Trang 15.3 | Mật ngọt chết ruồi [H]
Cái gật đầu này của Thẩm Dực trực tiếp đẩy Đỗ Thành vào ngọn lửa dục đang thiêu đốt.
Đáy mắt xuất hiện sự thích thú, Đỗ Thành bật cười thoả mãn.
-"Mèo nhỏ, yêu em quá!"
Thẩm Dực như đang trôi dạt trên biển khơi lênh đênh. Cơn sóng tình mạnh mẽ đánh ập vào cơ thể, cuốn đi tất cả lý trí còn sót lại.
-"Ah! Ư...ư...a...a..."
Huyệt thịt bên dưới đột ngột căng trướng, đón nhận cự vật bất ngờ xâm lấn. Đỗ Thành đâm sâu vào bên trong cậu, xuyên xỏ mọi ngóc ngách mà không hề báo trước. Thẩm Dực ngửa cổ cong lưng, tay quơ loạn xạ cố gắng bấu víu nhằm cố chịu đựng những cú thúc hông mạnh bạo.
Dương vật to lớn không ngừng đâm sâu, nhắm vào điểm mẫn cảm của cậu mà tấn công. Vách thịt mềm mại tiết ra dâm dịch, ra sức mút mát lấy côn thịt nóng bỏng.
-"Ha...ah! Đỗ Thành...ch...aaa...chậm! Xin anh, chậm...hức...ư...ư..."
Thẩm Dực bị đâm đến cơ thể nảy lên theo từng đợt xuyên xỏ. Cậu khóc lớn cầu xin Đỗ Thành, với hi vọng anh có thể chậm lại dù chỉ một chút. Nhưng sớm trong đôi mắt đen kia không còn mang vẻ bình tĩnh nữa. Một ánh nhìn đói khát, thèm muốn mất kiểm soát. Đỗ Thành chìm đắm trong khoái lạc mà cậu mang đến, dương vật cảm nhận sự ép chặt tê dại.
-"Thẩm Dực, Thẩm Dực..."
Thẩm Dực nức nở, dương vật nhỏ run lên hai cái, sau đó phóng ra dòng tinh dịch đặc sệt. Huyệt động bên dưới theo kích thích mà thít chặt lại, khiến Đỗ Thành hít sâu một hơi.
Chát!
-"Ah! Aaa...ưm...hức, đau..."
Hai cánh mông tròn bị anh không thương tiếc đánh mạnh một cái. Vệt đỏ xuất hiện nổi bật trên phần thịt mềm trắng nõn. Thẩm Dực vừa lên cao trào, cơ thể đặc biệt nhạy cảm. Cậu run rẩy bấu lên tay Đỗ Thành, móng tay được cắt tỉa gọn gàng cào loạn thành mấy vết đỏ đỏ.
-"Thẩm Dực, em có thấy thoải mái không?"
Dứt lời, Đỗ Thành rút dương vật ra đến ngoài mép thịt, sau đó liền dùng toàn bộ sức lực đâm vào điểm gồ lên bên trong hậu huyệt. Thẩm Dực đón trận khoái cảm chưa từng có, cậu cong chân, ngửa cổ há miệng rên lớn.
Nước mắt thi nhau rơi xuống gò má xinh đẹp, phủ lên gương mặt ửng đỏ vì dục vọng một tầng nước lấp lánh, càng khiến cậu trở nên thật xinh đẹp.
-"Hức...a..aa...ưm, sướ...ng! Ư...ư...ah...! Sướng lắm!"
Đỗ Thành cúi người hôn lên mi mắt ngấn nước của cậu, sau đó ôm cậu lên. Tư thế này càng khiến dương vật vùi sâu hơn vào vách thịt. Đỗ Thành đưa tay vuốt mái tóc đã dính lại với nhau vì mồ hôi của mình lên, đôi mắt sắc bén mang theo ý chiếm giữ mạnh mẽ khiến Thẩm Dực rùng mình.
Vật nhỏ trước bụng cọ xát lên cơ bụng của Đỗ Thành, không lâu sau đó liền run rẩy lên đỉnh lần thứ hai. Qua hai lần cao trào, dâm thuỷ bên dưới cũng đã tiết ra nhiều hơn. Mép huyệt sưng đỏ đáng thương giữa đống dịch trắng nhớp nháp.
-"Thẩm Dực, em đúng là một chú mèo háu ăn!"
Dương vật to lớn mà cậu ra sức mút mát hơn nửa tiếng không có dấu hiệu gì là sắp phóng thích. Ngược lại nó còn to hơn một vòng, ép đến hai bên vách tràng cũng cảm nhận được sự tê dại.
-"Ức...ha...ư...Đỗ...Thành, mau...aaa...mau bắn đi!"
Thẩm Dực nức nở vùi mặt vào hõm cổ của anh. Mùi hương nước hoa quen thuộc xộc vào mũi khiến cậu vừa thấy dễ chịu vừa thấy kích thích.
Đỗ Thành bĩu mỗi, hai tay lại tách rộng chân cậu ra hơn. -"Anh chưa muốn ra mà mèo nhỏ, bên trong em sướng chết đi được!"
Thẩm Dực bị đâm đến mức đầu óc mơ hồ, bây giờ chỉ còn duy nhất đúng một suy nghĩ chính là dục vọng. Khoái lạc xâm chiếm từng tế bào của cơ thể, cho người ta cái cảm xúc thăng hoa nhất.
Dục vọng chính là mặt tối của con người, nó là thứ dễ bộc phát nhất, và cũng khó kiềm chế nhất.
-"Ha...hức...Đỗ Thành...ư...a...aaa..."
Không biết cậu lấy đâu ra dũng cảm, môi mềm đặt lên cổ Đỗ Thành, sau đó hé răng cắn mạnh một cái. Đồng thời, vách thịt ướt át ra sức siết chặt, buộc dương vật đang co giật bên trong bắn ra. Đỗ Thành rên lên một tiếng, sau đó cũng đầu hàng.
-"Ah...aaa...ưm..."
Tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào trong huyệt động, nhiều đến mức Thẩm Dực cảm nhận được bên trong mình được lấp đầy. Tinh dịch trắng đục cùng dâm dịch chảy lênh láng, dính nhớp lên đùi cả hai.
-"Mèo nhỏ, em hư quá đấy!"
Đỗ Thành sau khi lên đỉnh, dương vật vẫn còn chưa rút ra bắt đầu có dấu hiệu hưng phấn trở lại. Thẩm Dực thở hổn hển, chưa kịp mở miệng ú ớ gì đã bị anh lật người lại. Côn thịt xoay một vòng trong hậu huyệt, vách thịt cảm nhận rõ ràng từng sợi gân và đầu khấc nhô lên.
Chát!
Chát!
Chát!
Hai cánh mông liên tục bị đánh mạnh, Thẩm Dực đau đớn kêu lớn, nước mắt liên tục trào ra, rơi xuống má đào.
-"Hức...đau, đau quá...ah..Đỗ Thành, em đau..."
Trước giờ nếu Thẩm Dực cầu xin Đỗ Thành cái gì đó, dù có khó khăn thế nào anh cũng sẽ đáp ứng. Chỉ có duy nhất một trường hợp, Đỗ Thành có thể đáp ứng Thẩm Dực ở tất cả mọi lúc, trừ khi ở trên giường.
Đỗ Thành giống một con sói hoang hung tợn, còn Thẩm Dực thì mong manh yếu thế, hoàn toàn trở thành con mồi của anh.
-"Mèo nhỏ, nếu em gọi anh là chồng, anh sẽ tha cho em"
Trong cơn sóng tình mạnh mẽ, Thẩm Dực cảm thấy được bụng dưới của mình hơi trướng lên. Đỗ Thành áp sát vào người cậu, khiến nhiệt độ nóng bỏng của cả hai dính vào nhau.
-"Ư...aa, ch...chồng, ưm...chồng ơi..."
Giọng nói của cậu đã khàn đi do rên rỉ quá nhiều. Đỗ Thành nhìn tấm lưng trắng nõn đang run rẩy, hài lòng nâng người cậu lên.
-"Ngoan lắm mèo nhỏ, chúng ta làm thêm vài hiệp nữa rồi anh sẽ tha cho em"
Bên dưới đón nhận những cú thúc hông mạnh bạo. Thẩm Dực gần như khóc nấc lên, dương vật mềm nhũn trong tay Đỗ Thành bị anh xoa đến ngẩn đầu rỉ nước. Đầu ngực đáng thương bị véo tới sưng tấy đau rát.
-"Ha...Đỗ Thành, tha...hức, tha cho em..."
-"Không hiểu vì sao hôm nay em lại chủ động như thế, nên anh phải tận hưởng chứ, đúng không mèo nhỏ?"
Đỗ Thành thản nhiên đáp lại cậu, sau đó liền kéo đầu cậu sang cuốn vào một nụ hôn sau. Trong cơn khoái lạc dâng trào, Thẩm Dực hoảng hốt khi phát hiện bản thân bị nhấc bổng lên. Đỗ Thành bế cậu đến bên cửa kính lớn trong phòng ngủ, để cậu chống vào tấm kính làm điểm tựa, đằng sau bản thân liên tục đâm rút.
Tầm mắt lấp lánh bởi ánh nước mơ hồ nhìn thấy những đốm đèn sáng trước mắt. Cậu sợ hãi quay đầu lại nhìn Đỗ Thành, trong đôi mắt hoàn toàn là ý tứ cầu xin.
-"Đỗ Thành...em, đừng ở đây...ah!"
Phố thị xa lệ ngoài kia thật sự doạ sợ Thẩm Dực. Một loại cảm giác như thể cả thế giới đang nhìn mình làm những chuyện xấu hổ doạ cho cậu run rẩy. Ngược lại, Đỗ Thành lại rất tận hưởng biểu cảm này của cậu.
-"Em đừng lo, kính này là kính một chiều, sẽ không ai nhìn thấy đâu"
Dù là như vậy nhưng Thẩm Dực vô cùng sợ hãi, nhưng rất sâu bên trong cậu vẫn cảm thấy có chút kích thích.
-"Hức...Đỗ Thành, a...ưm...ư...ư..."
Đỗ Thành áp cậu lên tấm kính, làm qua một hiệp sau đó chuyển địa điểm trở về giường. Thẩm Dực bị hành hạ suốt mấy tiếng liền, rên đến lạc cả giọng. Dương vật sau mấy lần lên đỉnh cũng không còn gì để xuất ra, chỉ có thể mềm nhũn để cho anh trêu chọc. Vách thịt phía sau cũng bị đâm thúc đến sưng tấy đỏ au.
Quá nửa đêm, cơ thể mềm nhũn của cậu mới cảm nhận được làn nước ấm chạm vào. Thẩm Dực trong cơn mê man bắt đầu tỉnh lại, cố gắng phát ra âm thanh nhưng vô lực.
Được tắm rửa kĩ lưỡng, Thẩm Dực thoải mái nằm ở một bên chờ Đỗ Thành dọn dẹp.
-"Thẩm Dực, đi ngủ thôi!"
Hai chân của Thẩm Dực vẫn còn cảm giác tê rần. Đỗ Thành đã thay ga trải giường mới, thậm chí còn dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà. Mùi nước xả vải thơm nhẹ khiến Thẩm Dực cảm thấy thoải mái, lúc nãy có uống chút nước ấm mà anh đưa, cảm thấy cổ họng đã tốt hơn nhiều.
-"Đỗ Thành, anh đưa cổ anh đây!"
Thẩm Dực xoa xoa những vết cắn mà anh rải dài trên cổ mình xuống tận bụng dưới, có chút giận dỗi.
Đỗ Thành biết cậu định làm gì, anh cũng không có ý ngăn cản, rất cưng chiều đưa cổ cho cậu cắn.
-"Đỗ Thành, chuyện mà Từ Mỹ nói trong cuộc thẩm vấn, là thật hay giả?"
Sau khi trải qua một bữa ăn ngon miệng, Đỗ Thành không còn tâm trí gì mà nghĩ tới mấy tên tội phạm ngoài kia. Bây giờ Thẩm Dực đột nhiên nhắc lại, khiến anh hơi sửng sốt.
-"Chuyện g..."
Thẩm Dực ngay lập tức cắt ngang lời của Đỗ Thành. -"Em có quyến rũ hơn cô ta không? Ca ca?"
Đỗ Thành: "..." "???"
-"Hả?"
Gương mặt anh nghệch ra, không hiểu cậu đang nói về điều gì. Đột nhiên lại nhớ đến chuyện lão Diêm nói lúc sáng. Từ Mỹ chơi ma túy quá mức sinh ra ảo giác, nói năng lung tung gán cho anh cái danh "tên cặn bã". Đỗ Thành biết cậu đã biết chuyện rồi, chắc chắn cậu đã hiểu lầm gì đó. Cái này, rõ ràng là đang ghen mà!
-"Khoan đã, Thẩm Dực! Em ghen à?"
Có trời mới biết Đỗ Thành bây giờ cảm thấy cậu đáng yêu đến mức nào. Thẩm Dực không ngờ mình bị vạch trần trắng trợn như vậy, liền phồng má.
-"Không có! Ai ghen? Em biết thừa đó là nhiệm vụ!"
-"Thật sao? Vậy tại sao em lại cắn lên vết côn trùng đốt của anh?"
Đỗ Thành chỉ vào vết đỏ kín đáo gần gáy. Đó thật sự là bị côn trùng cắn, vết ngứa sắp hết lại bị cậu cắn lên, bây giờ có chút cảm giác. Ngay từ hôm qua Đỗ Thành đã biết Thẩm Dực chú ý đến vết đỏ trên cổ mình. Nhưng anh không biết làm sao mà cậu biết được đoạn thẩm vấn kia. Hôm nay cậu chủ động như vậy chắc hẳn cũng vì cái vết ám muội kia.
Thẩm Dực vốn chỉ là định trêu chọc Đỗ Thành một chút, cậu hoàn toàn tin tưởng Đỗ Thành sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện đồi bại đó. Phản bội cậu lại càng không.
Nhưng vì hai người lâu ngày chưa tiếp xúc thân mật, nên cơ thể có chút nhớ nhung. Phản ứng khi ở cạnh người yêu không thể kìm chế được, liền lập tức bùng nổ, trở thành một trận hoả dục thiêu đốt.
-"Thẩm Dực, anh tuyệt đối sẽ không phản bội em! Cả đời cả kiếp này anh chỉ yêu mỗi mình em. Đỗ Thành này chỉ có một lòng một dạ, tất cả đều hướng về Thẩm Dực!"
Đỗ Thành kéo mặt cậu, vừa nói xong một câu liền hôn lên một cái. Thẩm Dực bị hôn đến gương mặt ngại ngùng đỏ lên, liền đẩy anh ra xa.
-"Được rồi! Được rồi! Em không có nghi ngờ anh, chỉ là muốn trêu chọc anh chút thôi!"
Đỗ Thành nằm lên người cậu, bày ra dáng vẻ nũng nịu. -"Hay là sau này em trêu anh kiểu này nhiều lên đi! Mỗi ngày đều trêu anh, anh cũng đồng ý!"
Thẩm Dực đỏ mặt. -"Đỗ Thành! Anh...anh!"
Bất ngờ lúc này anh lại đè cậu xuống thân, bộ quần áo mặc lên chưa được bao lâu lại bị lột xuống. -"Bây giờ đến lượt anh trêu em nhé? Mèo nhỏ, trời vẫn chưa sáng mà!"
Thấy mình viết seg không được tốt lắm 😞
Hay là thôi nhé (':
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro