#1
Một Buổi chiều bầu trời đang nắng đẹp thì những đám mây đen kéo đến rồi từng giọt mưa rơi xuống những lá cây bên ban công . Trấn Thành đứng bên cửa ngắm nhìn những giọt mưa tâm trạng của anh cũng giống như lúc này . Anh đứng ở đó trầm ngâm một chút rồi cất tiếng:
"Chúng ta...chia tay đi"
"Tại sao... không phải chúng ta đang hạnh phúc sao ?" người ngồi trên sofa đối diện với anh bất ngờ khi anh nói chia tay
"Nhưng chúng ta không thể tiếp tục được nữa...tôi...tôi hết yêu em rồi" Anh cuối xuống nhìn nền đất không dám đối diện với cậu
"Được...." Từng giọt nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống
"Nhưng với một điều kiện..." cậu nói tiếp.
"Nói đi" Anh tiếp lời
"Trước khi chia tay anh có thể đáp ứng mọi nhu cầu của em trong 30 ngày đó được không ? Hết 30 ngày em sẽ tự động rời đi.."
"Ừ ! Được thôi" nói xong anh đi thẳng vô phòng.
Ngồi xuống giường anh cứ nhìn trầm trầm vào một khoảng không như anh đang suy nghĩ một điều gì đó và rồi nước mắt anh cũng rơi...
Tại sao anh lại khóc chứ ? Chính anh là người yêu cầu chia tay mà . Bây giờ anh hối hận hay sao ?....Nhưng Cậu không biết rằng đâu phải anh nói hết yêu là hết thật chứ tại anh....
_____________________________________________
Vào khoảng 1 Tuần trước...
Anh đang cùng cậu nấu cơm rất vui vẻ và hạnh phúc thì có một cuộc điện thoại đến gọi cho anh . Anh lấy xem thì là mẹ anh gọi
" Ừm...Anh nghe điện thoại cái " Cậu gật đầu rồi anh chạy vô phòng nghe điện thoại
"Alo ! Con nghe mẹ"
"Giờ mầy tính như nào đã nói với thằng Giang chưa ?"
"Nhưng mà mẹ..." vừa nghe mẹ nói câu đó là biết mẹ anh muốn nói chuyện gì
"Vậy là mày chưa nói à ? Mày cố chấp vừa thôi con . Mẹ đã bảo mầy rồi yêu nó không được đâu"
"Nhưng con với Giang yêu nhau thật lòng mà mẹ . Sao mẹ cứ em buộc con phải làm theo ý mẹ là sao " bây giờ anh rất bực khi mẹ anh cứ ép anh phải chia tay Giang
"Mày phải chia tay nó nhanh. Nếu không thì mày sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa đâu" nói xong mẹ anh tắt máy
Anh thì giải thích thì đã tắt máy . Anh tức giận mà ném đồ tùm lum . Giang nghe thấy có tiếng động trong phòng liền chạy vô xem
Vừa vô cậu thấy đồ đạc trên bàn bị Trấn Thành ném lung tung . Cậu thấy thế mới hỏi anh:
" Trấn Thành..cậu làm sao thế?" Cậu hỏi anh có chút lo sợ vì đây là lần đầu tiên cậu thấy Trấn Thành tức giận đến nổi mà ném đồ như thế . Anh lúc nào cũng dịu dàng với cậu ít khi quát mắng anh . Cho dù có giận thì anh chỉ im lặng rồi đi đâu đó rồi về liền ân cần với cậu
"Không sao em ra trước đi" anh thấy cậu đi vô có hơi bất ngờ vì anh quên mất là có Trường Giang bên ngoài .
Anh nói xong thấy cậu không sao cũng yên tâm đi ra ngoài cậu cũng còn hơi sợ không biết là anh đã bớt giận chưa
Anh trong phòng gom lại những vật dụng anh ném để lại gọn gàng trên bàn rồi đi ngoài . Anh kiềm chế cơn giận hết mức có thể vì hồi nãy anh thấy cậu sợ khi anh giận
Anh đi lại phụ Trường Giang dọn cơm ra khuôn mặt anh vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra . Bưng đồ ăn ra hai người ngồi xuống ăn cơm . Anh gắp cho cậu đồ ăn , cậu cũng gắp lại đồ ăn cho nhau nhìn họ hạnh phúc thế mà....Nhưng nó bây giờ chỉ còn là quá khứ mà thôi !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay về với hiện tai...
Trấn Thành vẫn ngồi thất thần ở đó còn Trường Giang cũng không khác gì anh ngồi trên ghế sofa tủi thân mà khóc . Cậu chưa bao giờ nghĩ là sẽ có lúc anh hết yêu cậu và cậu cũng dậy mà nó càng ngày càng nhiều hơn cả yêu mà có thể hi sinh vì đối phương luôn ấy chứ...
Hai người đến với nhau vào một cuộc đi chơi chung với bạn bè . Giang là bạn của Luân mà Luân cũng chơi với Anh Đức và Anh Đức là bạn thân của Thành nên hai người mới biết nhau... Trấn Thành đã để ý cậu từ lần gặp đầu tiên rồi và sau hôm ấy anh đã bắt đầu có cảm tình với cậu nhưng anh không biết là Luân cũng có tình cảm với Giang nhưng Luân sở hữu tính chiếm hữu rất là cao một khi đã muốn Thứ gì là thứ đó phải là của mình không được một ai đụng vào
Vì vậy vào một lần đi nhậu chung với nhau Luân đã thấy anh cứ nhìn Giang miết nên hắn cũng đã đoán được anh đang để ý đồ của hắn nên khi anh vào nhà vệ sinh hắn cũng đi theo sau vô tới thì hắn bắt đầu tra hỏi anh
"Này ! Mày thích Giang đúng không ?"
"Chuyện của tao , mày hỏi làm cái gì? " Thành đang rửa tay thì nghe hắn hỏi vậy anh vẫn điềm tĩnh mà nói
"Mày trả lời đi" hắn bắt đầu giở tính côn đồ
" Bây giờ tao không trả lời mày thì sao mầy làm được gì tao " Anh vẫn tiềm tĩnh không có ý định động tay chân với hắn
"Mày đừng để tao nóng nha " hắn túm lấy cổ áo anh mà gằn giọng
"Má nó ! Mày bỏ cái tay bẩn thỉu của mầy ra khỏi áo tao " Anh bắt đầu mất kiên nhẫn với hắn
"Tao không bỏ mày làm gì tao?" Hắn siết chặt cổ áo anh hơn
"Má ! Tao nhịn mầy hơi nhiều rồi nha" Anh quát lên rồi đạp hắn ra
Hắn bị anh đạp một cú khá mạnh nằm ôm bụng trên sàn nhưng hắn vẫn chưa sợ mà đứng dậy định chạy lại đấm anh nhưng anh nhanh tay hơn nắm tay hắn lại rồi đá một cú vô bụng hắn nằm lăn dưới sàn
Anh chống chân xuống đất giả bộ phủi phủi trên áo hắn rồi nắm tóc . Rồi nói:
"Tao nói lần cuối là chuyện của tao không cần mầy quản " rồi đấm một phát vô mặt hắn. Rồi bỏ ra ngoài
Từ ngày hôm đó hai người như kẻ thù tranh giành Trường Giang . Vào một hôm anh hẹn cậu đi ăn nhưng không may Luân cũng hẹn Giang nhưng cậu thì từ chối đi với hắn nên hắn biết là cậu sẽ đi với anh vì dạo gần đây hai người thân với nhau nhiều hơn . Do không thích Giang đi với Thành.
Khi Giang sửa soạn xong đi ra ngoài cửa đợi Thành thì Luân đã cho người bắt Giang và đem đến khu nhà hoang cách xa Thành Phố
Sau khi bị bắt tới chỗ của Luân , cậu bất ngờ khi hắn là chủ mưu
"Luân cậu làm cái gì vậy ạ" cậu hét lên
" Tôi có làm gì đâu chỉ là tôi không muốn anh đi với thằng kia thôi" Hắn tiến tới chỗ anh .
"Nhưng tại sao cậu phải làm vậy" cậu thấy hơi khó hiểu chỉ là đi ăn với Thành thôi mà có gì đâu mà phải làm quá lên chứ
"Trường Giang ! Anh đừng giả bộ không biết . Anh thừa biết tôi yêu anh mà" hắn nắm lấy gáy cậu rồi tựa chán cậu vào
"Thả tôi ra !" Cậu khó chịu ra mặt
"Để tôi xem thằng đó có tới cứu anh không ha!" Nói rồi hắn đi lại kia ngồi
_____________________________________________
Chưa biết chừng nào ra Chap mới 😶
1348 từ viết từ chiều tới giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro