#3:Tiến Triển
Thấy người đó vô xe ngồi thì cậu mới ngại ngùng hỏi người đó
"Chú có sao không?"
"Hả"người đó đưa cái mặt khó hiểu ra nhìn cậu
"Chú sao thế?"
"À không! Tôi không sao"
"Mà nhìn chú quen quen hình như gặp ở đâu rồi í" Cậu ngây thơ nói
"Chúng ta có quen nhau à?"Anh lúc đầu thấy có người gặp nạn thì giúp thôi chứ không cần phải quen gì mới giúp
"Đúng!Chú là...a chú là cái người hôm bữa em đụng trúng này " suy nghĩ một hồi cậu cũng nhớ ra
"Ô thì ra là em ? Tui có lớn em bao nhiêu đâu mà em kêu tôi là chú thế!" Anh thắc mắc
"Em mới có 15 thôi! Nhìn chú là biết hơn em cả chục tuổi "
"Uhmmmm...thì hơn 1 con giáp nhưng tôi không thích kêu chú " Anh nhăn mặt
"Kệ chú " Cậu định mở cửa xe đi ra thì anh đã nắm tay anh lại không cho cậu đi
"Tôi chưa hỏi xong"
Khoảng cách hai người chỉ cách nhau vài xăng ném chút nữa là cả hai hôn nhau rồi. Cậu thấy khoảng cách gần như thế liền đỏ mặt đẩy anh ra xa mà lắp bắp nói
"Ch..chú đừng có mà làm bậy " Cậu không giám nhìn thẳng mặt anh
"Tôi đã làm gì đâu " Anh Định trêu cậu tí thôi mà thấy cậu ngại đến đỏ mặt
Hai người cũng hỏi thông tin của nhau để sau này dễ liên lạc hơn vì anh đã cứu cậu mà. Nói chuyện với nhau một hồi thì anh hỏi nhà cậu để sẵn tiện đưa cậu về luôn. Lúc đầu thì cậu không chịu nhưng cái anh chú này cứ hỏi Hoài nên cũng để anh đưa về
Tới nhà cậu cả hai chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy<3
________________________________
Yarrr....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro