(2) Tôi về rồi
-Alô~(Cậu nói với giọng ngái ngủ )
-Thành đây! Giang đang ngủ à thế Giang có định ra sân bay đón chồng hông??
-Hả? Đợi... đợi tui chút...
Nghe đến đây cậu đã tỉnh ngủ hẳn, cậu vội vào nhà tắm rửa mặt rồi lấy tạm chiếc áo trên sofa. Vừa mở cửa cậu thấy anh đã đứng chờ cậu, một tay anh ôm bó hoa hồng tay còn lại kéo vali làm cậu vô cùng bất ngờ:
-Giang Giang tôi về rồi!
Cậu ôm chầm lấy anh rồi oà lên khóc
-Thành Thành...sao giờ mới về....
-Tôi xin lỗi
-Tui...tui nhớ Thành...tui nhớ Thành nhiều lắm....
-Tôi cũng nhớ Giang nhiều lắm
Rồi anh nâng cằm cậu lên ngắm nhìn người anh nhung nhớ hằng đêm thấy cậu đã ốm đi nhiều, gương mặt cũng xanh xao hơn trước .Anh ôn nhu hôn lên giọt nước mắt của cậu
-Ngoan tôi ở đây rồi
-Hức...hức....
-Thôi vào nhà đã kẻo lại cảm lạnh
-Ừ
Anh đưa hoa cho cậu cầm rồi bế cậu vào nhà
-Sao mà Giang khóc quá trời vậy
-Tui sợ....
-Sợ ?
-Tui sợ Thành rời xa tui, sợ Thành chán tui rồi ...nên theo người khác
-Theo người khác ?!! Thế Giang nghĩ là tui theo ai
-Theo... Trúc Nhân
-Trời ơi! Giang nhìn mấy tấm ảnh Thành chụp với Nhân rồi lại nghỉ lung tung phải không
-Tui...tui tưởng...
-Bớt tưởng tượng lại đi nha ,đó chỉ là ảnh Nhân nó nhờ chụp với tui để làm Trọng Hiếu ghen thôi
-Thiệt hả?
-Thiệt ~ mà tui cũng không ngờ nó lại có tác dụng phụ là làm Giang ghen
-Chọc tui hoài😑
-Nhưng mà cũng nhờ thế mà tui biết được Giang vẫn còn yêu tui
-Lúc nào mà tui chả thương Thành
-Giang biết không...
-Hông..hông nói ai biết
-Thành đi nhiều nơi từ Thái Lan,Hàn Quốc, Hồng Kông,... nhưng nơi mà tôi thấy hạnh phúc nhất là ở bên Giang
-*Giang ca đỏ mặt*
Anh hôn nhẹ lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng ấm áp
-Thôi giờ cũng muộn rồi, để Thành đi tắm xong đi ngủ nha
-Vậy để Giang lên chuẩn bị quần áo cho Thành, Thành cất vali đi
-Tuân lệnh vợ yêu 😊
Khi anh tắm xong thấy cậu đã ngủ anh tiến đến nằm cạnh cậu dịu dàng vuốt tóc cậu
-Ngủ ngon bảo bối
-Thành Thành...
-Giang chưa ngủ sao
-Tui đợi Thành ngủ chung
Anh vòng tay ôm trọn con người 1m65 kia vào lòng
Cậu cũng ôm anh thật chặt
Một đêm thật đẹp trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro