờ để tâm quá nhiều vào gia thế tuổi tác hay thậm chí là giới tính. Hơn một thập kỷ lăn lộn trong sự nhiễu nhương của cái nghề mua vui cho thiên hạ với biết bao biến cố, hắn tự tin mình đủ chín chắn và bản lĩnh để có thể làm chỗ dựa cho bất kỳ ai. Nhưng cứ hễ liên quan đến anh là hắn không tài nào tổ chức ngôn ngữ theo ý mình được, đôi khi còn lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Còn anh thì cứ luôn 'nhường nhịn' hắn trong mối quan hệ này. Nhưng có lẽ Trường Giang không biết rằng anh càng như vậy đôi khi hắn lại càng thấy áp lực hơn.

"Tui thay đổi kiểu tóc mới, là vì có người không thích tui già hơn người ta. Bị chê tui mặc kệ, được khen tui hồi hộp chờ đợi phản ứng của người ta. Vậy mà có người vừa gặp tui là quay mông đi, chẳng nói chẳng rằng. Người ta nói thương tui mà đối xử với tui vậy đó. Thành thấy có kì không?"

Trường Giang không phải là tuýp người hướng ngoại, ai quen biết anh đều biết anh là kiểu người khó mở lòng với mọi người xung quanh, và luôn gặp rắc rối với khả năng biểu đạt của mình. Vậy nên từ khi xác định quen nhau, Trường Giang rất hiếm khi chủ động nói những lời tâm tình lãng mạn. Nhưng anh biết những nỗ lực và niềm kiêu hãnh của Trấn Thành nằm ở đâu, một khi anh đã lên tiếng thì từng câu từng chữ dù không hoa mỹ tráng lệ nhưng đều khiến tim hắn đánh trống trong lồng ngực.

"Giang đừng nói vậy, là tại tui không tốt. Chỉ là tóc mới của Giang nhưng tui không phải là người đầu tiên nhìn thấy, người đầu tiên khen Giang cũng không phải tui. Tui biết hành động này là rất vô lý nhưng... nhưng tui không thể ngăn bản thân mình được. Chắc tui điên thiệt rồi."

Lúc này đến phiên Trường Giang là người im lặng. Trấn Thành không điên, những cảm xúc vu vơ đó, dù biết vớ vẩn nhưng không thể ngăn cản nó sinh sôi mọc rễ, gặm nhấm tâm hồn, đó chẳng phải là những gì anh đã luôn phải âm thầm sống chung từ lúc quen Trấn Thành hay sao? Mười Khó bỗng cảm thấy có chút... hả hê khi biết mình không phải là người duy nhất trải qua những cảm xúc khó hiểu này, vừa cảm thấy chút hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi trong tim. Tiếng cười chua xót pha lẫn chút ngọt ngào của anh vang lên trong bóng đêm khiến hắn giật mình.

"Giang?"

"Im lặng. Đang... processing để xem có nên chấp nhận lời xin lỗi không."

"Rồi tui xin lỗi mấy người hồi nào?" Trấn Thành phì cười, ngay lập tức bật lại sự đanh đá của Mười Khó.

"Hết giận rồi đúng không? Vậy tui ra tr..." Thấy tình hình đã khả quan hơn, Trường Giang đứng dậy sửa sang lại cổ áo chuẩn bị ra ngoài thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo lùi về sau. Đến khi định thần lại thì đã thấy bản thân bị đẩy lên ngồi trên bàn trang điểm, còn thủ phạm thì đã ngang nhiên chen giữa hai chân mình.

"Chưa đền bù cho tui mà định đi đâu."

"Ai lấy gì của MC Trấn Thành mà đòi đền." Tuy nói như vậy nhưng Trường Giang cũng không ngần ngại mà vòng tay quanh cổ Trấn Thành, tiện thể nhích vào trong một tí để hắn có thể đứng một cách thoải mái hơn.

Mặc dù anh không thích tư thế này lắm, chân anh không chạm đất được. (¬_¬)

Trường Giang hơi giật mình khi hơi thở nóng ấm phả lên mặt cho thấy cự ly đáng báo động giữa hai người. Anh vội vàng nghiêng đầu né tránh đồng thời nhắc 'nhẹ' Trấn Thành.

"Trang điểm xong rồi, nhòe son bây giờ."

"Nhòe tui quýnh lại cho mấy người."

"Biến thá.. ĐAU!!"

Trường Giang không kịp hoàn thành câu 'mắng yêu' của mình vì cơn đau nơi vai gáy bên phải. Trấn Thành đương nhiên biết phân biệt giữa việc công và việc tư nên dù rất muốn hắn cũng không thể nào đụng đến gương mặt anh, hành động 've vãn' nãy giờ cốt chỉ để đánh lạc hướng Mười Khó của hắn để hắn có thể thực hiện âm mưu mà thôi. Và chiến tích là dấu răng của hắn hiện đang chễm chệ trên vai gáy phải của anh.

"Làm như chó con mới nhú răng hay gì, bạ đâu cắn đó. Kiểu này tí lại phải kiếm cái áo khoác rồi, trời này mà mặc áo khoác nóng lắm." Trường Giang cằn nhằn định đưa tay lên xoa vết thương nhưng đã bị Trấn Thành gạt phăng ra, hắn vừa hôn lên vết cắn vừa lườm anh.

"Đây là cảnh cáo, sau này không được để ai sờ vào mặt nữa nghe không."

"Lại phát bệnh à, ai làm gì đâu?"

"Bửu Điền, hôm qua."

"Nhưng anh Điền vuốt bên trái mà."

"..."

"Thành?" Dù cố tỏ ra nghiêm túc nhưng bờ vai run run cho thấy chủ nhân của nó sắp nín cười không nổi nữa rồi.

"Đổi bên."

"Ê nàyyyyyy!!!" Cuối cùng tiếng cười bị kìm nén cũng bật ra khỏi môi Trường Giang khi anh nghiêng đầu sang phải để tạo không gian cho ai kia 'hành sự', hai tay cũng tự giác thu chặt quanh cổ đối phương. Tính ra hai người cũng xa nhau gần cả 10 ngày chứ ít gì, dù vẫn gọi điện nhắn tin cho nhau nhưng dù sao lịch trình cũng bận rộn, lại thêm chênh lệch múi giờ nên không tránh khỏi "cũng có chút nhớ nhớ" - trích nguyên văn lời Mười Khó Trường Giang.

Cuối cùng thì buổi ghi hình Giọng Ải Giọng Ai ngày hôm ấy cũng trôi qua một cách yên ả và thành công tốt đẹp. Chỉ tội cho dàn biên tập video hậu kỳ, không hiểu sao suốt mấy tiếng ghi hình chủ nhà Mười Khó cứ đưa tay lên xoa cổ mãi. Báo hại cả đám phải ngồi cắt rồi ghép muốn hết cả hơi.

Và những ngày quay tiếp theo, trong hậu trường mặc dù chỉ mới có Trường Giang xuất hiện nhưng quản lý của Trấn Thành cũng không biết từ khi nào đã ngồi chễm chệ trong phòng hóa trang như một vị thần. Ai cũng thắc mắc nhưng không ai dám hỏi. Cũng có vài người biết nội tình như Khương Dừa chỉ lẳng lặng vỗ vai những người chưa biết rồi buông một câu: "Hãy tập quen với điều đó đi!"

END.

A/N: Chuyện là hôm qua mới thấy cái hình cột đèn giao thông của ông Bắp đăng lên. Phản ứng đầu tiên của tui kiểu trời má ông Giang quất cái đầu cool vậy, bèn chạy sang ping con bạn là fan ông Giang (nhưng ko ship cp) thì mới được con mẻ giải ngố bằng cái vid này &t=952s của Color man, thế mới biết là ổng đổi style cũng được một thgian rồi, xong đang xem thì YTB nó recommend luôn cái vid &t=5s của Khương Dừa, mẹ ơi t coi xong mà nước miếng chảy thành sông, nhất là đoạn 3:41' Color Man vuốt má ông Giang ở vid đầu với đoạn ông Đỗ Phong (người quay clip cho ông Thành) cứ luôn mồm bảo "để em kiếm cơm" với Khương Dừa nhưng mắt thì cứ liếc sang chỗ ông Giang đứng, đm hint chất lượng thế này không múa bút hơi phí =))). Storyline hơi rối vì viết trong lúc bấn loạn kiểu tóc mới của ông Giang, tui có thêm thắt tí drama cho đời bớt nhạt nhưng thấy chưa tới thành ra đoạn cuối hơi trớt quớt kiểu đầu voi đuôi chuột tí, mà thiệt ra yêu nhau rồi mới biết nhiều khi có cái chuyện cỏn con không đầu không đuôi mà cũng dỗi nhau mấy ngày được à :)) nên hãy bỏ qua cốt truyện sến súa mà xem như tung hường cho hai ông trong những ngày giông bão đi :))

À thêm 1 điều là tui chỉ ship chứ không dám nhận là fan ai hết nên có thể sẽ không nắm bắt tốt hai điều, thứ nhất là lịch trình công việc cuộc sống... thứ hai và cũng là quan trọng nhất là nội tâm của hai ổng, nên OOC là điều không thể tránh khỏi, read at your own risk, make love not war.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro