Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Gặp Gỡ

CHƯƠNG 2

[BOOK]"Ngày mai.. là ngày dỗ của Tĩnh Yên, tỷ yên tâm, muội sẽ thay tỷ lo tất cả mọi chuyện, tỷ cứ việc đi đi."

Tĩnh Chi nghe xong đứng hình, giọt nước mắt rơi xuống, trầm lạnh đi ra ngoài. Thanh Dung nhìn vào gương, nhìn vào cây trâm ngọc bích trên đầu mình, đưa tay lên sờ, khuôn mặt buồn, nhớ lại ngày Tĩnh Yên tặng cô cây trâm này, khuôn mặt buồn.

Tĩnh Chi quay về phòng xếp đồ nhớ lại lời Thanh Dung nói: "Hi vọng tỷ sẽ về, sẽ về, sẽ không như Tĩnh Yên tỷ tỷ đi mãi mãi không quay về."

Cô không kiềm được nước mắt mà lạnh lẽ khóc, nhớ cảnh chiến tranh hai năm trước, Tĩnh Yên vì cứu cô mà đã đỡ một kiếm.

(Tĩnh Yên - Tỷ muội tốt của Thanh Dung - Muội muội Lâm Vũ - Tỷ Tỷ của Tĩnh Chi)

"Chi Nhi hứa với tỷ tỷ.. phải sống thất tốt, nhất định phải.. sống thật tốt, thay chỉ chăm sóc tốt cho Dung.. Nhi!"

"TỶ TỶ!"

Sau khi đưa Tĩnh Yên về cung, Thanh Dung lúc đó mới mười sáu tuổi, cô chạy tới bên cạnh nằm vào lòng Tĩnh Yên khóc nức nỡ.

"Tĩnh Yên.. tỷ mở mắt ra nói chuyện với muội đi có được không, tỷ đã hứa sẽ chăm sóc bảo vệ cho muội cả đời mà, vì sao tỷ lại nuốt lười, tỷ mở mắt dậy chơi với muội đi mà."

Tĩnh Chi đi tới ngồi xuống cạnh cô, ôm Thanh Dung vào lòng an ủi cô, đôi mắt sưng đỏ, nhìn có vẻ rất muốn khóc, nhưng không khóc được: "Dung Nhi ngoan, từ nay về sau tỷ thay tỷ ấy chăm sóc muội, chơi với muội có được không."

Cô nhớ lại kí ức đau khổ đó mà lạnh lẽ khóc.

Tĩnh Yên được phong làm Hòa Yên công chúa sau khi qua đời.

/ Sáng Hôm Sau /

Thanh Dung đi ra của cổng hoàng cung tiễn Tĩnh Chi, khuôn mặt cố tỏ ra, nhưng trong lòng lại không nở để cô đi.

"Tỷ.. nhớ phải thường xuyên về thăm muội."

"Được.. tỷ sẽ thường xuyên về thăm muội, quân doanh ở biên cương xa xôi, tỷ đi đây."

Thanh Dung nhìn theo bóng lưng ấy, không nở rời xa, cô lạnh lùng nói với nô tài bên cạnh: "Ngươi xuất cung mua cho ta một thứ."

Thanh Dung đứng hình tranh chân dung vẽ Tĩnh Yên được treo trong phòng cô, cô đứng nhìn một lúc lâu, thì có nô tài đi vô.

"Tham kiến công chúa, đây là kẹo hồ lô và bánh quế hóa người kêu nô tài mua đây ạ."

"Được rồi ngươi ra ngoài đi."

Thanh Dung nhìn vào tranh, cô bỏ tất cả đồ mà nô tài vừa mua vào dỏ sau đó đi ra ngoài, Băng Nhi thấy Thanh Dung đi ra ngoài cô đi tới hỏi.

"Công Chúa người có cần em đi theo người không, ngoài trời tuyết sắp rơi rồi sao người không lấy áo choàng choàng vô."

"Không sao em cứ ở trong cung đi ta đi sớm về sớm mà, em yên tâm."

"Công chúa ngày này mỗi năm người đều xuất cung và cầm đồ đi theo người lại đi thăm Tĩnh Yên tỷ sao."

"Um ta đi đây em vô trong đi cẩn thận lạnh."

Thanh Dung cưỡi ngựa chạy ra khỏi thượng kinh - Thanh Hà, cô chạy ra một nơi cách rất xa thượng kinh nằm ở địa phận biên giới giữa Dung - Hà, ở nơi đó có cây, có hoa, có nước mọc vô cùng tốt, trước mặt là một mộ được xây vô cùng hoàng tráng, cô đi tới gần đặt đồ ăn xuống bày gọn gàng ra. Cô nhẹ nhàng đi tới cạnh một cây hoa đào, ngồi xuống gốc cây, đào ở dưới gốc cây đó lấy ra một bình rượu được ủ lâu năm.

Cô mở ra ngửi, khuôn mặt mỉm cười, cô lắp đất lại cầm bình rượu đứng lên, nhìn vào mộ trên đó được khác "Hòa Yên công chúa - Tĩnh Yên" cô nhìn một lúc lâu đi tới ngồi cạnh ngôi mộ, tháo khăn che mặt xuống cô vừa uống vừa nói.

"Tĩnh Yên, đây là những món tỷ rất thích, còn nữa đây là bánh quế hoa ở Thiên Hoa Nhất là nơi tỷ hay đến ăn nhất. Còn nữa còn có rượu hoa đào do chính tay muội ủ, vốn có hoa đào tỷ thích nhất do chính tay muội ủ, vốn là đợi này tỷ trở về sẽ cùng nhau uống, nhưng.. có vẻ bây giờ nó mới được đào lên."

"Tỷ biết gì không, sau khi tỷ đi chiến tranh vẫn chưa kết thúc, Tĩnh Chi cũng đi rồi, tỷ ấy nói với muội là đi có lẽ là nữa tháng cũng có thể là một tháng. Tỷ trên trời phù hộ tỷ ấy và A Vũ còn cả nhị ca an toàn quay trở về được không, muội không muốn mất thêm một ai trong số họ nữa."

Thanh Dung đứng lên nhìn lên mộ, rói xuống đất, rồi bật khóc.

"Tỷ thật ác mà, tại sao tỷ có thể bỏ mặt mọi người mà ra đi, tỷ bỏ mặt những người yêu thương mình mà đi, tỷ đúng là một người.."

"Hàn Tĩnh Yên muội ghét.. muội ghét tỷ. Tỷ là một người thật ích kĩ, là tỷ dạy muội võ công, là tỷ dạy muội vẽ tranh, là tỷ dạy muội viết chữ, là tỷ dạy muội làm thơ, là tỷ dạy muội đánh đàn, là tỷ dạy muội múa, là tỷ dạy muội cưỡi ngựa, là tỷ dạy muội làm người, là tỷ dạy muội tất cả. Vậy mà tỷ nỡ bỏ muội mà đi. Sau khi sư phụ qua đời tỷ cùng với Tĩnh Chi và A Vũ được phụ hoàng và mẫu hậu đưa vào cung nuôi, cứ như thế tỷ chưa báo đáp công ơn nuôi dưỡng của họ mà tỷ đã bỏ tất cả mà đi. MUỘI THẬT SỰ GHÉT TỶ.. THẬT SỰ RẤT RẤT.. GHÉT TỶ!"

Thanh Dung vừa mắng chửi, vừa khóc, cô uống hết rượu sau đó đặt lỡ làm rớt bình rượu, tuyết rơi xuống dầy đặt, cô đeo khăn che mặt lên cô đứng giữ trời tuyết mà múa, điệu múa gây lòng người mê đắng, nhan sắc khuynh nước khuynh thành làm say đắm lòng người.

"Năm ấy muội cũng múa cho tỷ xem, bây giờ muội cũng sẽ múa cho tỷ xem."

Tử Diệp đi từ xa thấy Thanh Dung đang múa trước phần mộ, chàng nhìn cô say đắm, Mạc Thanh đi lên nhìn thấy vỗ tay mỉm cười.

"Khí chất này.. đúng là khó ai được bằng, trên thế gian này rất ít người có thể múa được như vị cô nương này. Những cũng chỉ có một người có khí chất này.."

"Ai?"

"Con gái út của hoàng đế và hoàng hậu Thanh Hà. An Hà công chúa. Nhưng nghe nói chưa một ai được thấy nhan sắc thật sự của vị công chúa này, chỉ nghe nói các một số quan lại và thị nữ nô tài trong cung thay nhau truyền. Vị công chúa này từ nhỏ đã ở trong cung chưa một lần nào được xuất cung, nghe nói cô ta có tính cách bướng bỉnh nghịch ngợm, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, không một ai có thể sánh được với nhan sắc của cô ta, từ nhỏ được hưởng sự yêu thương từ cha mẹ vì là con của hoàng hậu nên không một ai dám vô lễ với cô ta. Cô ta cũng chính là đứa con gái chưa gả đi.

Tử Diệp chăm chú nhìn Thanh Dung múa không rơi mắt một giây nào, khi nghe Mạc Thanh nói như thế liền lạnh lùng nói.

" AN HÀ CÔNG CHÚA. "

" Mà nếu có xuất cung thì cũng phải đeo khăn che mặt. "

" Vì sao lại phải đeo khăn che. "

" Thế là huynh không biết hoàng thất Thanh Hà có một quy định, vị công chúa nào chưa xuất giá thì khi xuất cung phải luôn đeo khăn che mặt không được tháo ra, chỉ khi ở riêng với người trong cung thì mới được tháo ra. "

Thanh Dung hai mắt lờ đời liền ngất xĩu nằm dưới tuyết trắng. Tử Diệp thấy vậy liền chạy tới bế cô lên, đi tới ngôi nhà tranh của mình, đặt cô nằm lên giường đắp tranh lại cho cô.

" Nhưng mà ta vẫn thách mắc, tại sao cô nương này lại ở đó chứ, đó vốn là an nghỉ của Hòa Yên công chúa mà. "

" Hòa Yên công chúa là ai? "

" Ê Tử Diệp não huynh bị úng à, sao cái gì huynh cũng không biết hết vậy. "

" Thế ta hỏi huynh thế sao huynh biết nhiều thế. "

" Huynh đang khen ta à. Thế là huynh quên người bằng hữu này của huynh, trước khi ta quên huynh đã là một người đi ngao du thiên hạ đi khắp nơi trên thế gian này đó. "

" Hòa Yên công chúa vốn tên là Tĩnh Yên là con gái lớn của tể tướng Thanh Hà, cũng có thể gọi là quận chúa, vì mẹ của cô ta là tỷ muội tốt với hoàng hậu Thanh Hà. Từ chiến tranh hai năm trước của nước chúng ta với Thanh Hà mà cô ta đã hi sinh. Sau khi mất được phong làm Hòa Yên công chúa. Cũng thấy tội cho cô ta, phải ra đi ở tuổi còn trẻ như vậy. "

" Mạc Thanh, ta đúng là phải bái phục huynh. "

Tử Diệp nhìn Thanh Dung không rời mặt trong đầu nghĩ rằng:" Vị cô nương này nhìn bề ngồi có dáng vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh, không giống những gì Mạc Thanh nói về An Hà công chúa, có lẽ vị cô nương này không phải cô ta.

Thanh Dung mơ thấy ác mộng thấy những cảnh ca ca bị giết, bản thân bị ép liên hôn, cha đỗ bệnh, mẹ qua đời, cô hoảng hốt tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhãi, thở gấp. Cô lấy lại bình tĩnh nhìn xung quanh thấy xa lạ, bước xuống giường đi ra ngoài, nhìn thấy cảnh rất xa lạ.

Tử Diệp từ ngoài cổng đi vô, trên tay cầm gói bánh điểm tâm đi vô, nhìn Thanh Dung với đôi mắt lạnh lùng: "Cô tỉnh dậy rồi, lúc nãy ta đi ngang qua thấy cô ngất xĩu nên đã đưa cô về đây."

Thanh Dung nhìn Tử Diệp với đôi mắt xa lạ, lạnh lùng nói: "Đa tạ."

Cô vừa nói xong leo lên ngựa sau đó ném túi tiền cho Tử Diệp, lạnh lùng phi ngựa chạy đi. Tử Diệp nhìn thấy vậy cười nhết mép.

"Cô nương này cũng khá thú vị."

Mạc Thanh chạy về hấp tấp.

"A Diệp, ta đã tìm hiểu rồi."

"Tuy chúng ta đã ra khỏi Thanh Hà, nhưng dù gì cũng đang ở giữ biên giới hai nước của nên đóng cửa lại rồi nói."

Mạc Thanh nhìn ra ngoài sau đó đóng của lại, hắn thở lên thở xuống ra bàn rót ngụm nước uống rồi, ngồi đối diện Tử Diệp.

"Nghe ngóng được rồi, bệ hạ đang muốn liên hôn với Thanh Hà, và người được chỉ định liên hôn là An Hà công chúa - Thanh Hà Quốc, chính là người mà ta đã kể với huynh."

Tử Diệp thanh thản uống trà, khi nghe tới An Hà công chúa liền bỏ ly trà xuống, trầm giọng lại hỏi: "Phụ hoàng muốn liên hôn?"

"Phải, sau khi cô ta tới nước chúng ta, có thể bất kì một người trong số chúng ta là phò mã."

"Mạc Thanh, huynh giúp ta tìm hiểu về thêm, bốn ngày nữa chúng ta khởi hành về quanh doanh."

"Được, nhưng mà huynh là cái gì ta phải nghe lời huynh, mà phải kể cho huynh nghe, từ nãy giờ ta luyện cơ miệng cũng mệt rồi ít nhất ta cũng phải có chút hậu hỉnh chứ hehe."

"Sau khi về phủ ta sẽ đưa cho huynh gấp đôi lần trước."

"Vậy mới đúng là huynh đệ tốt của ta chứ, ta đi đây huynh cứ thông thả."

Tử Diệp cầm ly trà chuẩn bị uống thì tự nhiên bỏ xuống, ngồi trầm tư lẩm bẩm: "An Hà công chúa.. cửu công chúa.. để ta xem sau khi cô gả tới sẽ chọn ai."

Chú ý: Em mới viết chưa được lâu, còn một vài thiếu sót và không biết cách biểu đạt mong mọi người góp ý và giúp đỡ em nhiều.

Lưu ý: Nếu muốn thêm hay thì nên nghe nhưng bài nhạc phim buồn từ những bộ phim cổ trang - trung quốc. Đó là theo ý em còn về mọi người thì cũng có thể nghe những bài nhạc khác

Mong mọi người quan tâm ủng hổ em ạ. Xin Cảm Ơn

* Hình chỉ mang tính chất giúp dễ hiểu về nội dung câu truyện.[/BOOK]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tieucamnho