[AU/2-short/H] Tiểu biệt thắng tân hôn. (2 - Fin)
"Từ... từ từ thôi."
Trường Giang hơi thở nặng nhọc nói không liền mạch, ngón tay cắm vào mái tóc được uốn xoăn của Trấn Thành.
Nhiệt độ đang không ngừng tăng lên.
Áo quần tán loạn nằm trên mặt đất, trên người anh hiện giờ chỉ còn độc một chiếc sơmi trắng, hơi dài, không cần nghĩ cũng biết không phải chính chủ. Về phần nó là của ai, tình cảnh này đã quá rõ ràng.
"Thì ra Giang... hừmm... nhớ tui đến mức này." Trấn Thành nhấc vạt áo đưa lên môi, ánh mắt vẫn dừng lại nơi gương mặt anh, chế nhạo nói.
Bắt được khoảnh khắc sơ hở của Trấn Thành, Trường Giang ngay lập tức phát huy cái tánh đanh đá của mình, anh lập tức phản kích: "Bận quá, mặc lộn." Nói xong còn bonus cho Trấn Thành thêm một ánh mắt thách thức.
"Anh đúng là đáng yêu chết đi được."
Thấy cái nhếch mép thương hiệu của Trấn Thành, Trường Giang bĩu môi bất mãn, nhưng chưa kịp nhấc chân đạp cho hắn một cái đã bị đối phương cưỡng hôn mất.
Mười Khó tuy bị hôn đến choáng váng nhưng cũng nỗ lực kéo về một tia lý trí, hai tay cố gắng cởi hết cúc áo trên áo sơ mi của Trấn Thành. Mắc mớ gì mình thì gần như trần như nhộng mà người kia thì lại áo mũ chỉnh tề như đi nhận giải? Một chiếc, hai chiếc, cái bụng mỡ anh tốn công vỗ béo dần xuất hiện, ngón tay tham nhập một cách đầy khiêu khích, xuống phía dưới vuốt ve phần cơ bụng hai bên xương chậu mê người của hắn. Xét về khả năng lên đồ phong độ bất chấp ngoại hình không được hoàn hảo, nói Trấn Thành xếp thứ hai không ai dám nhận thứ nhất.
Ngón tay tròn trịa mũm mĩm vờn quanh vùng lông rậm rạp, con quái vật ngủ say chốn rừng sâu dần thức giấc dưới sự khiêu khích của anh. Trường Giang thấy tình cảnh này liền cười xấu xa, nhẹ nhàng búng cậu nhỏ của hắn một cái trêu chọc khiến Trấn Thành không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn.
"Giang, sờ nó đi." Trấn Thành cầm lấy bàn tay Doraemon của anh, chậm rãi dẫn dắt nó tới đúng nơi đang cấp thiết cần sự an ủi của hắn nhưng lại bị Trường Giang nhẹ nhàng vùng ra.
Anh áp hai bàn tay bị rám nắng lên vùng cơ ngực của Trấn Thành, hai màu da khác biệt tạo nên sự đối lập gay gắt. Trường Giang da vốn không ngăm nhưng rất mẫn cảm và dễ bắt nắng, dạo mới quay Muốn ăn phải lăn vào bếp về đen đến độ Trấn Thành suýt nhận không ra, nuôi mãi mới nhả ra được tí thì lại phải liên tục quay ngoại cảnh khi tham gia phim mới, thế là đâu lại vào đấy. Tuy nói vậy nhưng Trấn Thành vẫn phi thường thích sắc tố da của anh, chính bởi sự mẫn cảm đó mà những ấn ký do hắn lưu lại trên làn da này mỗi lúc chuẩn bị 'vận động' đều rất khó phai đi, có đôi khi hắn chỉ cần hơi dùng lực một tí là có thể lưu lại đến cả tuần sau.
"Cầu tui đi." Cố ý hà hơi vào mặt Trấn Thành, Trường Giang nhướng mày, dáng vẻ đắc ý như muốn khiêu khích Thành có cầu cũng đừng hòng tui đồng ý.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, mỗi lần nói chuyện đều có khả năng chạm phải môi đối phương, hơi thở của cả hai như hòa quyện vào nhau, nhưng ai cũng không nóng nảy, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, không cần phải vội vàng xao động như một kẻ háo thắng mới nếm mùi đời, giằng co khiêu khích qua lại mới là tình thú.
Trấn Thành cười xấu xa, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trêu tức của Trường Giang dõng dạc nói: "Huỳnh Trấn Thành van xin Võ Vũ Trường Giang sờ vào thằng nhỏ của mình."
"... Mặt dày nó vừa vừa!" Trường Giang cũng không ngờ rằng Trấn Thành lại huỵch toẹt hết cả ra như thế, bị sự vô liêm sỉ của hắn làm cho bất ngờ đến ho sặc sụa. Điều này khiến vị MC quốc dân dở khóc dở cười, vỗ vỗ lưng giúp anh thuận khí, để mặc phần dưới trần như nhộng định đi lấy nước cho anh.
Nhưng còn chưa kịp bước ra một bước thì cổ tay đã bị người nắm lại, phía sau lưng đột nhiên truyền đến một nhiệt độ cơ thể ấm áp, giọng nói lí nhí pha lẫn giọng mũi vang lên "Khụ... Đừng đi... Thiệt ra... tui cũng... tui... nhớ... Thà... Khụ khụ."
Cả cơ thể Trấn Thành chấn động, đơ ra một hồi chẳng biết nên phản ứng như thế nào, hắn cực lực kiềm nén cái suy nghĩ đè luôn con người đang ho khan không biết trăng sao gì kia ra để thỏa thích hưởng dụng. Cái cảm giác tự hào lẫn hạnh phúc khi biết rằng con người nổi tiếng khó tính nhất nhì showbiz lại chỉ vì hắn mà sản sinh ra những biểu cảm đáng yêu này đôi lúc khiến hắn không thở nổi. Hắn xoay người ôm lấy người yêu, ấn đầu anh vào hõm vai mình tiếp tục vỗ lưng điều hòa hơi thở, giọng nói trầm ấm truyền cảm của một vị MC lão luyện lên đài: "Vậy đi chung nha?"
Trường Giang gật đầu. Vì vậy hai người một tiến một lùi, xiêu xiêu vẹo vẹo tiến vào nhà bếp, Trấn Thành cẩn thận mở tủ lạnh lấy ra một chai nước lọc, động tác lưu loát dứt khoát mở nắp chai, một tay nâng cằm Trường Giang, tay kia đưa miệng chai đến trước môi anh.
Dòng nước không kịp nuốt theo khóe miệng chảy xuống, phân nửa rớt xuống sàn nhà, phân nửa làm ướt cả một tảng lớn trước ngực. Khóe mắt Trường Giang ửng đỏ như vừa đóng xong một vở bi kịch nhưng chưa kịp thoát vai khiến Trấn Thành nửa yêu thương nửa ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn đem người trước mắt giấu ở một nơi không kẻ nào có thể nhìn thấy, xấu cũng tốt đẹp cũng được, bị cả thế giới ghét cũng không sao, người của hắn chỉ cần hắn yêu thương là đủ.
Chai nước còn chưa kịp vơi đi một nửa đã bị Trấn Thành ném sang một bên, hắn cúi người vươn lưỡi mơn trớn những mảng ướt trên người anh.
"Để tui liếm cho khô giúp Giang hen?"
"Biến thái!"
Đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh vùng rốn một cách đầy kích tình, Trấn Thành như một con quỷ hút máu chậm rãi gặm nhấm vùng da thịt mẫn cảm, hết mút vào lại nhả ra dùng răng day day, Trường Giang bị kích thích đến nỗi mấy lần thiếu chút nữa là khuỵu luôn xuống bệ bếp.
Trong căn bếp an tĩnh thường ngày chốc chốc lại vang lên những tiếng nước đầy ám muội, một tia sáng bướng bỉnh len qua khe hở giữa rèm cửa sổ, vừa khớp chiếu vào trên người Trường Giang khiến cả người anh như đang phát sáng. Lúc này Trấn Thành đã chuyển hướng tiến công sang khóe môi anh, liếm sạch từng giọt nước còn sót lại. Hắn vừa hôn môi vừa mở mắt nhìn chăm chú vào người yêu, khung cảnh trước mắt khiến Trấn Thành si mê, mỗi một tế bào trong máu đều đang sôi trào gào thét rằng "Ăn tươi hắn!".
Một nửa kia mê người như vậy, không dằn lòng được là cầm thú, nhịn là cầm thú không bằng.
Trấn Thành mạnh mẽ xoay người Trường Giang một vòng, để anh hai tay chống lên bệ bếp, hắn một tay ôm ngang hông giữ thăng bằng cho anh một tay mở ngăn tủ bếp trên cao lục lọi, móc ra một tuýp keo bôi trơn và một gói áo mưa từ trong một cái hộp nhỏ, biên độ động tác quá lớn dẫn đến các loại 'mùi vị' khác trong hộp thi nhau rơi lả tả trên bệ bếp, vài cái còn rơi cả xuống sàn nhà.
Trường Giang thấy cảnh này bất giác đỏ mặt nhíu mày, nghiến răng nói: "Trấnnn-Thànhhh! A..."
Nơi nhạy cảm phía sau vì thả lỏng cảnh giác nên bị hai ngón tay đâm vào bất ngờ, dư âm của trận mây mưa kịch liệt khi nãy hãy còn ở bên trong khiến cho nơi nào đó đang vô cùng mẫn cảm, giọng nói của Trường Giang một lần nữa lại biến dạng, mang theo hỗn độn cùng tiếng thở dốc mơ hồ: "Chết tiệt... Điên hả... Đau!"
Không chờ anh mắng cho hết câu, Trấn Thành đã thuận lợi tìm được điểm chí mạng có thể khiến Trường Giang hồn xiêu phách lạc, không ngừng đè mạnh lên điểm đó, chỉ cần vài lượt là chàng hề xứ Quảng đã giơ cờ trắng đầu hàng, lúc này đến sức để đứng vững anh còn không có chứ đừng nói hơi sức đâu mà mắng chửi.
Trấn Thành mở rộng cho anh rất nhanh, người anh em ở phía dưới của hắn hiện đang hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang sắp chờ không nổi nữa rồi, khi cảm giác được lối vào chật hẹp đã được nới lỏng kha khá rồi thì hắn mới mạnh rút ngón tay ra.
Vật thể vốn đang quấy phá phía sau khiến mình vui sướng không ngớt đột nhiên rút khỏi, Trường Giang không khỏi nhíu mày ngoái đầu ra sau nhìn lại, bắn cho người yêu một ánh nhìn nghi hoặc.
Trấn Thành một tay xoa bóp mát xa vòng ba căng tròn mời gọi của người yêu, một tay cầm lấy bao áo mưa vừa lôi ra ban nãy dùng răng cắn một góc bao nilon để xé nó ra, đôi mắt không e dè nhìn trực diện vào cơ thể của người bên dưới, đó là ánh mắt của một con dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, là khí phách uy hiếp bốn phương tám hướng, là sự dịu dàng thâm tình mà trân trọng, hai thái cực đối lập nhưng lại dung hòa khi cùng xuất hiện trên người Trấn Thành cứ như thể đó là bản năng từ khi mới chào đời của hắn.
Trường Giang chính là bị dáng vẻ đậm chất đàn ông khi dùng miệng xé mở bao áo mưa của hắn cuốn hút nên không hề nhận ra mình đang nhìn vào đối phương một cách say mê, mang theo một chút ngượng ngùng cùng sự chờ mong như củi khô chờ mồi lửa để được bùng cháy. Ai lại có thể ngờ người luôn bị đem ra làm trò đùa bởi tính trẻ con mít ướt trên sóng truyền hình như Trấn Thành lại có lúc nam tính như thế này chứ.
"Ahm..!" Trấn Thành mạnh mẽ tiến vào, chỉ cần một lần đã nhắm ngay đúng điểm chí mạng bên trong anh. Trường Giang vốn đang thất thần nên cả cơ thể phản ứng không kịp, hạ thể liền bắn ra một dòng dịch thể trắng đục, cao trào đến một cách đột ngột khiến cả người anh run rẩy, lối vào bên dưới cũng theo đó mà co thắt một cách dữ dội.
"Hưm... nghh..." Sự co bóp của các thớ cơ của nơi đang bao bọc lấy dương vật hắn khiến Trấn Thành vừa đau đớn lại sung sướng, hắn phát sinh vài tiếng gầm gừ thỏa mãn trong cổ họng, một lát sau, khi cảm thụ được cơn cao trào của Trường Giang đang dần dẹp loạn thì Trấn Thành mới vỗ vỗ cặp mông của người nào đó ý bảo anh thả lỏng, mở đường cho cậu nhỏ của mình thoải mái rong ruổi khai phá chốn thiên đường bên trong anh.
"Thoải mái không?" Trấn Thành cười hỏi.
"Ưm... Không... không hề... ahh..." Mạnh miệng như Trường Giang dù đã thở không ra hơi nhưng vẫn cố sống cố chết phủ nhận.
Biết ngay.
Ai đó đã biết tỏng cái tính của anh nên giả vờ thở dài một hơi, chậm rãi rút dương vật của mình ra khỏi hang động nóng ấm. Trường Giang còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thân thể đã tự động phản ứng lùi về phía sau như muốn níu kéo 'người bạn' của mình lại.
Lúc sắp sửa ra khỏi hang động thì Trấn Thành ngừng lại, hắn không nhẹ không nặng dùng dương vật của mình vờn quanh cơ vòng chỗ lối vào, nhẹ nhàng nhấn nhá, dằn vặt mỗi một nơron thần kinh của Trường Giang.
Cảm giác phía sau đang được lấp đầy bỗng dưng trở nên trống rỗng tra tấn chút lý trí còn sót lại của chàng hề xứ Quảng, anh rên rỉ trong vô thức, không ngừng đẩy mông về phía sau, dùng hành động cầu xin sự tha thứ từ Trấn Thành.
Thế nhưng chỉ cần anh tiến thêm một bước, người nào đó liền lùi một bước. Hai người đều cắn răng chịu đựng cơn dằn vặt của tình dục, cuối cùng người giơ cờ trắng đầu hàng lại chính là Mười Khó, ai nói anh khó tính chứ, cái tên MC nổi tiếng dễ dãi kia lần nào lên cơn mới là kẻ cứng đầu không ít lần khiến anh phải bó tay kia mà?
"Thành... Vào đi..." Trường Giang dẹp bỏ tự tôn van nài.
Trấn Thành lúc này mới cúi người xuống, một tay bóp mặt anh nghiêng sang bên, hai người lại trao nhau một nụ hôn môi lưỡi giao hòa quấn quýt, từng tiếng thở dốc nóng bỏng chưa kịp ra khỏi miệng đã bị đối phương nuốt chửng, chỉ khác là lần này hắn không chiều theo giới hạn của anh mà hôn đến khi chính hắn thiếu dưỡng khí mới chịu buông ra, nụ hôn vừa kết thúc cũng là lúc giọng nói hổn hển của Trấn Thành vang lên: "Tôi, có khiến em thoải mái không?"
Trường Giang dù đang bận thu nạp oxi cho buồng phổi nhưng vẫn nhận ra Trấn Thành đã thay đổi xưng hô giữa hai người, tiếng chuông cảnh báo không ngừng vang lên trong đầu, lần này anh không dám tự đào hố chôn mình nữa.
"Thoải... thoải mái... muốn... chết... ahhh~"
Nghe đến đây, Trấn Thành cũng không còn dằn vặt Trường Giang thêm nữa, dốc hết tình cảm trong lòng cùng kỹ thuật điêu luyện tích lũy bao năm ra thỏa mãn người yêu tới tận chân răng.
Brrrr... brrrr...
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa không gian kiều diễm nóng bỏng.
"Chờ... điện thoại... kì...!!?"
Trấn Thành bổn cũ soạn lại dùng nụ hôn ngăn chặn câu nói của Trường Giang, nước bọt không bị khống chế chảy xuống dọc theo khóe miệng, mặc dù một bên khuôn mặt của hắn đã bị người nào đó thẹn quá hóa giận nhéo đến biến dạng.
"Ưhm... Lỡ đâu... là... hahh... chuyện công việc... nhan... nhanh lên... cái coi... ahh~"
Giằng co một hồi cuối cùng Trường Giang cũng thoát khỏi móng vuốt, à không, nanh vuốt của Trấn Thành. Lồng ngực anh phập phồng kịch liệt do thở dốc, thừa thụ từng cú thúc chuyên nghiệp của Trấn Thành từ phía sau.
"Muốn nghe điện thoại?" Hắn hỏi.
Trường Giang không ngừng gật đầu như mới vừa nhận được lệnh ân xá.
Người phía sau phát sinh tiếng cười nhẹ nhàng làm anh không khỏi run lên, cái tên mặt dày này nhất định là lại đang tính toán trò gì đó trong đầu rồi.
Không đợi Trường Giang trả lời, Trấn Thành đột nhiên xoay người anh lại mặt đối mặt với hắn, đồng thời nhanh chóng ôm lấy thân trên của anh phòng ngừa anh bị trượt.
Quái vật to lớn cứ như thế xoay tròn trong cơ thể của chính mình, nghiền áp mỗi một cm vuông trên bề mặt tràng ruột kích thích một dòng điện chạy khắp cơ thể, cảm giác tê rần từ nơi mẫn cảm phía dưới dọc theo xương sống lan tới mỗi một dây thần kinh với một tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng khiến Trường Giang choáng đến mức không thể phát ra âm thanh, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, chỉ có thể mở miệng cố hít lấy không khí điều hòa hơi thở, hai tay ghì chặt quanh cổ của Trấn Thành.
Khoảng cách từ nhà bếp ra đến phòng khách cũng không xa lắm nhưng mỗi một bước đi của Trấn Thành đều khiến thứ đang chôn sâu trong thân thể của anh trượt tới trượt lui với một góc độ bào mòn chút ý thức còn sót lại, mức độ phấn khích được đẩy lên cao khiến anh nửa muốn tiếp tục nửa muốn ngừng lại.
Cuối cùng cũng chạm tay được đến điện thoại, Trường Giang kìm lòng không đặng mà thở dài một hơi, vuốt màn hình sang phải để nhận cuộc gọi, ngay lập tức giọng nói gấp gáp như đang ngồi trên đống lửa của quản lý của anh vang lên oang oang: "Cái thằng trời đánh này, cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại rồi hả, chuyện của mày với thằng Thành bị tung lên mạng rồi kìa, giờ làm sao mà xử lý..."
"Dạ... ahm..."
Trường Giang quay đầu lại trừng mắt cảnh cáo đầu sỏ gây nên tiếng rên bất ngờ ban nãy, nhưng Trấn Thành không hổ là một con cáo già, hắn hôn lên khóe môi anh để trấn an để rồi khi Trường Giang quay đầu nói chuyện điện thoại thì lại nhấp hông một cái, tiếng rên rỉ lại một lần nữa trượt ra khỏi miệng anh ngay lúc anh không phòng bị nhất.
Đã đến nước này thì dù có vô tri đến mấy cũng biết chuyện gì đang diễn ra ở đầu dây bên này. Lúc này cả Trường Giang lẫn trợ lý của anh đều đơ như nhau, cầm điện thoại di động mà xấu hổ chẳng biết nên làm gì, cúp máy cũng hơi kỳ, mà mở miệng thì không biết nên nói sao, cuối cùng chính Trấn Thành là người tiếp điện thoại, hắn chỉ để lại vỏn vẹn một câu "Anh hai(*) đừng lo, bọn em giải quyết được".
"Ê! Trấn Thành... khoan đ..."
"Giang... tận hưởng hiện tại đi... ngoan..."
Trong căn phòng đã được buông kín tất cả rèm cửa sổ, chỉ có vài tia sáng khẽ khàng chen vào, che khuất cảnh xuân tươi đẹp tràn ngập diễm tình sắc lệ.
Update Facebook:
MC Trấn Thành: Một cái gật đầu thôi mà khó gấp mười lần người ta. [Up hình hai bàn tay đan vào nhau.]
Reaction 989k
Bình luận 61k
Chia sẻ 52k
Kênh 14 - HOT: Trấn Thành lần đầu tiên lên tiếng về tin đồn yêu đồng tính??
Đây không phải lần đầu tiên nam MC nổi tiếng Trấn Thành vướng vào tin đồn tình ái đồng giới với một nghệ sĩ khác nhưng không giống với hai lần im lặng trước, lần này anh đã có động thái đáp trả những thắc mắc của người hâm mộ.
Trước đó, một đoạn clip ngắn quay lén cảnh hôn nhau của một cặp đôi nam - nam đã được một trang facebook đưa tin và cặp đôi nghệ sĩ hài ăn ý Trấn Thành - Trường Giang ngay lập tức đã lọt vào sự nghi ngờ của cư dân mạng. Nhưng mặc cho mọi lời đồn đoán cả hai nhân vật chính đều im lặng trước scandal lần này. Những tưởng mọi chuyện sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng thì mới đây, Trấn Thành bất ngờ có một hành động "lạ" khiến người hâm mộ không khỏi bối rối.
Cụ thể, trên facebook cá nhân của anh tối hôm qua đã đăng tải một dòng chia sẻ trạng thái kèm theo đó là tấm hình hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Ngay lập tức, Anh Đức đã comment chúc mừng người bạn thân kèm theo một câu nhắc khéo "set kèo mì quảng thôi mấy đứa" và tag Khả Như, Nam Thư cùng Trịnh Thăng Bình vào.
*Ảnh chụp màn hình status*
Không khó để người hâm mộ nhận ra những ẩn ý trong status này của anh. Ai cũng biết vai diễn tạo nên tên tuổi và để lại dấu ấn cho danh hài Trường Giang chính là vai ông lão miền Trung khó tính Mười Khó trong vở hài kịch cùng tên. Tại sao Trấn Thành lại dùng "khó gấp mười" mà không phải là "gấp hai" "gấp ba" hoặc đơn giản là "gấp nhiều"? Phải chăng anh đang ngầm thừa nhận mối quan hệ có một không hai trong showbiz này?
*Ảnh chụp màn hình một vài comment phân tích câu "khó gấp mười"*
Thế nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên bởi lẽ một trong hai bàn tay trong bức ảnh đính kèm là tay của một cô gái. Có lẽ rằng tất cả chỉ là trùng hợp, một số người cho rằng có lẽ người yêu bí mật của nam MC điển trai là họ hàng thân thích hoặc anh em bạn bè của danh hài Trường Giang và câu "khó gấp mười" của anh đúng là để ám chỉ Mười Khó nhưng giữa họ không hề có mối quan hệ nào trên mức đồng nghiệp cả.
Những suy đoán trái chiều từ cư dân mạng cũng như những hành động lạ mang tính ám thị cao từ bạn bè thân thiết xung quanh hiện đang gây không ít hoang mang cho người hâm mộ. Nhưng về phía danh hài Trường Giang, anh không hề có bất cứ động thái nào trước tin đồn này. Điều này nhất quán với phong cách của anh mỗi lần scandal xảy ra. Hiện phóng viên kênh 14 đang cố gắng liên lạc với hai nam danh hài nhưng đều chưa nhận được hồi âm. Sự im lặng lần này liệu sẽ giúp hai người vượt qua được cơn bão hay sẽ gây phản tác dụng. Cùng đón chờ những bản tin tiếp theo của kênh 14 nhé.
Có thể bạn quan tâm:
>> Soi lại những khoảnh khắc 'tình bể bình' của Trấn Thành - Trường Giang trong quá khứ.
>> Cẩm Ly liên tục trêu Trấn Thành là 'ba' trong hậu trường, gián tiếp thừa nhận mối quan hệ với Trường Giang?
>> Phản ứng trái chiều của fan trước tin đồn đồng tính làng hài, nguyên nhân do đâu?
>> Tung bằng chứng chứng minh bàn tay trong bức hình của Trấn Thành là của Trường Giang - sự tinh ý 'đáng sợ' của cư dân mạng!!
END.
End note: (*)Tui chỉ biết hình như quản lý của ông Giang là anh của ổng luôn nhưng không biết là anh thứ mấy và xưng hô ra sao nên tui để ông Thành xưng đại là anh hai, nếu ai biết đoạn này thì nói tui sẽ sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro