
TỪ LÂU ĐÃ NGUYỆN Ý
Mọi người quyết định ăn mừng vở diễn được đón nhận thành công. Địa chỉ là nhà Trấn Thành, bình thường cũng hay tập kịch ở đây.
Trường Giang uống được ly đầu thì Trấn Thành chặn lại, nói không muốn anh uống nhiều.
Ai cũng trở thành ma men, quậy đủ rồi nằm vật vờ khắp nơi. Hôm sau thức dậy, Trấn Thành nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nói mọi người nhỏ tiếng để Trường Giang ngủ. T.L tức đến phát nghẹn, thiếu điều lao thẳng vào lôi đầu Trường Giang dậy cho bỏ ghét. Ai lại một thằng không uống mà bắt cả nhóm nhỏ tiếng cho nó ngủ thêm. Nói rồi, cậu lại vội vội vàng vàng dọn dẹp, đem đồ đi giặt.
Đêm qua, cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều. Từ đầu buổi tiệc Trấn Thành đã là lạ, trầm đi hẳn, ánh mắt cũng dán vào Trường Giang. Hôm nay là 200 ngày cậu ngỏ lời với anh. Lúc riêng tư không biết thế nào nhưng khi có người cả hai vẫn như hai người bạn bình thường, không khác biệt gì mấy. Hỏi Trấn Thành thì cậu cười cười nói để anh thêm thời gian, anh chưa thích ứng được ngay đâu. Không biết bao nhiêu lần, Trấn Thành đưa tay ra để kéo Trường Giang vào mình nhưng chần chừ mãi rồi lại thu tay về.
Trấn Thành muốn nói chuyện tình cảm với Trường Giang, muốn cho anh biết cậu nghiêm túc thế nào. Và đặc biệt cậu không muốn những lúc thế này anh lại say, chẳng khác gì cậu đang bắt ép anh.
Giọng Trấn Thành run run.
- Hôm nay tôi yêu em nhiều hơn hôm qua và ngày mai chắc rằng sẽ yêu em nhiều hơn hôm nay, mỗi ngày lại yêu em nhiều hơn một chút.
- Em chưa cảm nhận được thì cũng không sao, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.
- Em cho tôi bảo vệ em được không?
- Em có thể bên tôi không?
- Em đừng sợ, tôi không ép em. Nếu em muốn, tôi sẽ đợi.
Những lời nói ấy không phải muốn diễn là diễn, muốn nói là nói, tất cả đều thật lòng mang thêm chút lo sợ, lo sợ người sẽ từ chối mình.
*****
Mọi người ở lại ăn sáng, nói là ăn sáng nhưng cũng hơn giờ trưa.
Trước khi ăn thì phải dọn dẹp mớ hỗn loạn đêm qua cái đã, được phân nửa đã oải người, mọi người như muốn bạo động vì chẳng thấy Trường Giang đâu. Trấn Thành quơ quơ tay, để Giang ngủ đi, tôi dọn luôn phần của Giang là được.
Xong xuôi Trấn Thành vào phòng: - Giang dậy ăn nè. Ăn xong rồi ngủ tiếp nha?
1,2,3,4 cái đầu ở ngoài cửa. 3 giây sau khi nhận ra vấn đề, Trấn Thành đóng cửa cái rầm, mấy con người đang cao hứng nhiều chuyện phải lắc đầu bỏ đi.
T.L than vãn: - Nó gọi tao bằng cách đạp tao xuống sofa mà giờ nó vậy. Tao có nên diễn bớt vai của nó không?
Ngồi trên bàn ăn, Trường Giang hoá người không xương, tứ chi không phát triển, dựa hẳn vào Trấn Thành. Cậu phải đút từng miếng, rõ ràng đã thổi rất kĩ mà vẫn la nóng, thổi thêm vài lần nữa thì la sao nguội vậy. Mặt Trấn Thành ngơ ngác, ăn thử một miếng thấy đâu có nóng, trước giờ cậu chưa từng gặp tình huống này. Cậu cũng từng chăm em gái, bé có bao giờ chê cậu như thế đâu. Là bé ngoan hay cậu đang gặp một đứa trẻ cứng đầu?
T.Tr nhìn qua Trường Giang: - Nãy bọn tao làm rồi, giờ mày dọn vào đi.
Trấn Thành vội chen vào: - Thôi thôi, tao dọn cho, bọn mày cứ để đó.
- Bọn tao phải thấy nhà mày gọn gàng như đầu thì mới an tâm về được, bọn tao nhậu có tâm lắm!
T.Tr nhìn Trấn Thành bằng ánh mắt thách thức. Cậu liếc người bạn của mình một cái sắc lẹm, đưa Trường Giang qua ngồi bên sofa, xắn tay áo đi dọn.
- Ba mẹ mày nuôi mày, lo lắng hết việc cho mày để mày ra nông nổi này đó hả Thành?
Trấn Thành chỉ thẳng mặt T.Tr với ánh mắt căm phẫn: - Mày nhớ đó, lên sân khấu, mày biết tao!
- Tao đợi! Tao chống mắt lên coi mày làm được gì. Mày lo thân mày còn chưa xong mà đòi làm gì tao.
Trái ngược với Trấn Thành, người ngồi bên sofa thi thoảng liếc qua kiểm tra tình hình, cười rất hài lòng.
T.L vỗ vai Trường Giang như thấu hồng trần: - Được lắm anh bạn. Sau này trông cậy vào bạn cả.
*****
Trấn Thành thường xuyên không về nhà ba mẹ hoặc về rất khuya. Ba mẹ lo lắng sẽ có chuyện không hay nhưng sau một hồi giải thích lí lẽ, con không làm gì người ta thì thôi chứ ai làm gì được con thì họ cũng không nói nữa, chắc tại lí lẽ Trấn Thành đưa ra sắc bén quá.
Căn hộ của Trấn Thành nằm ở khu an ninh cao, là một trong những dự án lớn của Sài Gòn, vậy mà cậu vẫn đổi mật khẩu, bảo mật nhiều lớp, ba mẹ cũng không cho qua.
Trấn Thành quả là một con người cẩn thận, kĩ lưỡng đó mà!
Thời gian sau, nhiều người biết về mối quan hệ này. Tất nhiên có người thương thì cũng có người ghét. Trấn Thành và Trường Giang không công khai nhưng không chối bỏ, những người xung quanh đều ít nhiều biết được.
Một hôm, Trường Giang tham gia buổi tiệc với nhà sản xuất. Vị phó giám đốc nọ rất nhiệt tình mời rượu anh, lúc ấy đã có vị trí gì đâu mà từ chối. Lời đồn về hắn không ít nhưng vị trí của hắn bấy giờ không phải những diễn viên nhỏ bé như anh có thể đắc tội.
Khi buổi tiệc đã vơi dần, hắn đưa cho anh ly rượu, nói muốn cụng ly hi vọng các dự án hợp tác sau này sẽ suôn sẻ. Uống được 5 phút, Trường Giang đổ gục.
Một người quen của anh nhìn thấy vội gọi cho Trấn Thành. Hắn tự cao mà lơ đãng không dọn dẹp ống thuốc, xem như trong cái rủi vẫn có cái may.
Trấn Thành thuyết phục nhân viên lấy được thẻ phòng. Cậu hiểu việc phá cửa không dễ dàng, trong lúc phá cửa cũng chẳng biết hắn sẽ làm gì bên trong.
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Trấn Thành là hình ảnh hắn đang cố cởi áo anh, cậu bao nhiêu tức giận dồn nén, lao vào đánh tới tấp. Không phải vì hai từ "Trấn Thành" phát ra từ anh thì chắc đã có án mạng.
Trường Giang nằm trên giường hai tay siết chặt, mắt nhắm nghiền. Trấn Thành cởi áo măng tô khoác lên cho anh, ôm anh vào lòng: - Trấn Thành đây. Đừng sợ.
Cậu cõng anh về.
- Tôi không dẫn dụ như những gì Thành vừa nghe đâu. Trong rượu có thuốc nhưng lúc tôi biết thì đã trễ rồi. Tôi cố gắng một chút rồi thêm một chút nữa... Vì tôi tin Thành nhất định sẽ đến. Xin lỗi... xin lỗi...
Trấn Thành nghiêng đầu áp sát khuôn mặt đang gục vào hõm vai mình: - Cảm ơn em, cảm ơn đã đợi được tôi đến.
Hắn ta hiếu kì, hắn muốn biết Trường Giang thế nào mà Trấn Thành lại yêu. Hắn cũng muốn cướp đi mọi thứ của Trấn Thành bởi trong giới không công nhận hắn giỏi mà thành quả có được của hắn, của công ty là nhờ sự nổi tiếng, giỏi giang của cậu. Showbiz cũng như bao ngành nghề khác, đấu đá, cạnh tranh, sân si đều có đủ, chỉ khác là nó thiên về cảm xúc cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cái nhìn tiêu cực về nghề này không hẳn là sai bởi người như hắn không thiếu, người bị hại cũng không ít.
Vừa nghe tin Trấn Thành liền bỏ show giữa chừng mà chạy tới. Mấy hợp đồng với công ty của hắn sau cậu cũng huỷ bỏ.
Hắn tất nhiên không dám đụng đến truyền thông nhưng lại tung tin rất mạnh trong giới. Hắn nói Trường Giang bỏ thuốc hắn, gài hắn để kí kết hợp đồng. Hắn nói Trường Giang là kẻ cặn bã, còn nói anh bỏ bùa Trấn Thành để dành hết hào quang của cậu.
Với vị thế của hắn lại còn hành động trước một bước, huỷ hết hợp đồng với Trường Giang càng khiến nhiều người tin hơn. Bạn bè Trấn Thành nói Trường Giang hám danh, cậu liền nói mình cũng chẳng tốt đẹp gì.
Rất nhiều người nhắn tin công kích, chửi bới, nhục mạ, Trường Giang đứng trước mớ hỗn loạn ấy đã thực sự rất sốc. Anh mặc định những lời vô lí kia là đúng, là anh không tốt, anh đang hại Trấn Thành, anh không xứng. Anh đẩy cậu ra xa, còn nghĩ đến tự tử. Trấn Thành một bước không rời, Trường Giang đập phá đồ, cậu không do dự đạp chân lên miếng sành vỡ, bởi vì... anh chuẩn bị đạp trúng nó. Anh không tự chủ được mình, đập đầu vào tường, tay cậu lúc nào cũng nhanh hơn một nhịp. Có lần, anh cầm dao đâm mình, cậu tay không nắm lấy lưỡi dao, "Thành đau rồi, Giang thả nó ra nhé? Được không?"
Có vài người nói Trấn Thành rời xa đi, Trường Giang rõ ràng không tốt. Trấn Thành không một giây chần chừ: - Tốt hay không, chỉ mình tôi biết!
Cậu bỏ ngoài tai tất cả, mỗi ngày đều ôm anh vào lòng: - Trấn Thành yêu em.
Lúc đầu Trường Giang không nghĩ mình yêu, chỉ nghĩ là cảm giác được Trấn Thành đặc biệt quan tâm. Cho đến giờ phút khó khăn nhất, trong đầu chỉ nghĩ đến Trấn Thành, nhất định không thể để có lỗi với cậu, tin rằng cậu sẽ tới dù chẳng thể liên lạc. Trường Giang trước giờ rất ít khi bị lung lay bởi lời nói bên ngoài, giờ chỉ vài câu lại buồn đến tột cùng vì sợ Trấn Thành tổn thương.
Từ lâu đã có tình cảm chỉ là không thừa nhận, càng ngày lại càng yêu nhiều hơn.
*****
Trấn Thành từng đăng một đoạn hình ảnh với gam màu trầm buồn, kèm đoạn nhạc có đại ý thế này:
"Nếu như đời này không thể yêu đương, kiếp sau nguyện bắt đầu lại.
Tôi sẽ đợi chờ nơi chân trời góc bể. Cho tới khi bể cạn đá mòn, em vẫn chẳng mảy may đoái hoài.
Tôi hoài mê muội giữa biển người chơi vơi."
Với đa số mọi người đó là clip bình thường hay đơn giản là PR nhưng ít ai biết rằng Trấn Thành đã tự tay làm nó. Trấn Thành cầm ly rượu cười bất lực: - Chỉ cần là em, tôi lúc nào cũng sẵn sàng quay đầu lại. Em có hiểu tâm tư tôi không? Em có chút nào nhớ tôi không?
Trường Giang là một người cực kì mạnh mẽ, không còn cách nào khác. Nhưng anh có thể thả lỏng mình khi bên Trấn Thành và cũng chỉ duy nhất Trấn Thành mới khiến anh có thể như vậy. Chính Trường Giang đã nói Trấn Thành là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của anh, là người mà không có bất cứ điều gì có thể thay thế được. Cậu không hay hứa hẹn nhưng đã vì anh làm rất nhiều thứ, vì anh mà chống đối cả thế giới.
Chỉ có một lời hứa đến giờ cậu vẫn chưa thể hoàn thành: "Đợi ổn định kinh tế, tôi có thể chắc chắn đủ khả năng lo cho em một đời vô lo vô nghĩ, chúng ta sẽ kết hôn."
Hai người, không ai yêu nhiều yêu ít, chỉ là yêu đối phương nhiều hơn cả bản thân nên chẳng thể một lần dứt khoát. Đúng sai trong tình yêu, quả thật rất khó phân định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro