Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THÁNH DUYÊN-Hồi I: Mộng

HỒI I: MỘNG

Như hoa mà chẳng phải hoa

Giống mù mà chẳng phải là mù sương

Nửa đêm chợt đến lạ thường

Sớm mai thức giấc lên đường lại đi

Đến như thoáng mộng xuân thì

Rồi như mây sớm lại đi phương nào ?

(Như Hoa Mà Chẳng Phải Hoa -Bạch Cư Dị)

Những người chưa từng mơ, hẳn sẽ không bao giờ tin vào những giấc mơ.

Những người có những giấc mơ khác nhau từng đêm, hẳn cũng sẽ chẳng mảy may bận tâm đến những thứ mà khi tỉnh dậy người ta sẽ quên ngay sau đó.

Nhưng những người ngàn đêm cứ lặp lại một giấc mơ, thì không còn lí giải nào hay hơn cho họ ngoài hai chữ: ĐIỀM BÁO.

***

Mộng………………..

Bán thành yên sa, binh lâm trì hạ. Kim qua thiết mã, thùy tranh thiên hạ. Nhất tướng công thành, vạn cốt phơi khô. Bao người đầu bạc, tiễn kẻ tóc xanh …

Bán thành yên sa, tùy phong nhi hạ. Trong tay vẫn còn, một mối bận tâm. Chỉ mong đến khi, cởi giáp quy điền. Lại được cùng ngươi, pha nước thưởng trà …

Chỉ mong được cởi giáp quy điền…lại được cùng người pha nước thưởng trà, thanh thản nắm tay nhau đi hết những sầu muộn của nhân gian.

Tiếng nói vừa gần vừa xa, như thấp thoáng bên tai người thiếu nữ.

Giữa chiến trường ngổn ngang  xác chết, nồng đậm mùi máu tươi, tiếng nói ấy như  một thanh âm trong trẻo vô định, vừa thân ái, vừa thê lương…

Đôi mắt Thiên Anh thẫm lại, đôi long mày khẽ chau. Cô đưa tay xoa xoa thái dương, nhắm thật chặt mắt, thầm tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Phải! Có lẽ chỉ là mơ, mơ thôi. Nếu không, hà cớ gì mà nơi giường êm nệm ấm cô nằm, lại biến thành chiến trường ngổn ngang xương máu thế này?

Đôi mắt nâu vừa khép lại, như được tiếp thêm động lực, lại mở ra mạnh mẽ. Nhưng thứ trước mắt cô vẫn không thay đổi, máu xương, mùi thây người, mùi gió lạnh, những tiếng rên rỉ thê lương đã ám ảnh cô 17 năm nay, đến giờ vẫn không chịu buông bỏ.

Khẽ lùi lại một bước. Thiên Anh lấy đà quay đầu chạy. Nhưng chạy chưa nỗi vài bước chân, cả thân hình cô như bị một lực vô hình tóm lấy, ngã nhào.

Giọng nói trầm thấp ấy lại vang vọng:

-Muốn chạy? Nàng muốn lặp lại sai lầm của 700 năm trước hay sao?

Tiếp đó là tiếng cười trầm thấp:

-Phu nhân của ta, đã đến lúc nàng nên về với ta rồi.

Thiên Anh sợ hãi. Cô co người, bịt tai lại, vội vã lắc đầu, miệng lẩm bẩm run rẩy: “Không…Không…”

-Nàng mãi mãi chạy không thoát, phu nhân! Dù nàng có đầu thai chuyển kiếp, dù nàng có quên hết tình xưa nghĩa cũ, nhưng kết quả vẫn chỉ có một-trở về bên ta. 700 năm trước cũng vậy. Bây giờ cũng vậy.

Tiếng nói vẫn lẩn khuất bên tai. TRong giây lát, Thiên Anh như cảm thấy chiến trường thêm âm u lạnh leo. Nàng khẽ rung mình.

-Lạnh sao? Để ta ôm nàng…

Câu nói vừa buông, Thiên Anh như cảm thấy có một lực vô hình bao phủ lấy thân thể nàng. Nhưng nó không mang theo hơi ấm, nó lạnh toát, lạnh như băng.

Nàng sợ hãi. Thực sự sợ hãi.

Dùng hết sức bình sinh, Thiên Anh đứng bật dậy, nhắm mắt mà chạy thật nhanh.

Nàng cứ chạy, cứ chạy, chạy cho đến khi xung quanh bao trùm toàn bóng tối, ngoảnh đầu lại không còn cảnh chiến trường, mà chỉ còn một vầng hào quang sáng nhưng cô quạnh. Nam tử đứng giữa vầng hào quang ấy, miệng khẽ mỉm cười. Nụ cười cao ngạo như kiểm soát cả thế giới.

Thiên Anh vẫn chạy, cắm đầu cắm cổ mà chạy trong bóng tối. Cho đến khi người lạ mặt nhẹ nhàng buông câu cuối:

-700 năm rồi…Thiên Anh, thế sự vô thường, không nên đợi đến kiếp sau. Mà ta, cũng không đủ kiên nhẫn đợi nàng.

Câu nói vừa dứt, Thiên Anh bật dậy khỏi  giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt điềm tĩnh của nàng giờ đây tái dại đi vì sợ hãi.

Nàng nhìn đồng hồ. 5h sáng.

Giấc mộng đêm qua kéo dài hơn bình thường. Người đó cũng đáng sợ hơn bình thường. Vậy phải chăng có cái gì đó rất không bình thường sắp xảy ra với nàng chăng?

Có lẽ là vậy. Mà không hẳn là vậy.

Thế sự vô thường, đừng đợi kiếp sau…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: