Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG, anh phải chịu trách nhiệm!

Trường Giang xoa xoa vùng eo của mình, có cảm tưởng cứ như anh vừa bị xe tải cán qua vậy, đằng sau cũng truyền đến cơn đau khiến anh không nhịn được mà nhíu chặt lông mày lạim

Tối qua rút cục đã xảy ra chuyện gì?

Trường Giang vò đầu cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua, chút kí ức còn xót lại chỉ là cảnh anh nốc rượu, nốc như uống nước lọc vậy. Anh vừa ôm đầu vừa đảo mắt quanh căn phòng một lượt, đây không phải phòng anh nhưng nó cũng không hoàn toàn xa lạ, cơ mà nhất thời Trường Giang chưa nhớ ra được là phòng của ai.

"Tỉnh rồi ấy hả?" Trấn Thành hờ hững khoác chiếc áo ngủ đứng tựa vào cửa, ưu nhã nhấp từng ngụm cà phê trong chiếc tách sứ.

"Trấn Thành... Tối qua... Đây là nhà ông mà..."

Chút ý thức còn lại giúp Trường Giang nhận ra đây chính là căn phòng của Trấn Thành, đây cũng không phải lần đầu anh say được cậu đưa về đây, nhưng hôm nay chỉ là trong cơ thể thấy khác lạ hơn mọi khi nên cứ cảm thấy có chuyện. Bình thường anh say đều là nôn thốc nôn tháo, có khi phun ướt hết cả người câuh nhưng cậu dù sao cũng có tình người mà lau dọn rồi mặc áo ngủ cho anh nhưng giờ Trường Giang chính là đang trần như nhộng nằm trên giường người ta. Này chính là tình huống gì vậy?

Trấn Thành đủng đỉnh đi lại phía giường nơi có con người mặt mũi hoang mang đang nửa kín nửa hở kia. Phần ngực lộ ra khỏi chăn chi chít những dấu xanh đỏ, núm vú hồng hồng gặp không khí lạnh bất ngờ dựng đứng lên, nếu để ý vẫn có thể thấy được dấu răng mờ mờ quanh nó, chiếc chăn bị xô xộc xệch vắt hờ che nơi trọng yếu nhất, một bên đùi lộ hẳn ra bên ngoài khiến những dấu vết mờ ám ở đùi trong phơi bày ra trước mắt ai kia, Trấn Thành nhịn không được nuốt xuống 1 ngụm nước bọt. Trường Giang anh đúng là dụ nhân. Trấn Thành đem quăng chiếc điện thoại xuống giường trước mặt anh lạnh lùng nói. "Đoán xem"

Anh run run cầm lấy điện thoại nhìn mà bất động mất 1', màn hình...là cảnh anh đang hôn Trấn Thành. Không phải là hôn thường mà là cưỡng hôn thì đúng hơn, trong video Trường Giang đang nằm đè lên Trấn Thành trên chính chiếc giường này, 1 tay luồn vào tóc khẽ nhấc đầu cậu lên mà hôn xuống, 1 tay đem thò vào bên trong áo người kia giở trò đồi bại cơ hồ như muốn xé toạc áo người ta ra. Đoạn video chỉ có 30s nhưng xem xong cũng đủ khiến anh thấy lạnh sống lưng.

"Sao? Nhớ ra chuyện tối qua chưa?"

"Tối qua.. Tối qua tôi thực sự có làm gì cậu sao?"

"Lại còn hỏi? Đoạn video này không phải là bằng chứng rõ ràng rồi sao? Rồi gì đây? Giang định chối bỏ trách nhiệm?" Trấn Thành trưng ra khuôn mặt ủy khuất, đôi mắt ươn ướt sắp khóc cứ như bị ai đó bắt nạt.

"...." Trường Giang cứng họng. Hôm qua rút cục là đã có chuyện gì? Không lẽ anh đã cướp đi lần đầu của Trấn Thành thật sao?

"Nếu như tung đoạn video này ra thì mọi người sẽ nghĩ gì? Thành thì không sao nhưng Giang thì sẽ có chuyện lớn đó. Cưỡng ép đồng nghiệp, bạo dâm, giở trò đồi bại. Rồi sự nghiệp của Giang sẽ đi về đâu đây? Hay là sau này đi đóng porn kiếm tiền vậy?"

"..."

"Vụ này chắc chắn Giang phải chịu trách nhiệm. Dù sao cũng là lần đầu tiên của Thành"

"..."

"Giờ Giang thật sự muốn phủi đít xong chuyện?"

"..."

"Hay chúng ta công khai chuyện này vậy" Trấn Thành cầm lấy điện thoại nhìn lại đoạn video cất giọng đe dọa.

"Xin lỗi cậu... Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm" Trường Giang phủ tấm chăn trắng mỏng lên người quỳ xuống trước mặt Trấn Thành. Dù sao anh cũng đã lấy mất lần đầu tiên của cậu, không thể rũ bỏ được sạch được. Anh quỳ xuống không phải là sợ cậu đăng chuyện kia lên trên mạng mà chỉ là anh thấy có lỗi vì đã làm chuyện đó với Trấn Thành, anh chưa từng làm chuyện đó với đàn ông, cũng không biết tối qua mình đã làm thế nào nhưng nhìn đoạn video đó thì anh chính là người đã chủ động cưỡng ép cậu. Nam tử hán, dám làm làm chịu, anh phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm.

Trấn Thành nhìn con người thấp bé đang quỳ dưới chân mình kia, môi khẽ cong lên 1 đường giảo hoạt. "Những lời này đều là do Giang nói thì nhớ giữ lấy lời"

"Tôi đảm bảo mà"

"Được. Vậy thì bắt đầu bằng việc chuyển qua đây sống đi" Trấn Thành mở tủ quần áo lấy bộ quần áo nhỏ nhất của mình đưa cho Trường Giang, cứ để anh trần như nhộng thế kia cũng không phải ý hay.

"Tại sao?"

"Không phải nói sẽ chịu trách nhiệm sao? Sang đây dọn dẹp, nấu cơm và làm ấm giường cho Thành"

"Được"

Trường Giang đàn ông nói lời giữ lấy lời, dọn dẹp sang với tư cách như 1 người "chồng" chăm sóc cho "vợ" mình. Anh thậm chí còn nấu những món bổ gân cốt, nhuận khí giúp cho Trấn Thành tăng cường sức lực. Ngày ngày đều chăm lo cho Trấn Thành hết sức chu đáo nhưng chỉ có điều anh vẫn không nhớ được chuyện gì xảy ra đêm đó. Có phải anh đã thượng Trấn Thành thật không?

Mãi đến 3 tháng sau, khi nằm dưới thân Trấn Thành kí ức của Trường Giang mới ùa về, hôm đó... là anh bị thượng. Đoạn video kia mới chỉ là đoạn đầu khi anh say ngoắc cần câu mà ôm hôn cậu ta, còn đoạn về sau khi cậu ta đè anh ra thì lại bị Trấn Thành đem cắt đi rồi. Trường Giang cũng chưa từng nghĩ đến việc tại sao Trấn Thành lại có đoạn video đêm đó, đúng là đồ ngốc.

Cố tình trồng hoa hoa không nở.
Vô tình chổng đít đít nở hoa.

Vậy mà cậu ta bắt anh chịu trách nhiệm. Trách nhiệm cái quần què.

--------------- = ̄ω ̄= ---------------

Cảm hứng viết fic: Chỉ là thấy bức hình ông Giang quỳ gối nên muốn viết 1 fic có cảnh ổng quỳ thôi!

Cái mặt chưng ra khiến cho người ta muốn hung hăng mà chà đạp 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro