30 chưa phải là Tết!
"Anh à... Chuyện thế nào rồi?"
"Anh mới đi gặp mấy cô chú bên cục kiểm duyệt. Chúng ta sẽ phải sửa lại nhiều đó"
"Liệu có kịp chiếu không anh?"
"Anh không biết nữa. Anh đang gọi đội edit, sửa xong họ còn phải duyệt lần nữa, anh cũng chẳng biết nữa."
"...."
"Giang. M còn đó không?"
"Em vẫn nghe mà anh"
"Ừ. Thôi đừng buồn nữa. Nam chính mặt như đưa đám vậy ai dám đi xem nữa? Anh sẽ bay ra Hà Nội rồi gọi đội làm cả ngày lẫn đêm. Hy vọng chúng ta sẽ kịp"
"Anh vất vả rồi."
"Ôi zời. Không chiếu tết năm nay thì ta chiếu tết năm sau. Mày thích anh đưa m bản gốc mở chiếu ở nhà mà xem"
"Thiệt là. Em mới là diễn viên hài nhưng đôi lúc anh còn hài hước hơn em đó"
"Hài cái đầu m. Để xem phim chiếu xong người ta khóc như mưa thì còn ai gắn cho m cái danh nghệ sĩ hài nữa không. Thế nhé, anh đi đây"
"Vâng. Có gì nhắn ngay cho em nhé!"
"Ừ!"
Chỉ còn 12 ngày nữa thôi nhưng tin đến giống như sét đánh ngang tai. Phim chưa qua cục kiểm duyệt, không thể chiếu. Trường Giang mấy hôm nay thật sự mệt mỏi, hôm họp báo anh vui biết bao nhiêu, nụ cười chẳng bao giờ tắt, đáng lẽ hôm nay là buổi premire của phim, nam chính của phim lại chẳng thể gượng cười nổi.
1 buổi thanks party ấm cúng chưa đến 20 bàn tiệc, đều là những người góp công vào bộ phim nhưng có vẻ như tin dữ kia kéo cả không khí trùng xuống, mọi người lẳng lặng đến, ngồi nghe, ăn và rồi đi về.
Trường Giang cũng vậy, anh đứng lặng người nhìn tấm poster đến nửa phút. Bộ phim quay nửa năm trời, cực không chỉ cho diễn viên mà còn thành viên trong đoàn. Đừng nói đến ra rạp còn phải cạnh tranh với 2 bộ phim khác cũng ra cùng ngày, mà giờ có khi còn chả ra được nữa rồi. Anh thất vọng không? Thất vọng chứ. Buồn không? Buồn chứ. Nhưng làm được gì không? Không.
Trường Giang ngồi trên ghế sofa trong phòng, xung quanh đều tối đen, giờ đến cả đèn anh cũng chẳng muốn mở lên nữa, từng hồi ức lúc quay phim ùa về, từng cơn bão, từng cảnh quay, những lúc anh và đạo diễn Quang Huy trang luận, bàn kịch bản, chúng như 1 bộ phim quay chậm lại trong tâm trí anh, 2 hôm nay cứ nhắm mắt anh lại thấy chúng.
Tiếng chuông điện thoại kéo anh khỏi bộ phim hồi ức kia về với thực tại.
"..."
"Ở nhà?"
"..."
"Mệt không? Tôi nghe tin rồi."
"..."
"Còn nhớ họp báo ra mắt Cua lại vợ bầu năm ngoái không? Giang hôm nay cũng mặc bộ y chang như vậy, nhưng so với năm ngoái thì năm nay gầy đi rồi"
"..."
"Họp báo 30 chưa phải tết tôi cũng sẽ mặc bộ y chang năm ngoái. Chiếm hết spotlight của nhân vật chính chơi"
"..."
"Này Giang. Đừng buồn có được không? Giang buồn làm tôi cũng buồn"
"..."
"Gianggggggg..."
"Thành. Ông đến đây được không?"
"Đợi tôi 15' "
Tối đó Trường Giang mới chợp mắt được chút xíu sau 2 ngày thức trắng. Cũng nhờ có ai kia.
-------------------  ̄︿ ̄ -------------------
Thật sự nhìn ảnh ổng buồn mà cũng buồn theo luôn ấy, đáng lẽ lúc này ổng phải đang tung tăng vui vẻ ra mắt phim chứ, sao lại thành ra buồn như vầy 😔
Tui thương Giang....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro