Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Đỗ Thành và Thẩm Dực, hai người họ đã cùng nhau trải qua biết bao vụ án, từng lần vào sinh ra tử đều có nhau. Đỗ Thành luôn là người xông pha tuyến đầu, còn Thẩm Dực lặng lẽ đứng sau yểm trợ. Họ hiểu nhau đến mức không cần nói cũng biết đối phương nghĩ gì.

Thẩm Dực cùng Đỗ Thành trở thành tượng đài ở chi cục Bắc Giang.

Và họ yêu nhau, cả chi cục đều biết.

Như một thói quen không thể thay đổi, hoa ở trong phòng làm việc Thẩm Dực là Đỗ Thành chuẩn bị.

Tường vi trắng!

Một đóa tường vi tinh khiết không nhiễm bụi trần, hệt như người hắn yêu thương.

Thẩm Dực từng nói với hắn, cậu thích những thứ thuần khiết, mộc mạc giản đơn.

Đỗ Thành của bạn nhỏ Thẩm Dực luôn tinh tế ghi nhớ trong lòng từng thứ nhỏ nhặt trên đời.

Đỗ Thành muốn Thẩm Dực tựa vào hắn khi khó khăn trắc trở, Đỗ Thành muốn Thẩm Dực có bất kì điều gì cũng xin đừng giấu hắn.

Đỗ Thành từng thủ thỉ bên tai Thẩm Dực "Dực của anh, anh muốn mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy em. Mỗi tối đi làm về sẽ ôm em ngủ. Trên bàn cơm có cả anh và em."

"Thẩm Dực, em có yêu anh không?"

Câu hỏi mà Đỗ Thành không biết mình đã hỏi Thẩm Dực bao nhiêu lần, vậy mà bạn nhỏ nhà hắn vẫn nuông chiều cún bự.

"Anh Thành, em yêu anh. Yêu đến chết đi được. Em đã gom hết tất cả may mắn của đời này đổi lấy việc được gặp anh đó."

Đỗ Thành tựa cằm lên vai Thẩm Dực, "Anh thật muốn ôm em như thế này, cả ngày toàn chạy chỗ này, chỗ kia, anh không được ôm em chút nào cả."

Thẩm Dực phì cười, chóp mũi cả hai cọ vào nhau, Thẩm Dực nâng má Đỗ Thành hôn lên đôi môi kia "Anh Thành, đột nhiên em muốn hôn anh."

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, không mang theo bất kì thứ gì khác.

Đỗ Thành mỉm cười, hôn nhẹ trán Thẩm Dực "Trùng hợp quá họa sĩ Thẩm, anh cũng muốn hôn em."

Tình yêu đơn giản chỉ cần được ở bên người mình thương, trải qua một ngày làm việc bận rộn đến khi mặt trời ngả về tây nhường chỗ cho đêm lạnh, trở về vòng tay nhau mà thủ thỉ với nhau rằng "Ngoài kia cuộc sống khó khăn quá anh nhỉ?"

Đỗ Thành sẽ vỗ về bạn nhỏ nhà anh, Đỗ Thành biết trước những giống bão ngoài kia Thẩm Dực có bao nhiêu kiên định cùng mạnh mẽ để chống đỡ.

Nhưng khi về đến nhà cởi bỏ lớp cảnh phục, Thẩm Dực là người yêu của Đỗ Thành, chỉ là một bạn nhỏ cần được ôm ấp thôi.

Có lần trong lúc phân tích tâm lí tội phạm, Thẩm Dực đã hỏi Đỗ Thành một câu "Anh Thành, sau này đừng bỏ em có được không? Em....?"

Câu nói đứt quãng Thẩm Dực rời vào vòng tay vững chãi quen thuộc "Anh không bỏ em, một đời này của anh không bao giờ bỏ em. Đây là lời hứa, dùng cả sinh mệnh và danh dự đời người bảo đảm với em."

Thẩm Dực đột nhiên muốn khóc quá, cậu có phải đã đổi lấy may mắn của tất cả kiếp người để gặp được Đỗ Thành rồi đúng không?

"Dực à, khóc đi em. Khó chịu trong lòng thì em khóc đi. Anh ở đây."

Nước mắt cứ theo giọng nói trầm ấm của Đỗ Thành lăn dài trên má.

Thẩm Dực là kẻ cô độc, bảy năm trước cô độc trên con đường nghệ thuật, một mình đứng trên đỉnh cao vinh quang lại chẳng có lấy người hiểu mình.

Cảm giác trống trãi tột cùng.

Bảy năm sau, Thẩm Dực mang theo cảm giác đó mà ở cạnh Đỗ Thành. Hắn đã mất rất lâu để từng bước từng bước tiến vào thế giới sâu thẳm của Thẩm Dực.

Đỗ Thành nói với Thẩm Dực "cậu là họa sĩ vẽ chân dung, đi theo sau tôi này đừng để bị nguy hiểm."

Đỗ Thành nói "Bạn nhỏ ơi, ăn cơm đi em, đừng chăm chú công việc quá, không tốt cho sức khỏe."

Đỗ Thành nói "Mèo con, qua đây đi, anh muốn ôm em."

Chầm chậm ở cạnh em, chầm chậm thích em. Đỗ Thành không vội, hắn muốn từng suy nghĩ, từng điều Thẩm Dực muốn đều thực hiện bởi hắn. Không ai khác ngoài hắn.

Thẩm Dực không thích gì hay thích gì? Đỗ Thành nắm rất rõ, dỗ mèo bướng bỉnh Đỗ Thành đã quen rồi.

Một đêm mưa nọ, Đỗ Thành không ngủ được quay sang nhìn bạn nhỏ hơi thở đều đều, có vẽ đã ngủ rất say rồi.

Đỗ Thành men theo từng góc cạnh trên gương mặt Thẩm Dực, họa lại trong tâm bóng hình người thương.

Thẩm Dực dáng vẻ thanh tú, ngũ quan hài hòa khiến Đỗ Thành không nhịn được mà hôn lên má cậu.

Đỗ Thành nhẹ nhấc đầu Thẩm Dực đặt lên tay mình, nâng niu như món bảo bối vô giá, hắn vồ vễ tấm lưng người nọ, dỗ dành giấc ngủ êm.

Thẩm Dực rất ít khi ngủ được ngon, giấc ngủ của Thẩm Dực rất nông, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng đủ tỉnh giấc.

Ngày trước khi mới chính thức về chung một nhà, đêm đầu tiên Đỗ Thành ngủ cùng Thẩm Dực, hắn bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít của bạn nhỏ.

Đỗ Thành giật mình vỗ vỗ má Thẩm Dực "Thẩm Dực, sao vậy em? Sao em lại khóc?"

Không thấy Thẩm Dực trả lời, đôi hàng mi cau lại như đang chìm vào ác mộng đen tối.

Đỗ Thành ôm lấy Thẩm Dực vào lòng dỗ dành "Không sợ, không sợ. Thẩm Dực không sợ nhé, có anh đây rồi."

Đỗ Thành phải dỗ rất lâu, có vẻ như dịu dàng của hắn tích góp bao lâu nay chỉ để dùng dỗ dành bạn nhỏ của hắn.

Đỗ Thành để đầu Thẩm Dực tựa lên ngực mình, một tay vuốt mái tóc mềm mại, tay còn lạo vỗ về trên lưng, Đỗ Thành chầm chậm thủ thỉ bên tai Thẩm Dực "Ngoan, em không phải sợ, anh ở đây rồi."

Mãi cho đến khi hắn cảm nhận được người trong lòng lần nữa an ổn ngủ say mới an tâm.

Từ đó về sau, Đỗ Thành mỗi đêm đều ôm lấy Thẩm Dực dỗ dành bạn nhỏ tròn giấc mộng.

Có đôi lúc Đỗ Thành ôm Thẩm Dực trong lòng thầm cười mãn nguyện, cớ sao giữa thế giới mênh mông rộng lớn ông trời lại mang Thẩm Dực đến bên cạnh hắn.

Có phải ông trời quá ưu ái với hắn rồi không?

Đỗ Thành đã có những năm tháng ở cạnh Thẩm Dực, có đôi lúc nhớ lại trái tim hắn đột nhiên hẫng đi một nhịp.

Cảnh sát bọn hắn, đại diện cho công lý lẽ phải, có ngày đi nhưng không rõ ngày về như thế nào? Tương lai nhiều năm về sai chẳng thể chắc chắn, bởi bọn họ có thể hy sinh vì nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

Đỗ Thành có bao lần nhắc nhở Thẩm Dực trong bất kì tình huống nào cũng không được để bản thân rơi vào nguy hiểm. Nhưng không dưới hai lần bàn tay Đỗ Thành nắm lấy Thẩm Dực kéo cậu từ cõi chết trở về, đoạt lại mạng sống của cậu từ tay Diêm Vương.

Đỗ Thành đã tức giận, thậm chí lớn tiếng với Thẩm Dực, bờ vai Thẩm Dực run bật lên, đôi bàn tay rịn một lớp mồ hôi mỏng, hóa ra Thẩm Dực đã nhập tâm quá sâu vào tâm lí của từng kẻ thủ ác, khiến bản thân không phân định được nguy hiểm đang cận kề.

Giữa sự sống và cái chết trong tích tắc chỉ bằng một tia suy nghĩ. Thẩm Dực nhận sai, lủi thủi quay lưng trở về chi cục.

Lần đó vẫn là Đỗ Thành xuống nước xin lỗi cậu "Thẩm Dực, nhìn anh này. Anh không muốn trách em, không muốn lớn tiếng với em. Nhưng em biết không, có những kẻ không thể nào dựa theo cách làm của em để cảm hóa họ được. Sát nhân mãi mãi là sát nhân, kẻ phạm tội đã nhuộm lên đôi bàn tay chúng máu tươi đỏ thẫm, là sinh mệnh của một con người. Bọn họ dám giết một người thì em chỉ là một trong số đó. Khi con người bị dồn vào ngõ cụt tất nhiên sẽ phản kháng. Em hiểu đúng không?"

Thẩm Dực để mặc Đỗ Thành kéo mình tựa lên vai hắn, cậu thở dài một hơi "Em hiểu, và em cũng hiểu điều anh lo lắng cho em. Nhưng anh Thành, em không muốn là gánh nặng của anh, em không muốn từng cuộc rượt đuổi anh đều quay lưng tìm kiếm, bảo vệ an toàn cho em. Anh là người của nhân dân, là đại diện cho công lý. Em không thể nào mãi dựa dẫm vào anh được. Nhưng em hứa, từ nay về sau sẽ cẩn thận hơn, không khiến anh lo lắm nữa. Anh Thành, em xin lỗi."

Đỗ Thành nghe một tiếng xin lỗi, trái tim kia mềm nhũn đau xót nhìn bạn nhỏ đang cụp mi trong lòng mình "Anh là người của nhân dân, nhưng anh là bạn đời của em Dực à. Anh bảo vệ mọi người, anh bảo vệ được cả em. Không phải lo lắng bản thân trở thành gánh nặng của anh. Anh muốn em dựa dẫm anh, muốn anh là điểm tựa vững chãi nhất trong lòng em. Anh muốn khi em gặp khúc mắc người đầu tiên em nói là anh. Anh muốn mỗi lần em nhìn về phía sau luôn có anh. Em cứ việc làm những điều em thấy đúng, đảm bảo an toàn cho em, anh luôn ủng hộ em."

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ phòng làm việc của Thẩm Dực rọi lên hai thần ảnh mềm mại, họ đã ở cạnh nhau từng ấy năm như thế. Dẫu có lúc lớn tiếng vì vài điều không đồng điệu, sau cùng họ tìm đến nhau nói cho nhau nghe trong lòng cả hai đang nghĩ gì, lo lắng ra sao? Rồi lại như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra.

Và họ đã dùng cách này, năm năm tháng tháng nắm tay nhau dạo bước dưới bầu trời thênh thang.

.....................

Nhưng không ai ngờ được, vào một ngày định mệnh, họ lại bị chia cắt mãi mãi.

Ngày đó, Đỗ Thành dẫn đầu đội truy bắt một tên sát nhân nguy hiểm. Tên hung thủ như con thú điên cuồng, nổ súng không chút do dự.

Đỗ Thành nhận thấy tình huống không mấy khả quan, trong tay thủ phạm có súng sẽ nổ bất cứ lúc nào, hắn cẩn trọng từng bước hành động.

Bỗng gã nhắm đến người bên cạnh Đỗ Thành mà nổ súng, như phản xạ thư nhiên của một con chó bị đẩy đến đường cùng, giẫy dụa cắn bừa tìm đường thoát thân.

Đỗ Thành lao đến đẩy đồng đội của hắn sang bên cạnh, bản thân lại không kịp tránh. Viên đạn xuyên thẳng qua lồng ngực. Cảm giác đau rát lập tức lan khắp cơ thể, máu nóng tràn ra, nhuộm đỏ cảnh phục. Đỗ Thành khụy xuống, cố gắng giữ tỉnh táo nhưng đôi mắt dần mờ đi.

Trong tiềm thức mơ hồ, hắn thấy Thẩm Dực ở bên cạnh hắn, cậu khóc rất nhiều. Hắn muốn giơ tay lau đi hàng lệ rơi đẫm trên gò má.

Khi Thẩm Dực chạy đến, Đỗ Thành đã nằm trên nền đất lạnh. Anh giơ tay lên như muốn nắm lấy điều gì đó, nhưng chỉ có không khí. Giữa cơn đau đớn, giọng nói anh yếu ớt:

“Thẩm Dực…là em thật sao…”

Nhưng....trái tim hắn đau quá, hơi thở nặng nhọc quá, hắn không thở nỗi, dần mất đi ý thức, rơi vào đêm đen u ám

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má Đỗ Thành.

Thẩm Dực chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng đến như này, ôm trong lòng người thương mến, hơi thở không còn, cảm nhận hơi ấm nơi lồng ngực đang lạnh dần.

Thẩm Dực chậm rãi ôm lấy thế giới của cậu, không gào khóc không mất bình tĩnh. Dường như khi ai đó mất đi, thế giới này bỗng dưng tan biến, tồn tại trên cõi đời này chỉ là tạm bợ.

Thẩm Dực ngồi giữa vũng máu bắt đầu có dấu hiệu khô lại, cậu không cho ai động đến Đỗ Thành, Thẩm Dực cứ như vậy ôm lấy Đỗ Thành, ôm cả những điều đã vỡ vào hết đôi tay bé nhỏ.

Bọn Tưởng Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng ai cũng đều mang nỗi đau, nỗi mất mát vô tận. Từ nay chi cục Bắc Giang đội hình sự mất đi người đội trưởng tài giỏi, luôn hết lòng vì đồng đội.

Chi cục Bắc Giang, thiếu vắng Đỗ Thành.

Lý Hàm là người đầu tiên đến bên cạnh Thẩm Dực, mặc dù đã khóc nấc lên không thành tiếng nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ Thẩm Dực "Thầy Thẩm, chúng ta đưa Thành đội về nhé. Ở đây lạnh lắm."

Thẩm Dực mất một lúc rất lâu mới tiếp thu được những lời Lý Hàm nói, màn sương đêm đã phủ lên lớp áo mỏng tang một tầng hơi nước.

Lạnh! Sao bằng cái lạnh ở trong lòng!

Nhưng Thẩm Dực sợ Đỗ Thành lạnh, giọng cậu lạc đi vì tiếng âm ỉ không thành lời từ trái tim vụn vỡ "Chúng ta về thôi. Anh Thành, về nhà cùng em nào."

Lý Hàm thấy vậy liền vẫy tay Tưởng Phong nhanh chóng đỡ Thẩm Dực đứng dậy, những người còn lại đưa Đỗ Thành lên xe cứu thương cạnh đó.

Suốt một quãng đường từ hiện trường vụ án trở về chi cục, Thẩm Dực không nói bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giường Đỗ Thành nằm, nắm lấy đôi bàn tay đã không còn hơi ấm áp lên má mình. Thẩm Dực tựa đầu bên cạnh, cứ như vậy suốt một đoạn đường.

Không khí ảm đạm, bi thương bao trùm lấy mỗi con người có mặt ở đó. Bọn họ đau lòng vì sự ra đi đột ngột của người đội trưởng mà bọn họ kính trọng. Lại đau lòng hơn khi thấy Thẩm Dực như một cái xác không hồn, thứ duy nhất khiến bọn họ khẳng định cậu tồn tại là hơi thở từ con người nhỏ bé.

.............

Lễ truy điệu diễn ra trong không khí trầm mặc.
Thẩm Dực suốt buổi không nói một lời. Những lời an ủi từ đồng đội, từ cấp trên, từ người thân của Đỗ Thành, cậu đều chỉ mỉm cười gật đầu. Nhưng ai cũng biết, ánh mắt anh trống rỗng đến nhường nào.

Thẩm Dực đứng tại nghĩa trang, nhìn thấy quan tài bên trong là cả thế giới mà cậu từng chút một dựa dẫm vào bây giờ đã không còn.

Đến khi lớp bùn đất phủ kín, Thẩm Dực ngã quỵ, hiện thực tàn khốc đến lúc này cậu mới chấp nhận được một nửa.

Cục trưởng Trương đi về phía Thẩm Dực ôm lấy cậu, "Thẩm Dực, về thôi. Cậu ở lại đây Đỗ Thành sao yên tâm đi được."

Sau đó Thẩm Dực không nhớ làm thế nào bản thân trở về ngôi nhà ấy.

Tối hôm ấy, Thẩm Dực ở trong căn hộ của cậu và Đỗ Thành ở, ngồi trước giá vẽ, lặng lẽ phác họa hình bóng người kia.

Mỗi nét cọ như khắc sâu thêm ký ức. Khi bức tranh hoàn thành, cậu khẽ thì thầm:

“Đỗ Thành… anh đau lắm đúng không?”

Mọi người chỉ thấy viên đạn xuyên qua lồng ngực Đỗ Thành cướp đi sinh mệnh đội trưởng họ.

Lại không biết rằng, viên đạn kia không chỉ xuyên qua có thể Đỗ Thành mà còn xuyên qua trái tim, tâm hồn và lí trí của Thẩm Dực.

Linh hồn bị cõi u ám rút cạn sức sống, lí trí bị sự thật dày vò tơi tả.

Thẩm Dực hệt như con rối đứt dây, rơi từng bộ phận lăn lốc trên mặt đất không ai nhặt lên sửa chữa.

Thẩm Dực chênh vênh lơ lửng giữa mộng cảnh và thực tại.

Trong những lần thiếp đi vì quá mệt mỏi, Thẩm Dực nhìn thấy Đỗ Thành đến bên mình, vòng tay vẫn ấm như thuở nào, hắn dang tay ôm lấy yêu thương vào lòng, nâng niu trân trọng.

Thế nhưng ..... Giấc mơ mãi mãi là giấc mơ. Tỉnh lại, vẫn là nỗi đau tận cùng không lời hồi đáp, không ai tỏ bày.

Thẩm Dực đau đến từng hơi thở, từng tế bào nhưng bị ai bóp nghẹt.

Thẩm Dực ôm lấy chính mình dùng đôi tay bé nhỏ vỗ về bản thân, nước mắt đã ướt đẫm từ khi nào chẳng nhớ nữa.

Trong đêm tối, tiếng khóc nỉ non hòa vào màn đêm thanh vắng, chua xót, thê lương.

Cảm giác cô đơn gặm nhấm tâm hồn. Cuộc sống này, không có Đỗ Thành thì còn ý nghĩa gì?

..........

Một nhát cắt nơi cổ tay, máu thấm đỏ bức tranh, như đang tiếp nối màu sắc của chiếc cảnh phục ngày hôm ấy.

Thẩm Dực nhìn dòng máu từ tay mình từ từ chảy ra, nhuộm đỏ chân dung bên dưới.

Đến khi nhuộm hết toàn bộ bức tranh, Thẩm Dực hài lòng mỉm cười, cậu thầm thì như chỉ muốn nói cho hai người nghe được "Anh Thành, anh thích màu đỏ. Anh nói xem em vẽ như thế này có đẹp không?"

Đáp lại Thẩm Dực chỉ là tiếng mưa tí tách bên ngoài hiên, cậu lần nữa khẽ cười, nụ cười yếu ớt "Anh không nói gì là đồng ý em vẽ đẹp đấy nhé."

Bỗng dưng nơi lồng ngực Thẩm Dực co rút, cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, cơ thể trượt dài xuống nền đất bên dưới.

"Anh Thành, có phải lúc viên đạn kia xuyên qua anh đau hơn thế này nữa đúng không?"

"Không sao, em đến ôm anh."

"Em đến xoa dịu nỗi đau của anh, anh đừng sợ nhé. Lần này đổi lại em sẽ ôm lấy anh, bảo vệ anh. Được không?"

Hàng mi dần khép lại, Thẩm Dực chợt thấy Đỗ Thành đi đến bên cạnh đưa tay đón lấy cậu.

"Thẩm Dực, đi thôi em."

........

Khi Lý Hàm và Tưởng Phong không liên lạc được với Thẩm Dực, cả hai lo lắng chạy vội về hướng nhà cậu, cửa khóa từ bên trong nên đành phải phá cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến họ chết lặng.

Thẩm Dực nằm đó, yên bình như đang ngủ. Trên tay vẫn còn cầm cọ vẽ, bên cạnh bức tranh của Đỗ Thành, bên dưới là dòng chữ nghẹn ngào:

"Bây giờ em đến ôm anh, ôm hết nỗi đau của anh, có được không?"

Lý Hàm gục xuống, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Có đôi lúc, con người ta sẽ phải đối mặt với những nhẫn tâm đời thường không cách nào chấp nhận được.

Ví dụ như, chi cục Bắc Giang, từ nay trở đi Đỗ Thành, hay họa sĩ phác họa chân dung Thẩm Dực chỉ còn là cái tên mà mỗi người trong đó ghi nhớ cả đời không quên.

..........

Mộ của Đỗ Thành và Thẩm Dực được đặt cạnh nhau. Xung quanh, tường vi trắng nở rộ, như đang thì thầm một lời hẹn ước.

Mong rằng kiếp sau, họ vẫn tìm thấy nhau… !!!!!

Dù rằng là kiếp này hay kiếp sau, thậm chí kiếp sau nữa, chỉ mong Đỗ Thành cùng Thẩm Dực vĩnh viễn viết nên chuyện tình mỹ lệ nhất thế gian.

Tình yêu ấy mà, dù là ở thời không nào cũng đều đáng giá như nhau!

Chúc cho mỗi chúng ta, cả Đỗ Thành và Thẩm Dực ở mọi thời khắc đều được yêu thương trân trọng.... !!!!!

......

Ý là cầu cmt đi mn ơi 🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro