Trường Giang 3
Tôi thức giấc, thấy mình đang nằm trên giường. Tay chân tôi đã được thả tự do, không còn bị trói lại nữa. Tôi nằm im ở đó, nghĩ đến chuyện đêm qua mà vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Thành bảo rằng, vì ba tôi đã giết gia đình anh nên anh bắt tôi về hành hạ nhằm để trả thù. Có đánh chết tôi cũng không tin ba tôi lại là kẻ giết người máu lạnh như vậy. Tôi ngồi dậy, muốn đi tìm Thành để hỏi cho ra lẽ thì cánh cửa phòng tôi bật mở. Một người đàn ông trung niên bước vào, đặt lên giường tôi rất nhiều quần áo và nói.
“Ngài Trấn Thành bảo cậu mau thay quần áo rồi xuống nhà dưới gặp cậu chủ. Đây là mệnh lệnh”
Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì ông ta đã vội lui ra.
Thành, anh lại bày trò chơi gì với tôi nữa đây?
Tôi chọn đại một bộ quần áo mặc vào rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi được bước ra khỏi căn phòng giam giữ mình. Hai thuộc hạ của Thành đã chờ sẵn ở ngoài. Họ áp giải tôi xuống cầu thang, ra ngoài sau sân vườn, nơi Thành đang ung dung ngồi thưởng thức cà phê.
“Ngồi xuống!” Thành ra lệnh, hai gã thuộc hạ liền ấn tôi xuống ghế, kính cẩn cúi chào anh rồi rời khỏi đó. Tôi thấy trên bàn ăn đã bày sẵn một phần sandwich, súp bí đỏ, và sữa tươi.
“Ăn đi!” Anh lạnh nhạt nói.
“Không muốn ăn” Tôi cũng lạnh lùng mà đáp trả.
"Cậu quên chuyện xảy ra đêm qua rồi sao? Muốn tôi trừng phạt theo cách đó nữa phải không?” Thành nhìn tôi cười khẩy.
Tôi rùng mình, giận dữ nhìn anh.
“Ăn mau cho tôi!”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm muỗng lên mà ăn thật nhanh. Từ lúc bị bắt cóc đến giờ, tôi chưa được ăn một bữa đàng hoàng như vậy. Thức ăn rất ngon, tôi thì lại không muốn có lỗi với bao tử của mình. Hơn nữa, tôi cần ăn để có sức đối phó với anh. Đang ăn, tôi sực nhớ ra một chuyện.
“Thành”
Thấy cái trừng mắt của anh, tôi vội đổi cách xưng hô.
“Chủ nhân, tôi hỏi anh chuyện này được không?”
“Chuyện gì?”
“Anh…anh nói ba tôi đã giết gia đình anh...Liệu...liệu có gì hiểu lầm ở đây không?”
Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể tin đây là sự thật.
Thành ngẩng lên nhìn tôi, tách cà phê trong tay anh bị ném mạnh xuống đất. Tôi co người sợ hãi. Cánh tay tôi bị Thành tóm lấy rồi lôi đi. Anh kéo tôi vào một phòng sách, đẩy tôi ngã xuống sàn. Một tập hồ sơ được ném vào mặt tôi. Tôi cầm lên xem, trong lòng rét run như đang ở giữa mùa đông. Trong tập hồ sơ ấy là bằng chứng ba tôi đã sai người giết chết gia đình anh. Chưa dừng lại ở đó, anh bật cho tôi nghe cuộn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa ba và tay sát thủ mà ông đã thuê.
Mày phải giết sạch hết những người trong gia đình đó không được chừa lại mạng nào.
Kẻ nào dám đối đầu Võ Minh Sơn này sẽ phải nhận lấy kết thúc thê thảm hahaha.
Giọng của ba tôi.
Tôi thất kinh ngước lên nhìn Thành. Anh cười lạnh nhìn tôi.
“Bây giờ cậu đã tin ba cậu là kẻ giết người chưa?”
Thành nâng cằm tôi lên, nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn, sau đó kéo xốc tôi dậy trói lại rồi một lần nữa lôi đi. Tôi bị tống vào xe. Thành chở tôi đến một ngọn đồi ở cách biệt thự không xa. Anh mở cửa xe, thô bạo kéo tôi ra khỏi đó. Tôi bị lôi đến một gốc cây cổ thụ lớn, bên dưới có ba ngôi mộ màu trắng. Tôi ngơ ngác quay sang nhìn Thành. Anh lạnh lùng ra lệnh.
“Quỳ xuống”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Thành đã đạp tôi ngã. Tóc tôi bị túm chặt, anh đập mạnh đầu tôi xuống nền đất cứng.
“Quỳ đó mà xin ba mẹ và em tôi tha thứ cho ba cậu” Thành gằn giọng, nước mắt đã rơi ra từ lúc nào không hay.
Tôi bị Thành bắt dập đầu liên tục, máu chảy ra không ngừng từ trán. Tôi cứ thế mà lạy trước mộ ba mẹ và em anh ấy suốt nhiều giờ liền cho đến khi lịm đi. Thành vất tôi xuống đất, mưa bỗng dưng ập đến. Nằm bất động trong cơn mưa xối xả, tôi khóc và hình như tôi thấy Thành cũng đang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro