
Chương 1 : Mở đầu
TÊN TRUYỆN: THANH DUNG TỬ DIỆP
TÁC GIẢ: TIỂU CAM NHỎ
THỂ LOẠI: CỔ TRANG - NGÔN TÌNH - NGƯỢC
CHƯƠNG 1
[BOOK]Đôi chân thanh thoát đi nhanh, vóc dáng thanh tú, khuôn mặt hiền dịu, xinh đẹp như hoa khuynh thành khuynh nước, sắc đẹp hơn người, không ai có thể sánh bằng với nhan sắc của cô, nụ cười tỏ nắng.
(Thanh Dung - An Hà Công Chúa - Cửu Công Chúa Thanh Hà Quốc)
Thanh Dung đang thay y phục, có nô tì từ ngoài đi vô, đóng cửa.
"Công Chúa, em kêu cái thị vệ nô tài, nô tì lui ra hết rồi."
(Băng Nhi - Nô tì thân cận của Thanh Dung)
Thanh Dung đeo dây đai lưng sau đó quay lại, cô mặt trên người một bộ y phục xanh lục vô cùng đẹp, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười, giọng nói thanh thoát: "Băng Nhi chúng ta đi. Ta sẽ cho em biết cảnh ở ngoài cung như thế nào.. à mà Tĩnh Chi.. tỷ ấy.."
"Công Chúa, người yên tâm Chi Nhi tỷ tỷ không có trong cung."
Nàng chỉ tay vào Băng Nhi mỉm cười nói: "Ra ngoài không được gọi ta là công chúa, mà là tiểu thư biết chưa."
Thanh Dung mở cửa đi ra ngoài, cô không biết là Tĩnh Chi đang đứng ngay cửa.
(Tĩnh Chi - Tỷ muội thân thiết của Thanh Dung - Muội muội của Lâm Vũ)
"Dung Nhi, muội đi đâu vậy?"
Thanh Dung giật mình hét lớn: "Tĩnh Chi, tỷ đứng đây từ hồi nào vậy, làm muội giật mình!"
Thanh Dung lùi về sau đứng cạnh Băng Nhi, hai người với khuôn mặt oan ức, nói nhỏ với nhau: "Sao không phải em kêu tỷ ấy không có trong cung cơ mà, vậy sau tỷ ấy.."
"Công chúa em không biết gì hết."
Tĩnh Chi lườm Thanh Dung.
"Muội đi mà rủ tỷ."
Thanh Dung cười lên giống như có ý đồ, đi tới khoác tay Tĩnh Chi nhõng nhẽo: "Tĩnh Chi~~muội chỉ sợ A Vũ biết sẽ nói cho phụ hoàng thôi."
Tĩnh Chi thay đổi khuôn mặt cười nham hiểm nhìn Thanh Dung: "Muội yên tâm, lúc tỷ vào cung không thấy huynh ấy đâu, chúng ta đi."
Thanh Dung kéo Tĩnh Chi đi, đi tới cổng hoàng cung, cô ngó nghiên ngó dọc, cô đi tới thì bị thị vệ chặn hỏi.
"Bái kiến Cửu Công Chúa!"
Thanh Dung đập nhẹ vào đầu mỗi người, khuôn mặt tức giận đáng yêu: "Suỵt! Nói nhỏ thôi."
(Lâm Vũ - Sư huynh của Thanh Dung - Nhị Tướng Quân của Thanh Hà - Ca ca của Tĩnh Chi)
"Dung Nhi, muội đang muốn đi đâu vậy?"
"Phó tướng quân."
"Các ngươi đứng lên hết đi!"
Thanh Dung bị Lâm Vũ làm giật mình, cô đứng hình, sau đó phản xạ nhanh, khuôn mặt thay đổi vô cung nhanh, cô quay lại choàng tay vào tay Lâm Vũ, đôi mắt mở to chớp chớp liên tục, đôi môi mỉm cười tươi.
"A Vũ!"
Lâm Vũ óc nhẹ vào đầu Thanh Dung cười nhẹ.
"Được rồi, nhưng nhớ hồi cung sớm, nếu bệ hạ có biết thì ta không biết gì đâu đó."
"A Vũ, muội biết ngoài Tĩnh Chi ra huynh thương muội nhất mà, sau khi muội về sẽ mua bánh ngon cho huynh, huynh yên tâm."
"Nhưng với một điều kiện phải dẫn theo thị vệ bên cạnh."
Thanh Dung nghe xong lắc đầu.
"Muội và Tĩnh Chi đều biết võ công mà, bọn muội tự bảo vệ cho nhau được, huống chi còn có Băng Nhi chăm sóc cho muội nữa, không cần mang theo thị vệ đâu."
"Chi Nhi muội cũng hùa theo muội ấy rồi sao?"
Tĩnh Chi đi tới bên cạnh Lâm Vũ nhõng nhẽo: "Ca ca à, là muội ấy lôi kéo muội."
"Được rồi đi đi, nhưng với một điều kiện, hai muội và cả Băng Nhi nữa ra ngoài phải đeo khăn che mặt, tuyệt đối không được để lộ khuôn mặt của mình ở ngoài, nếu ta biết được sẽ bẩm báo bệ hạ việc hai người ra ngoài."
"Được được, muội biết rồi."
Lâm Vũ gật đầu, Thanh Dung và Tĩnh Chi vui vẻ đi dạo trên phố, hai người vui vẻ vui chơi trên phố, đi hết chỗ này đến chỗ khác.
Thanh Dung quay lại cười với Tĩnh Chi sau lớp khăn che mặt, nắm lấy tay cô Tĩnh Chi kéo cô chạy.
"Muội dắt hai người đi ăn một món này, cho tỷ và cả Băng Nhi nếm thử mùi vị ở ngoài cung."
Ba người tới một quán hoành thánh nhỏ ở trên phố, cả ba người vui vẻ ngồi xuống, Thanh Dung muốn tháo khăn che xuống như bị Tĩnh Chi ngăn lại không cho, mặt Thanh Dung ấm ức, Tĩnh Chi thấy Thanh Dung rất quen thuộc từng nơi trên phố bèn hỏi.
"Dung Nhi, đây là lần thứ mấy muội xuất cung ra ngoài rồi?"
Thanh Dung ấp úm, hai mắt mở tròn nhìn Tĩnh Chi chớp mắt liên tục.
"Đây chỉ.. là lần thứ năm muội xuất cung, nhưng mà cũng do tỷ và Lâm Vũ ở quân doanh suốt mình muội với Băng Nhi suốt ngày ở trong cung nhưng mà muội hứa đây là lần cuối sẽ không có lần sau nữa đâu."
"Nói được phải làm được ăn đi."
Có hai người công tử, anh tuấn đẹp trai, đi tới ngồi sau bàn của Thanh Dung, hai người gọi hai bát hoành thánh, một người thì lạnh lùng, một người thì nhìn có vẻ điềm tĩnh, hai người bỏ kiếm xuống, nói nhỏ.
"A Diệp, huynh thấy bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây."
(Mạc Thanh - Huynh đệ tốt của Tử Diệp - Người của Bắc Dung)
"Bây giờ nội loạn hai nước Hà - Dung đang chiến tranh, nếu mà để bọn họ biết chúng ta đang ở Thanh Hà chắc chắn sẽ không buôn tha cho chúng ta. Ta còn nghe nói bệ hạ đang có ý định liên hô với Thanh Hà để dừng lại cuộc chiến này."
(Lý Tử Diệp (Lục Tử Diệp) - Ngũ Hoàng Tử Bắc Dung)
Trả lời với giọng lạnh lùng.
"Cứ ăn đã rồi tính sau."
Thanh Dung đứng dậy chuẩn bị đi thì thấy có một cây trâm của nữ nhân rớt xuống đất, cô liền chạy tới nhặt lên, quay qua nhìn Tử Diệp, nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt hồn nhiên ngây thơ, cô cười tươi sau lớp khăn che mặt.
"Cái này chắc là của huynh đúng không?"
Tử Diệp lạnh lùng lấy cất vào người, không một câu cảm ơn nào, Thành Dung thấy khó chịu tức giận nói.
"Ta có lòng tốt thấy ngươi làm rớt đồ thì nhặt lên hộ ngươi, mà sao ngươi không có tới một câu cảm ơn nào vậy, ngươi có biết ta là ai không, ngươi có tin là ta.. um um.."
Thanh Dung chưa nói hết lời đã bị Tĩnh Chi bịch miệng lại.
"Xin công tử thứ lỗi, muội muội ta còn nhỏ không hiểu chuyện mong công tử bỏ qua."
Tử Diệp vẫn mặt lạnh không đáp lời, Mạc Thanh thấy hai bên căng thẳng quá liền đi tới giải vây.
"Không có gì, người bạn này của ta không thích nói chuyện, xin hai vị tiểu thư bỏ qua, cảm ơn vị tiểu thư này đã nhặt đồ họ ta."
"Không được, ta muốn hắn xin lỗi ta!"
"Dung Nhi đừng làm càng!"
"Muội muốn hắn xin lỗi muội!"
Tử Diệp mặt lạnh, đứng lên, đi tới đứng đối diện Thanh Dung nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng và nói: "Bây giờ cô muốn ta xin lỗi cô kiểu nào đây?"
Thanh Dung nghẹn lời, đôi mặt vừa tức giận vừa ấm ức, không nói nên lời: "Ngươi ngươi.. ngươi quá đáng lắm rồi đấy!"
"DUNG NHI! Đi về."
Thanh Dung bị Tĩnh Chi kéo đi, cô tức giận quay đầu lại nhìn Tử Diệp, chỉ tay hét lớn: "Bổn tiểu thư nhớ mặt ngươi rồi đó, ngươi đừng để ta thấy ngươi một lần nữa!"
Thanh Dung bị kéo đi, Tử Diệp và Mạc Thanh tiếp tục ngồi xuống.
"Huynh cũng thật quá đáng, dù gì người ta cũng là một cô nương mà bị huynh chọc giận đến nỗi như vậy."
"Ta không quan tâm, huynh lo ăn nhanh đi chúng ta còn nhiều công việc cần làm."
Thanh Dung về tới cung của mình tức giận ngồi mạnh xuống, khuôn mặt tức giận, cô rót ly trà uống cho quên cơn giận.
"Hắn hắn nghĩ hắn là ai mà lại bắt nạt một tiểu công chúa như muội, thật là tức chết ta mất!"
"Muội là một công chúa mà lại cư xử như thế, nếu mà hoàng hậu nương nương mà biết chắc chắn sẽ kêu các ma ma dạy muội lại lễ nghĩa."
"Sao tỷ lúc đó lại cảng muội lại, sao không để muội dạy cho hắn một trận, tức chết mất thôi."
"Tiểu tổ tông của tôi ơi, thôi muội là một công chúa cao cao tài thượng như thế này, không cần phải từ giận với một tên như thế chứ."
"Ngày mai tỷ phải tới quân doanh để bàn chuyện chiến tranh sắp tới, Băng Nhi chăm sóc cho công chúa cho tốt vào nghe chưa, nhớ không được để muội ấy nghịch ngợm gì đó không thì sau khi ta về cung sẽ phạt em đó."
"Chi Nhi tỷ tỷ yên tâm."
Thanh Dung nghe xong mặt buồn bả: "Lần này.. đi bao lâu."
"Nữa tháng cũng có thể là một tháng, nhưng muội yên tâm, tỷ có thể thường xuyên về thăm muội."
Thanh Dung trầm mặt, buồn bã: "Muội hi vọng.. tỷ sẽ về, đừng giống như Tĩnh Yên tỷ tỷ đi mãi mãi không quay về."
Chú ý: Em mới viết chưa được lâu, còn một vài thiếu sót và không biết cách biểu đạt mong mọi người góp ý và giúp đỡ em nhiều.
Lưu ý: Nếu muốn thêm hay thì nên nghe nhưng bài nhạc phim buồn từ những bộ phim cổ trang - trung quốc. Đó là theo ý em còn về mọi người thì cũng có thể nghe những bài nhạc khác
Mong mọi người quan tâm ủng hổ em ạ. Xin Cảm Ơn
* Hình chỉ mang tính chất giúp dễ hiểu về nội dung câu truyện.[/BOOK]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro