Đoản 3: Thiệp Cưới
Các chữ in nghiêng là suy nghĩ. Nha mọi người
-------------------§---------------
Trường Giang cảm thấy trái tim mình như vỡ ra thành từng mảnh, như có ai đó đang bóp nát lấy nó. Nhưng có lẽ sớm hay muộn điều này rồi cũng sẽ xảy ra.
Nhìn tấm thiệp cưới được Thành gửi tận tay mình, mọi thứ trước mắt như một mảnh trắng xóa. Thành vỗ vai anh, có nói vài câu gì đó nhưng anh không thể nào nghe được.
Một nụ cười nở ra trên môi, vài câu trêu đùa đựơc thốt lên. Bàn tay được bấu thật chặt, từng vết hằn do móng tay tạo nên như sắp rĩ máu mới đủ làm anh giữ bình tĩnh.
Thay trang phục thật nhanh, chào tạm biệt mọi người rồi chạy ra bãi đỗ xe.
"Cố gắng lên, chỉ một chút nữa thôi"
Leo lên chiếc xe hơi màu đỏ, rồ máy xe và chạy về nhà. Đi về căn hộ của mình, mở cửa ra. Rồi từng chiếc khóa được cài nhanh chóng. Lúc này, từng giọt nước mắt lại rơi xuống, nước mắt lăn dài trên má, làm nhòe đi từng dòng chữ trên thiệp.
Nở một nụ cười tự giễu, anh có là gì chứ, sẽ chỉ luôn luôn là một người đồng nghiệp, một người bạn. Luôn là như vậy, không hơn không kém.
Giang à, mày mong chờ gì chứ dù không phải là Hari thì cũng sẽ có một người khác bên cạnh Thành. Mà Người đó sẽ không bao giờ là mày đâu.
Đứng dậy cầm lấy chai rượu vang trên tủ, gục xuống sofa hiện giờ anh chỉ muốn quên đi tất cả, uống vào để không phải nghỉ đến tất cả.
Lấy ra điện thoại lục lại từng tin nhắn, từng hình ảnh hai người từng chụp chung.
Anh không biết từ lúc nào hình bóng của Thành vẫn luôn làm anh phải tìm kiếm. Thành là người anh luôn tôn trọng và ngưỡng mộ. Sự đam mê, sự tài giỏi, hoạt ngôn, mọi cố gắng của Thành luôn làm người khác phải chú ý.
Không biết từ bao giờ trong trái tim, trí óc đã xuất hiện hình dáng của một người.
Còn Hari một người phụ nữ xinh đẹp, vui tươi sẽ luôn xứng đáng đứng bên cạnh cậu.
Anh thiếp đi nhưng vẫn có hình bóng một người luôn hiện hữu trong tâm trí anh.
---------------------§--------------------
Reng.. Reng..
Tiếng chuông báo thức làm anh tĩnh giấc, nhìn đồng hồ đã gần 8h. Đầu vừa đau vừa nhức do rượu nhưng anh vẫn cố gắng ngồi dậy để chuẩn bị đi làm.
Hôm nay phải quay Giọng Ải Giọng Ai, nhìn vào trong gương, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, hằn những tơ máu.
Anh không biết mình có đủ can đảm để đối mặt với Thành ngày hôm nay không.
Thay bộ quần áo đơn giản, uống vài viên thuốc giảm đau, vớ lấy cặp kính đen, điện thoại trước khi rời khỏi nhà. Tấm thiệp đã bị anh cất vào nơi sâu nhất trong tủ.
Đến phim trường, nhìn bản thân trong gương, anh cố gắng đeo lên chiếc mặt nạ như thường ngày. Vừa bước vào phòng makeup đã thấy khuôn mặt tươi cười đầy hạnh phúc của Thành.
Gật đầu chào Anh Nghĩa, Thành và mọi người, chiếc mặt nạ đã được đeo lên thật chắc chắn. Vui đùa, cười nói như những ngày bình thường. Làm ơn, đừng để chiếc mặt nạ của anh bị phá vỡ.
Ngày hôm đó, bản thân cũng không biết đã trải qua như thế nào.
Giang chỉ biết từng ngày trôi qua như từng vết khứa lên trái tim. Lao đầu vào công việc, anh không muốn nghĩ đến nữa, đúng vậy công việc có thể giúp anh.
Tìm mọi lý do để tránh cuộc hẹn có mặt Thành, nhưng nghĩ lại bây giờ người ta còn phải chuẩn bị cho ngày hạnh phúc, anh là gì mà Thành phải muốn gặp
1 Tuần... 2 Tuần... trôi qua. Một bộ vest màu xanh đen ủi thẳng tấp được anh chuẩn bị kĩ càng cho ngày hôm đó.
Rồi cái ngày ấy đã đến, ngày 25/12 cầm tấm thiệp trong tay, nhìn vào gương là một con người chỉn chu, lịch sự một lần nữa chiếc mặt nạ chúc phúc cho người bạn thân của mình được đeo lên.
Ngồi trong xe trước nơi làm lễ nhưng anh vẫn không đủ can đảm để bước vào. có lẽ anh là con người hèn nhát, ích kỷ.
Anh biết anh nên bước vào đó, chúc mừng cho người bạn của mình, chúc mừng cho đứa em gái mà anh luôn yêu quý.
Nhưng anh vẫn không dám đối mặt. Bởi anh sợ, rất sợ khi thấy hai người nắm tay bước vào lễ đường thì chiếc mặt nạ này sẽ vỡ vụn. Chỉ cần nghĩ đến người bên cạnh Thành, nụ cười, đôi mắt trìu mến ấy sẽ không bao giờ dành cho anh, đã đủ làm anh như muốn chết đi, muốn biến mất khỏi tất cả mọi thứ.
Cầm điện thoại và nhắn tin cho Thành:" xin lỗi, máy bay bị delay. Giang không đến kịp tiệc vui rồi, đền bù sao. Gửi lời hỏi thăm và chúc mừng của Giang đến Hari. Chúc hạnh phúc Thành à."
Lái xe đến một quán club nào đó, tìm một chỗ khuất và ngồi xuống. Anh không muốn về nhà đối mặt với sự cô đơn lạnh lẽo và trống trãi như trong trái tim anh.
********************
Còn tiếp ...
(Chap tiếp theo sẽ là của Thành nghen)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro