THẬT TRONG GIẢ - GIẢ TRONG THẬT
"Bằng mặt không bằng lòng", "đối thủ",... Trấn Thành đọc xong chỉ biết cười nhạt. Đối thủ của cậu đang nằm trong lòng cậu ngủ đây này!
Trường Giang nói, Trấn Thành là đẹp nhất. Có người chê Trấn Thành, Trường Giang liền nói, dễ thương mà.
Trấn Thành nói, Trường Giang dễ thương, đáng yêu. Cũng là chính Trấn Thành nói, dễ thương mới cua chứ.
Trấn Thành suốt ngày đem chiều cao của Trường Giang ra trêu đùa. Ừ thì, thằng nào cao hơn thằng đó làm anh.
Trường Giang chê Trấn Thành nói nhiều. Cũng là Trường Giang, mỗi câu chữ Trấn Thành nói đều nghiêm túc lắng nghe.
Trường Giang chê Trấn Thành mít ướt. Cũng là Trường Giang, ánh mắt không rời, xót xa mỗi khi Trấn Thành rơi nước mắt.
Có rất nhiều chuyện, vốn dĩ đã định sẵn, chẳng qua người ngoài nhìn vào có đủ tinh ý nhận ra hay không mà thôi.
Những lời nói khi đứng cùng nhau hay nhắc về đối phương, không bao giờ là những lời vô nghĩa. Xét theo quan điểm bao người "bằng mặt không bằng lòng" lại càng không thể bâng quơ mà nói.
Điều đó cũng đồng nghĩa, có rất nhiều chuyện chỉ nằm ở phạm trù "chỉ hai đứa hiểu".
Trấn Thành bỏ công sức, tiền bạc để dẹp báo chí. Không phải là không muốn công khai mà cậu không nỡ nhìn Trường Giang của cậu đau khổ. Nhìn thấy Trường Giang cười, ai dám chắc tâm Trường Giang vui? Trường Giang nói hàng ngàn câu chữ, ai dám chắc nó không phải kịch bản, bắt ép?
Vẫn là có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu, đau thương đủ nhiều rồi.
Mỗi lần nhắc đến Trấn Thành, Trường Giang lập tức chuyên tâm đến lạ. Người khác đề cập đến, anh lẵng lặng lắng nghe người ta nói gì về cậu, phóng viên hỏi, anh đón nhận câu hỏi nghiêm túc hơn mọi điều. Nhắc đến Trấn Thành, mắt Trường Giang lại ánh lên ươn ướt, mỗi lời nói đều rất đỗi tự hào.
Đâu đó từng có bức ảnh Trường Giang ngồi vào lòng Trấn Thành vô tư cùng xem điện thoại. Cũng là chuyện ngồi vào lòng nhau, sau này đề cập, Trường Giang lại thái độ như thể nó là điều gì không tốt đẹp. Đã từng làm, vậy tại sao giờ phải chối từ?
Ở hậu trường chương trình T., phục trang gặp chút vấn đề, Trường Giang chưa kịp có đồ thay. Trấn Thành liền quăng cho cái áo khoác của mình, bắt anh ngồi im. Vậy mà thấy máy quay cậu lại dè bĩu, chê Trường Giang thịt cá trứng sữa.
Có một công ty đặc thù rất thích quay hậu trường. Không chỉ có kênh công ty mà ai trong đó cũng có kênh, từ giám đốc cho đến nhân viên, biên tập, bào mòn hình ảnh của nghệ sĩ để câu view, thu lợi cho mình. Trường Giang sức khoẻ rất yếu nhưng máy quay lia tới lại gắng gượng, nhiều lần Trấn Thành phải hạ mình năn nỉ từng nhân viên đừng quay nữa, xin cho cả hai một chút không gian riêng tư. Có lần, Trấn Thành bất lực thốt lên: - Một tiếng đồng hồ giá bao nhiêu? Tôi trả.
Những lần Trường Giang mệt đến muốn ngất đi, xung quanh không mấy ai biết, tất nhiên khán giả càng không. Chỉ có Trấn Thành, mỗi nhịp thở đều thấu hiểu. Đút cho anh từng muỗng cháo, xoa ấm tay anh, ôm anh vào lòng, quỳ xuống nền để vừa tầm trấn an anh, dỗ anh uống từng viên thuốc, lau người, thay đồ cho anh mỗi lúc nôn đến dơ cả áo,... tất cả cũng chỉ có cậu. Còn không thì Trường Giang sẽ nằm đó mà cắn răng chịu.
Có không ít người nói Trường Giang lợi dụng Trấn Thành để nổi tiếng, lợi dụng để lấy tiền, ai mà cái gì cũng xài tiền của người khác như vậy. Cậu không chút để tâm, còn cười cười: - Tôi thích thế đó.
Ngồi uống với bạn, Trấn Thành nói: - Tôi muốn tài sản của tôi do Trường Giang đứng tên.
Mấy người nói cậu say rồi, cậu lắc đầu: - Say hay tỉnh thì trong đầu tôi cũng chỉ có em ấy thôi.
Còn về Trường Giang, anh là thích kiếm chuyện với Trấn Thành. Số tiền đấy chẳng là gì so với những gì anh tặng cậu. Hơn hết, tình yêu của anh cũng dành cho cậu kia mà.
Mỗi lần đến sinh nhật đối phương, không có thông tin chúc mừng công khai nhưng chẳng bao giờ không có quà cho nhau. Vẫn là câu chuyện "chỉ hai đứa hiểu". Quần áo, phụ kiện Trấn Thành dùng có rất nhiều thứ không phải Trấn Thành mua.
Trường Giang từ lâu không dùng mạng xã hội, có những thứ đăng tải lên, anh chẳng biết cho đến khi người khác lao vào chửi anh. Anh chai sạn mấy vấn đề này rồi, không để tâm nữa.
Trấn Thành dùng mạng xã hội rất tích cực nhưng có những thứ người ngoài không thể hiểu. Có những bức ảnh, dòng cap, video, cậu mượn trend để đăng tải như một cách giải thoát tâm tư của mình. Nhưng phía dưới lại toàn những điều không đâu ăn nhập vào đâu, cuối cùng cũng là một mình Trấn Thành chịu đựng.
Có những thứ Trường Giang mang theo bên mình như bùa hộ mệnh, đối với anh nó quan trọng như sinh mạng của mình.
Cả hai đến phim trường thăm nhau những lúc có thể. Mỗi lần xuất hiện, đối phương như được tiếp thêm năng lượng vô hình, làm việc rất hiệu quả.
Trường Giang tiếng Anh không quá xuất sắc nhưng không phải là tệ, hãy thử làm việc với Trường Giang, anh hoàn toàn có thể cân tất. Nhưng hình như Trường Giang trên sóng lại là người khù khờ mảng này. Đơn giản, đã có Trấn Thành giỏi rồi, anh sẽ ngồi im đợi cậu dịch cho nghe. Anh nói anh không thích động não mấy vấn đề này lắm còn Trấn Thành lại cực kì thích để Trường Giang của cậu lười biếng. Ai biểu người anh yêu là MC quốc dân, anh cần gì phải nói cho mỏi miệng.
Vốn tiếng Hoa của Trường Giang rất tốt nhưng không phải vì công việc mà vì Trấn Thành là người Hoa. Anh muốn hiểu cậu nhất có thể. Có lần, Trấn Thành về nhà thấy cuốn sổ để dở dang trên bàn cùng chiếc ipad đang mở từ điển, tivi là bộ phim Trấn Thành rất thích, để chế độ pause. Trường Giang đi ra liền muốn giật cuốn sổ lại nhưng không được. Anh đang cố gắng tự hiểu bộ phim thay vì nghe tiếng Việt thông thường. Anh muốn âm thầm hiểu tất cả mọi thứ trong cuộc sống của Trấn Thành. Cậu chỉ biết ôm anh thật chặt, rõ ràng thời gian ít ỏi rảnh rỗi này anh phải nghỉ ngơi chứ không phải khổ cực như vậy. Anh lắc đầu: - Không khổ, em thực sự muốn biết.
Trấn Thành cùng anh học tiếng Hoa, những lúc anh ngủ gật lại bế anh vào phòng, nhỏ giọng: - Xin lỗi, là anh không tốt.
Mỗi lần ở bên nhau, Trường Giang sẽ nấu những món Hoa cho Trấn Thành. Dường như, đến tận bây giờ những món đó anh chưa từng nấu cho ai khác.
Có người bạn hỏi Trường Giang về những lời đồn đại việc anh lăng nhăng. Anh lắc đầu: - Khi nào Trấn Thành nói tôi như vậy tôi sẽ quan tâm.
Năm định mệnh ấy, Trường Giang không còn cách nào khác, anh không làm chủ được cuộc sống của mình nữa. Trường Giang sợ mất Trấn Thành đến mức giữa đám đông đã bỏ đi tự tôn của một thằng đàn ông để hi vọng níu kéo được cậu.
Trấn Thành là người kéo Trường Giang ra khỏi vực sâu của bia rượu, thuốc lá nhưng cậu lại chôn mình vào nó: - Tôi không biết phải cản em như thế nào vì chính tôi cũng phải nhờ đến rượu bia, thôi thì chúng ta cùng uống, cùng say vậy.
Hai ngày định mệnh của đối phương đều không có người còn lại, không phải vì bận mà là không đủ can đảm để đến. Nếu cùng đến nơi đó, nếu không thể cùng là chủ nhân buổi tiệc thì nhất định phải cùng là khách mời.
Trấn Thành cứ ngỡ mình đã bị tổn thương đến mức căm thù nhưng thời gian qua đi, cậu lại không thể quên được mà lo lắng không biết Trường Giang sống tốt không. Người mà Trấn Thành một sợi tóc cũng không nỡ làm rơi nay lại phải đi chăm lo cho người khác, gồng gánh hai từ "trách nhiệm". Nỗi đau này, thực sự chẳng ai thấu nỗi cho cậu.
Trấn Thành nhớ anh sắp phát điên rồi. Cậu ngập trong rượu, điên điên dại dại. Ngày sinh nhật ấy, Trấn Thành ôm anh đến nghẹt thở, tự đánh chính mình để xác nhận không phải là mơ. Ngày đó, ở nơi cả hai cùng trưởng thành, Trấn Thành quỳ trước Trường Giang cùng chiếc nhẫn: - Em có thể trở thành gia đình của tôi không?
Không thể cho nhau danh phận rõ ràng cũng chẳng quan trọng nữa, trong tim của hai người vốn dĩ đối phương từ lâu đã là người nhà.
Chiếc nhẫn này Trấn Thành nhiều lần công khai mang nó ở ngón áp út. Nó không chỉ đắt giá nhất trong những chiếc nhẫn trang sức mà nó còn đắt giá nhất trong tâm trí cậu. Có lần, vì dọn dẹp mà chiếc nhẫn bị thay đổi vị trí so với ban đầu. Đó là một trong những lần hiếm hoi Trấn Thành không giữ được bình tĩnh mà lật tung mọi thứ để tìm. Nếu chiếc nhẫn mất, cậu sẽ giết người.
Trường Giang có thể mãi mãi anh chẳng được một lần công khai đeo chiếc nhẫn nhưng không có nghĩa nó không quan trọng. Chiếc nhẫn luôn bên anh, để trong túi hay một nơi nào đó an toàn. Trong chương trình R., khi mọi thứ căng thẳng đỉnh điểm, từ truyền thông cho đến chính những người xung quanh, Trường Giang tham gia phỏng vấn, trước khi ngồi vào ghế, anh cầm chiếc nhẫn vân vê một hồi lâu rồi cười trong bất lực, sau lại đút vào túi như một chiếc bùa giúp anh an tâm hơn.
Trấn Thành rất nhiều lần nói: - Không cần bất kì ai biết, chỉ cần Trường Giang bên tôi, mọi chuyện khác tôi không quan tâm.
Trấn Thành chấp nhận diễn màn kịch không hồi kết, giả điếc giả mù để bảo vệ tình yêu của mình. Cậu sẽ không để những chuyện vớ vẩn làm mình tổn thương đâu, cậu còn phải chăm sóc cho em bé của cậu nữa.
Sau này, Trấn Thành hay nói với mấy người em thân thiết, nhớ giúp anh bảo vệ Trường Giang thật tốt.
Những gì có thể làm đều đã làm, những gì có thể nói cũng đã nói. Có những chuyện trên đời căn bản không thể lí giải, chỉ biết chấp nhận nó như một điều hiển nhiên.
Họ là người nhà của nhau, họ cho nhau tất cả, cùng nhau cười, khóc, cùng nhau trải qua hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời này. Mỗi quyết định đều vì nhau mà đưa ra, thăng trầm vậy chắc đủ rồi, chỉ mong cuộc sống cả hai có thể bình yên một chút.
Có những chuyện chỉ nên để tâm mình hiểu, chỉ cần hiểu theo những gì mình muốn. Bởi vốn dĩ, nó đã vậy rồi.
Có rất nhiều chuyện bên lề nhưng nó chẳng còn quá quan trọng nữa. Tình yêu ấy mãi mãi không thay đổi.
Vui vẻ hay đau thương là do chính người quyết định, nhưng chí ít họ đã chiến đấu không ngừng với hi vọng được bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro