Cậu Hai, em thương cậu
Nhà ông Võ có tiếng nhất vùng Nam Kỳ lục tỉnh thời đó.
Từ khi ông Võ mất, gia sản để lại cho cậu cả nhà họ Võ tên Trường Minh.
Cậu hai Võ Trường Minh 28 tuổi ăn chơi sa đọa, tiền của nhà họ Võ chỉ sau vài năm đã bị phá sạch.
Cậu ba Võ Trường Giang 22 tuổi từ nhỏ đã không được xem trọng, cái danh Cậu ba chỉ là bên ngoài.
Tài sản của nhà họ Võ rơi vào tay nhà họ Huỳnh...nhà họ Huỳnh tuy không giàu bằng nhà ông Võ, nhưng từ khi gia sản của nhà họ Võ bị Cậu hai họ Huỳnh lấy hết thì nhà họ Huỳnh thay thế vị trí giàu nhất xứ của nhà họ Võ.
Cậu hai Trường Minh vì không chịu được chuyện này đã tự tử mà chết, nhưng tiền nợ của nhà họ Huỳnh chưa trả xong nên Cậu ba nhà họ Võ phải vào nhà họ Huỳnh làm người hầu, kẻ hạ...mặc xác cho người ta sỉ nhục.
Trường Giang từ nhỏ đã chịu thiệt, thường xuyên bị ông Võ trách mách vô cớ, vì cậu chỉ là đứa con thứ tất cả đều thuộc về anh mình, từ nhỏ đã phải cuối đầu nhẫn nhịn, mẹ của cậu vì không chịu được tủi nhục lâm bệnh nặng mà qua đời từ khi anh lên 7. Mặc dù là Cậu ba nhưng anh cũng không được cho ăn học.
Huỳnh Trấn Thành 26 tuổi là con trai 1 của họ Huỳnh, là người nắm giữ cơ ngơi của cha mình để lại. Hắn có 1 cô vợ là tiểu thư của 1 gia đình có chức quyền trên tỉnh. Ngoài hắn ra, trong nhà còn có 1 cô em nhưng cũng đã được gả đi vài năm trước.
" Thằng Giang đâu !"
" Dạ...dạ con nghe Mợ hai "
" Tao bảo mày dọn dẹp nhà trên mày làm chưa " vốn là tiểu thư nên cô ta không xem ai ra gì, tính tình độc ác thâm hiểm, gia đinh trong nhà ai cũng phải sợ.
" Dạ lúc nãy con dọn rồi !"
" Mày dọn cái kiểu gì mà còn bụi đây "
" Con...dạ vậy để con lau lại "
" Mày coi chừng tao đấy "
Từ lúc vào cái nhà này đã hơn 2 tháng, mỗi ngày nếu không bị bắt quỳ gối thì cũng bị đánh đập.
" Dạ thưa cậu, con mang cà phê đến cho cậu !"
" Mau ra ngoài !"
" Dạ...!"
" Mày...đứng lại !"
Hắn nhìn tổng thể cậu, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn kĩ đến như vậy khiến cậu hơi sợ hãi.
Ánh mắt sắc lạnh như muốn giết cậu nhìn thật đáng sợ.
" Ngước mặt lên, cho tao nhìn !"
" Nhanh !" hắn quát 1 tiếng làm cậu như rớt cả tim ra ngoài. Cậu từ từ ngước mặt lên cho hắn nhìn.
" Mày vào đây bao lâu rồi nhỉ !"
" Dạ...2 tháng "
" Sau này, mày chỉ được phép hầu hạ tao !"
Vốn tính tình của hắn đã cọc cằn, gắt gỏng và hay đánh gia đinh trong nhà, nhưng từ lúc hắn đi học từ bên Tây về cái tính đó không những giảm mà còn hơn trước.
Từ ngày hôm đó, hắn chỉ cho cậu được phép làm người hầu cho hắn, không ai được phép sai cậu...
Thậm chí cả đêm hắn còn không thèm ngủ cùng vợ mình mà chứ bắt cậu vào phòng hầu hạ mình.
Mợ hai thấy được điều đó, bày mưu hãm hại cậu nhiều lần nhưng lần nào cũng bị hắn phát hiện, có lần hắn còn tát cô khiến cho cơn lửa thù hận trong người cô ta càng dâng lên.
" Giang..."
" Dạ..."
" Vào phòng tao !"
" Lại nữa...bao nhiêu người mà chứ bắt mình !"
" Mày nói nhỏ cái gì đó...!"
" Dạ...dạ...con không có...con vào liền "
.
" Cậu hai, thích con hả !"
" Mày...!"
" Chứ không sao cậu bắt con hầu hạ cậu !"
" Im...mày có tin tao tát mày không !" hắn dơ tay ra định tát cậu.
...
" Rồi sao mày khóc... "
" Cậu...hức...hung dữ...!"
" Mày dám nói tao hung dữ...mày chán sống rồi sao !"
" Thôi...tao xin lỗi...nín đi...không đánh mày nữa..."
Hắn dần dần nhận ra thứ tình cảm đặt biệt giữa bản thân và 1 tên người hầu...mà còn là nam nhân nữa, ở cạnh cậu khiến hắn có 1 cảm giác rất thoải mái vừa lạ nhưng cũng vừa thân thuộc. Cậu như 1 liều thuốc khiến con quái thú trong người hắn ngủ đi đến Mợ hai và gia đinh trong nhà cũng bất ngờ về sự thay đổi trong 1 tháng qua của hắn không nóng giận, không quát mắng vô cớ, cũng chẳng trút giận vô cớ lên bất kì ai như trước đây.
Cũng vì vậy, mà có rất nhiều người ghét cậu đặt biệt là Mợ hai, cô ta lần này quyết định sẽ hại chết cậu.
Lần này cậu hai phải đi lên tỉnh vài hôm nên là thơi cơ tốt để cô ta ra tay...
Vô duyên vô cớ cô ta cho người nhốt cậu vào kho lúa tối tăm, vì từ nhỏ đã bị nhốt nhiều lần nên cậu rất sợ bóng tối, đã 2 hôm cậu bị bỏ đói, không còn sức để khóc nữa...
Hôm nay là ngày thứ 3, cô ta cho người đem cậu ra phơi nắng....
Nhưng không may cho sự tàn ác của cô ta, Cậu hai về sớm hơn dự định tận 2 hôm.
" Cô...!"
" Em...chỉ muốn dành lại chồng mình thôi, nó là người hầu mà còn là nam nhân..." cô ta giả vờ khóc lóc để được hắn thương hại.
" Em ấy mà có chuyện gì...đừng trách tôi ác !"
Hắn nói xong liền bước vào phòng
" Em ấy...từ khi nào 2 người thân mật đến thế !" cô ta ôm cục tức, mắng nhiếc.
.
" Mày có sao không ?" thiệt là hắn rất lo lắng cho cậu.
" Dạ...dạ con không sao !" cậu thấy mình đang nằm trên cái giường của cậu hai nên lật đật ngồi dậy.
" Nằm xuống đi " hắn lại đỡ cậu nằm xuống.
" Nhưng mà...!"
" Nhưng nhị gì...nằm im đi !"
" Sau này...đừng xưng *con* nữa !"
" Vậy con xưng là gì ?"
" Em !"
" Như vậy...đâu có đúng phép tắt...thôi con không dám !"
" Tao nói thì mày nghe đi...đừng có cãi !"
Trường Giang trong lòng vui như mở hội vì cậu cũng có tình cảm với hắn, nhưng phận cậu là nam nhân lại còn là kẻ hầu thì làm gì mà mơ ước cao sang, cũng chẳng cớ chi dám nói ra thứ tình cảm của mình.
" Trường Giang, em có muốn làm vợ tôi không ?" đột nhiên hắn lại buộc miệng nói ra câu này, hắn cũng có chút bối rối.
" Dạ...!" tự nhiên hỏi vậy làm sao cậu trả lời được chứ, cậu còn là nam nhân thì sao làm vợ, trong đầu cậu lúc này có hàng trăm câu hỏi xoay quanh.
Không gian đột nhiên im lặng, cảm giác như cả căn phòng vì câu nói của hắn mà khiến bầu không khí xung quanh cô đặc lại.
________
Có nên viết tiếp hông mn, hay cái kết như vậy nha 🍉
05-09-2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro