Chap 1
TRẤN THÀNH'S POV
Lúc học cấp 3, tôi cực kì ngổ ngược, đôi khi lại đánh nhau với bạn, còn có lúc cãi nhau với thầy cô và từ đó đến giờ không ai có thể lọt vào mắt xanh của tôi ngoại trừ 1 người!
Phải nói tôi là 1 người cực kì đẹp trai ấy chứ, tôi có cả hàng tá người theo đuổi nhưng tôi chả thèm để ý nhưng chỉ duy nhất 1 người có thể làm tôi rung động, đó chính là người anh khoá trên- Võ Vũ Trường Giang, anh ấy khá ít nói, ngược lại với tính cách của tôi, anh ấy rất chăm học, rất lễ phép và rất dễ thương nữa ấy chứ. Mọi người chẳng ai biết tôi thích anh ấy cả.
Mà nếu có ai biết mà hỏi tôi: Vì sao tôi thích anh ấy á?
Tôi cũng chẳng biết lí do nữa. Thích thì đâu cần lí do. Chỉ cần mình thích thì mình sẽ tự động hiểu thôi. Nói nãy giờ tôi cũng quên giới thiệu bản thân mình, tôi- Huỳnh Trấn Thành, học sinh lớp 11a4 thích 1 người tên Võ Vũ Trường Giang học sinh lớp 12a1.
Vào 1 buổi nọ, khi tôi đang trên đường đi chơi cùng lũ bạn thì bắt gặp anh Giang đang đi cùng với tên nào đó, não tôi muốn nổ tung ra tại lúc đó, 2 người đó cười nói rất vui vẻ, tên kia thì vừa dắt xe đạp vừa nói chuyện với anh Giang, tôi thử làm liều chạy lại chỗ hai người đó đang đi tôi bảo:
"Anh Giang, anh về không, em chở về cho nhà em với nhà anh cùng đường, xe đạp vầy sao về, trời sắp tối rồi"- Tôi chạy kè kè theo anh Giang để năn nỉ cho tôi chở ảnh về.
" Thôi em về đi, anh không cần đâu"- Anh Giang lắc đầu từ chối tôi.
"Giang, hay em về với em ấy đi, dắt như vầy chừng nào mới về tới, trời cũng gần tối rồi"- Tên kia bảo.
" Vâng, thế em về trước nha"- Anh Giang lên xe tôi rồi tạm biệt tên đó.
"Ừ, em đi cẩn thận"- Tên đó cũng vẫy tay.
"Tên đó tên gì vậy anh Giang?"- Nãy giờ tôi bị 2 người đó lơ làm tôi không kịp nói từ nào, bây giờ tôi mới có thể nói.
"Anh ấy tên Tuấn, là hàng xóm của anh"- Anh Giang trả lời tôi.
Tôi: "..."
Vừa về đến nhà anh Giang thì gặp ba mẹ của anh ấy, 2 bác thấy vậy liền mời tôi vào nhà ăn cơm cùng gia đình vì ngày nào tôi cũng chở anh Giang về với cả ba mẹ tôi cũng thân thiết với ba mẹ của anh ấy nên việc 2 bác mời tôi là chuyện bình thường. Trong lúc đang ăn cơm thì tôi lại cảm giác có 1 ánh mắt âm thầm quan sát tôi và đấy chính là anh Giang, tôi ngước lên nhìn anh ấy thì Giang lại nhìn sang chỗ khác.
Ăn cơm xong và ngồi nói chuyện thì trời cũng đã tối, tôi chào tạm biệt 2 bác và đi về. Vừa về đến thì tôi tắm rồi học bài và đi ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro