Đoản 2: Trừng phạt
Warning : S/M, H
Căn phòng với ánh đèn mờ ảo, những tiếng nấc xen lẫn những tiếng rên vang vọng xung quanh. Trên chiếc giường một cảnh tượng làm cho người khác phải đỏ mặt đang hiện ra. Một người đang bị trói chặt bằng sợi dây thừng màu đỏ nổi bật trên làn da màu đồng, khắp cơ thể trải dài những dấu tích xanh tím. Đôi mắt bị che lại bằng một tấm vải màu đen, hai cánh tay bị cố định trên đỉnh đầu, hai đầu gối bị buộc vào hai đầu của spreader bar làm ko cách nào khép chân lại được. Sự vùng vẫy của anh chỉ để lại thêm những vết hằn trên thân thể ko một mảnh vải của mình.
Một tiếng cạch căn phòng được mở ra, một người mặc một bộ vest đen bước vào, cởi chiếc áo vest rồi tùy tiện quăng lên chiếc ghế sôfa trong phòng. Cậu từ từ đi xung quanh giường quan sát như một con thú đang nhìn trúng con mồi của mình. Cậu từ trong túi quần lấy ra một cái remote và chỉnh lên 2 nấc, người đàn ông đang nằm trên chiếc giường giật bắn người và đó chính là chiếc công tắc của cây gậy mát xa đang nằm sâu trong cái lỗ nhỏ của người đàn ông đang nằm. Lập tức những tiếng cầu xin vang lên:"Thành .. Xìn, làm ơn. Tha ... tha cho Giang, làm ơn rút nó ra đi Gi..Giang ...biết lỗi rồi Xìn"
Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của Thành, cậu vẫn không hề lên tiếng chỉ im lặng mà quan sát. Đưa tay nhẹ nhàng đụng lên điểm hồng trên ngực của anh, sau đó lại lướt nhẹ lên khuôn mặt. Cậu cuối xuống gặm cắn lấy đôi môi đang thốt lên những lời cầu xin nức nở. Đôi môi như mật ngọt, như loại rượu vang hảo hạng nhất làm cậu không hề muốn buông tha. Đến khi người nằm phía dưới có dấu hiệu khó thở cậu mới luyến tiếc dời đi. Vươn tay cởi đi che mắt, liền hiện ra đôi mắt ướt át của Giang, bây giờ đã ngấn những giọt lệ như chực trào sắp khóc.
Anh sau khi đã lấy lại được hơi thở liền bắt đầu xin lỗi cái người đang hành hạ mình "Xìn ..Xìn Giang hứa s...sẽ không ôm người khác nữa, tha .. tha cho Giang đi mà." ( cái tên Xìn chết tiệt quay GIGI xong về nhà liền đè mình ra làm từ tối đến sáng, nhân lúc ngủ còn trói đến tận bây giờ, tui mà thoát được là đừng mong mình nấu ăn cho hắn, cấm tiệc ngủ chung luôn) các ý nghĩ chỉ xuất hiện trong đầu, với tài năng diễn xuất của mình, anh vẫn giữ được vẻ mặt đáng thương đầy ủy khuất trước cái tên sói kia.
Nhưng anh quên rằng đứng trước mặt anh cũng là một diễn viên ko kém cạnh, chỉ một cái liếc mắt Thành biết rõ cái người này bất mãn đến thế nào nhưng mỗi lần nghĩ lại cái cảnh anh cứ ôm hết tên nhóc Jun Phạm tới Phạm Hồng Phước, rồi đến Chi Dân không ôm thì nhéo má anh. Cứ nghĩ đến cậu lại càng muốn nhốt anh lại để anh chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi.
Không có bất kỳ lời nói nào được thốt ra, cậu cởi luôn chiếc áo sơ mi trắng, rồi leo lên giường đè lên cái tên đang ngơ ngác nói những lời xin tha, dùng đôi môi của mình phát họa từng đường nét trên khuôn mặt, hai tay thì mò xuống rút ra cây gậy mát xa trong lỗ nhỏ của anh. Kéo khóa quấn cầm lấy côn thịt đã căng cứng đâm vào lỗ nhỏ đến điểm sâu nhất. Anh mở to mắt,bật lên được vài tiếng: "ahh ... không được.. sâu quá .. Xìn.. sẽ chết .. Xìn" cậu vẫn mặt kệ chỉ biết dùng hết sức bản thân đâm mọi ngóc ngách trong hậu huyệt chật hẹp, nóng bỏng này.
Anh như chết lặng trong khoái cảm, liên tục bị giày vò cứ tiếp tục bị tra tấn kiểu này anh sẽ hỏng mất chỉ có thể lặp lại những lời cầu xin. Lúc này cậu mới mở lời nói: "Giang, hứa với Thành sẽ không tiếp xúc thân mật với mọi người ngoài Xìn ra, không cho ôm hôn tất cả, có được không?" Giang lúc này chỉ biết gật đầu "được .. được sẽ không ôm ai hết.. được mà, chỉ có Thành thôi"
Thõa mãn với câu trả lời nhưng cậu vẫn chưa muốn tha thứ dễ dàng cho anh. Lại bắt đầu một cuộc luật động mạnh mẽ. Sao hơn 30ph, cảm nhận hậu huyệt co rút lại, cậu không ngừng trừu sáp đâm thật mạnh vào điểm G của anh, xuất ra vào nơi sâu nhất bên trong anh. Nhìn xuống người phía dười đã ngất từ lúc nào, cậu ngồi dậy cởi ra tất cả trói buộc bế anh vào phòng tắm để tẩy rửa, pha chút nước ấm để anh ngâm mình, còn bản thân cũng tắm rửa thay một bộ đồ ngủ rồi ra ngoài thay một bộ drap mới. Làm xong tất cả liền ẳm Giang ra ngoài đặt thật nhẹ nhàng lên chiếc giường, mặc cho anh một bộ đồ ngủ thoải mái rồi cùng chui vào chăn, ôm người kế bên rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
----------------------------- Ta là giải phân cách đến buổi sáng-----------------------------
Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức cậu dậy, quay qua người kế bên vẫn còn đang say giấc. Cậu đi đánh răng rửa mặt, rồi bắt đầu đi xuống bếp nấu cháo cho người mình thương, suy nghĩ những việc mình làm hôm qua chỉ biết thở dài kì này chắc ra sopa ngủ dài rồi.
Sao khi loay hoay trong bếp, cậu đi vào phòng đặt một ly nước, tô cháo thịt bằm hạt sen và một mảnh giấy nhỏ trên đầu giường, hôn lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ rồi cậu thay đồ đi làm,
Một lúc sau, Giang từ từ tỉnh dậy, cảm giác cả cơ thể rã rời nhưng lại vô cùng sạch sẽ, chỗ nhạy cảm vô cùng nóng rát chỉ một cử động nhẹ cũng làm anh đau. Suy nghĩ tới cái tên ngốc kia càng làm anh cảm thấy ủy khuất " chết tiệt, tên Xìn đáng ghét, được đằng chân lân đằng đầu mà, lúc nào cũng làm mình đến ra nông nỗi này, cấm tiệc vô phòng 1 tuần,..không đúng là 1 tháng mới được." Lúc này chiếc bụng lại bắt đầu kêu lên, quay qua thì thấy tô cháo còn nghi ngút khói, Giang cầm lấy ly nước uống từng ngụm nhỏ, cầm lấy tờ giấy đọc "Giang à, Xìn có nấu cháo nè, cứ nghỉ ngơi đi Xìn đã kêu quản lí sắp xếp cho Giang nghỉ hôm nay rồi. P/s nghĩ ngơi cho tốt nhé, Xìn sẽ về sớm thôi." Giang hừ lạnh ghét bỏ cầm tờ giấy vò nát rồi quăng vô gốc phòng, liếc nhìn tô cháo "Tên xìn đáng ghét, hành hạ người khác rồi chỉ đền lại có một tô cháo" , nghĩ vậy nhưng anh vẫn bưng tô cháo và ăn từng muỗng, hương vị bùi bùi của hạt sen và đậm đà của thịt bầm làm anh thõa mản. Suy nghĩ cái tên ngốc kia đã phải vất vả thế nào để nấu cháo cho mình. Ăn cháo xong, anh chỉ nằm dài bật tivi để giết thời gian đợi cái tên Xìn kia về để trừng trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro