Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 15.2 | Mật ngọt chết ruồi [H]

-"Đỗ Thành, kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả đều dương tính với ma túy. Là loại ma túy do bọn chúng buôn bán, loại ma túy này chứa hàm lượng chất kích thích rất cao, gây ra ảo giác mạnh hơn các loại ma túy khác"

Hà Dung Nguyệt đưa xấp báo cáo đến cho Đỗ Thành.

Rạng sáng, ánh mặt trời bắt đầu ló dạng sau các toà nhà cao tầng. Chi cục Bắc Giang lại đón một ngày mới bận rộn. Đỗ Thành phải làm việc xuyên đêm, đến sáng mới có thời gian uống cốc cà phê.

-"Được rồi. À mà, phỏng vấn Từ Mỹ thế nào rồi?"

Hà Dung Nguyệt thở dài. -"Đêm qua không hỏi được gì cả. Cô ta lên cơn nghiện, nói năng lung tung. Tôi chỉ biết vậy thôi, chi tiết vẫn nên hỏi lão Diêm!"

Đỗ Thành gật đầu, muốn nói cô có thể đi ra ngoài.

-"Đỗ Thành, cái cô gái kia nhất quyết là muốn gặp cậu!"

Lão Diêm mang theo bình nước quen thuộc, bắt đầu đi pha trà xanh. Đỗ Thành nhướn mày, có chút không vui.

-"Nghe nói đêm qua cô ta lên cơn nghiện thuốc à?"

Lão Diêm nhấp một ngụm trà xanh nóng, cảm thấy tốt hơn mới nói với Đỗ Thành. -"Cái cô đó! Đêm qua không chịu hợp tác, còn nói năng bậy bạ! Cậu nói xem, cô ta nói cậu đã từng lên giường cùng cô ta đó!"

Đỗ Thành trợn mắt. -"Cái gì? Chuyện này là thật đó à?"

-"Chẳng lẽ lão già này nói dối cậu à? Cô ta nói muốn cậu nói chuyện với cô ta, nói không chừng cô ta sa vào lưới tình của cậu thật rồi!"

Cũng không thể trách được, Đỗ Thành vốn rất đẹp trai, dù là trong bộ dạng nào cũng rất thu hút. Điều này cả chi cục Bắc Giang đã từng công nhận. Hồi trước anh còn đứng đầu trong bảng xếp hạng các "nam thần công sở" của mấy chị em suốt ba năm liền, cho đến khi cái bảng đó bị chính nam vương dẹp loạn.

Đỗ Thành thở dài, vứt cái cốc giấy vào sọt rác rồi xoa thái dương.

-"Trong sòng bạc và quán bar đều có camera quay lén, thậm chí còn đặt máy ghi âm, vậy mà cô ta dám vu khống cậu luôn!"

Lão Diêm nửa thật nửa đùa, vỗ vai Đỗ Thành bảo anh cố lên rồi rời đi mất.

Đến phòng biệt giam với tâm trạng không mấy vui vẻ. Từ Mỹ ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Đỗ Thành không kiên nể gì cả, mở cửa một cái rầm thật mạnh, khiến có đập vào tường rung lên.

-"Từ Mỹ!" Đỗ Thành gần như là hét lên.

Bên ngoài mọi người nhìn thấy dáng vẻ tức giận này của Đỗ Thành, liền rùng mình một cái. Nhất là Tưởng Phong, cậu thầm nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, đột nhiên rất muốn khóc.

Trái ngược với sự bận rộn của Đỗ Thành, Thẩm Dực ở nhà ngủ đến tận giờ trưa. Mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng phủ lên người cậu, dịu dàng và ấm áp. Thẩm Dực tự tỉnh dậy, ăn chút bánh mì rồi bắt đầu vẽ tranh.

Hôm nay cậu không có việc gì làm, chuyện sau khi bắt giữ tội phạm chỉ có tra khảo và đối chiếu bằng chứng. Việc thẩm vấn không cần quá nhiều người tham gia, vì bằng chứng rõ ràng như thế, có muốn chối cãi cũng không được.

-"Từ Mỹ..."

Thẩm Dực dành cả buổi trưa để vẽ những bức chân dung của Từ Mỹ. Cậu phải công nhận cô ta rất đẹp, vẻ đẹp mặn mà sắc sảo thu hút biết bao người.

Đương nhiên cậu vẫn tin tưởng Đỗ Thành, chỉ là sâu thẳm bên trong lòng đã bắt đầu hình thành một cái gai.

Cái gai này đâm vào da thịt, âm ỉ đau đớn. Thẩm Dực nheo mắt, tì mạnh cây bút chì vào giấy làm đầu ngòi nhọn gãy làm đôi. Vệt bút chì in dài trên tờ giấy, nổi bật giữa đường nét khuôn mặt xinh đẹp của bức chân dung.

Thẩm Dực ném cây bút chì lên bàn, sau đó đi thẳng về phòng.

Đỗ Thành ở chi cục, đột nhiên rùng mình một cái.

Sau khi hoàn thành việc lấy lời khai của Từ Mỹ, cuối cùng anh cũng thở phào một hơi.

-"Cô gái này, chắc chắn có vấn đề về tâm lý"

Trải qua một ngày dài mệt mỏi tưởng chừng như vô tận, cuối cùng trước giờ tan làm nửa tiếng, Đỗ Thành cũng đem hồ sơ tổng kết đến văn phòng cục trưởng Trương. Nhận được cái gật đầu từ người phụ nữ, Đỗ Thành mỉm cười ngây ngốc như một đứa trẻ.

-"À đúng rồi, Thẩm Dực cậu ấy...có nói gì không?"

Đỗ Thành kéo ghế ngồi đối diện với cục trưởng Trương. -"Cục trưởng, không phải chị không rõ tính cách của Thẩm Dực. Em ấy biết đây là công việc, với lại, em cũng sẽ không để em ấy phải lo lắng!"

-"Được rồi, cậu vất vả rồi! Bây giờ có thể về nhà được rồi đó!"

Như chỉ chờ có thể, Đỗ Thành cúi đầu chào cục trưởng Trương một cái rồi chạy đi mất dạng.

Buổi chiều vào giờ tan tầm xe cộ đông đúc, không thể tránh khỏi tình trạng kẹt xe. Đỗ Thành đã lường trước được điều đó, vì thế anh đã ghé vào một vài cửa hàng trước khi về nhà. Đi cả một ngày trời, anh cũng nên mua gì đó cho cậu. Một ít bánh ngọt, thậm chí còn có vài bộ màu vẽ mới ra mắt, chỉ vài thứ đơn giản như vậy cũng đã đủ khiến cậu bật cười hạnh phúc.

Qua giờ cao điểm, giao thông lại trở về bình thường. Những cột đèn đường lặng lẽ toả ra ánh sáng nhàn nhạt phủ lên vỉa hè tối tăm. Bầu trời nổi gió làm các tán cây chìm trong bóng tối rung động nhè nhẹ. Đỗ Thành mở một bài nhạc yêu thích, thoải mái lái xe về nhà.

Từ sáng đến giờ anh có nhắn cho cậu mấy tin, Thẩm Dực biết anh bận rộn nên chỉ đáp lại cho anh an tâm, sau đó còn chúc anh làm việc tốt.

Toà chung cư cao đồ sộ chìm trong ánh đèn lộng lẫy. Bây giờ vẫn còn khá sớm, trời chỉ mới vừa chập tối, đây vẫn là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất ngày.

-"Thẩm Dực...anh về rồi..."

Căn hộ của cả hai chìm trong bóng tối tịch mịch, Đỗ Thành đột nhiên có chút lo lắng.

Em ấy ra ngoài à?

Nhìn xuống đôi giày mà cậu hay mang vẫn nằm ngay ngắn trên kệ, Đỗ Thành gạt đi cái suy nghĩ kia. Bước vào trong với tâm lý khó hiểu, anh cẩn thận đi về phía phòng ngủ, nơi đang phát ra tiếng nhạc du dương.

-"Thẩm Dực, em đang làm...gì...vậy..."

Khi ánh đèn bật sáng, khung cảnh trước mắt hoàn toàn làm cho Đỗ Thành đứng hình. Đúng là Thẩm Dực đang ở trong phòng ngủ, chỉ là...

Dáng vẻ hiện tại của cậu...rất quyến rũ...

Chiếc áo sơ mi rộng không vừa với cơ thể, đôi chân trần trắng nõn phô bày không một vật che chắn. Thẩm Dực ngồi ở trên giường, nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Thành.

-"Mừng anh về nhà, Đỗ Thành!"

Không biết bản thân đã đứng ở đó trong bao lâu, Đỗ Thành chỉ cảm nhận được bản thân rất nóng, cổ họng cũng khô khốc.

Thẩm Dực thấy biểu tình thú vị trên gương mặt của anh, không nhịn được mà bật cười.  Cậu trèo xuống giường, chậm rãi tiến về phía trước. Cổ áo sơ mi không được cài khuy đầu theo chuyển động của cậu mà lộ ra phần da thịt nõn nà. Thẩm Dực nheo mắt, sà vào lòng Đỗ Thành nhỏ giọng.

-"Thành ca... người ta ở nhà nhớ anh lắm đó..."

Giọng nói mềm nhũn như mật rót vào tai, không khỏi khiến Đỗ Thành nuốt khan hai cái.

Chết tiệt!

-"Mèo nhỏ, đây là bất ngờ em tặng cho anh đấy à?"

Bàn tay to lớn không yên phận men theo đường cong trên lưng trượt xuống bên dưới. Hai ngón tay có phần chai sạn len lỏi vào khe mông, chạm đến nơi riêng tư mềm mại.

Thẩm Dực không mặc quần lót. Dưới lớp áo sơ mi mà nhìn qua cũng biết là của ai kia, thân thể xinh đẹp tựa như ngọc thạch đang áp sát lên người anh. Vừa mát lạnh vừa như một ngọn lửa nóng bỏng, khiến cả người anh chịu một trận kích thích tê dại.

-"Đúng đó, ca ca có thích không?"

-"Thích! Đương nhiên là rất thích!"

Đỗ Thành cười thoả mãn, sau đó nhấc bổng cậu lên. Thẩm Dực được bế đến giường, sau đó được nhẹ nhàng thả xuống nệm mềm.

-"Mèo nhỏ, em xinh chết đi được!"

Dưới ánh đèn ấm áp của phòng ngủ, da thịt trắng trẻo của Thẩm Dực trông càng mềm mại hơn. Lồng ngực phập phồng bên dưới lớp áo thu hút sự chú ý của anh. Đỗ Thành sau đó không kiên nhẫn mà giựt phăng mấy hàng cúc áo đầu. Khuôn ngực vừa thịt của cậu ngay lập tức phô bày trước mắt. Đỗ Thành cúi người, cắn mút đầu ngực ngấu nghiến như thể đó là một món ăn ngon miệng.

-"Ưm...bên kia, cũng muốn..."

Thẩm Dực ngửa cổ rên rỉ đón nhận sự kích thích từ đằng trước. Từ những ngày đầu chạm đến sự đen tối sâu thẳm trong mỗi người, Thẩm Dực từ một thiên sứ đơn thuần, trở thành một yêu nghiệt nhỏ biết cầu hoan.

-"Thẩm Dực..." Đỗ Thành nỉ non gọi cái tên mà anh khắc sâu vào tim.

Một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào được phủ lên bờ môi mấp máy của cậu. Đỗ Thành ấn cổ Thẩm Dực, môi lưỡi triền miên càn quét toàn bộ mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Thẩm Dực bị khống chế, chỉ biết ư a rên rỉ mấy từ vô nghĩa.

Đôi chân dài bị anh tách mở sang hai bên, buộc cậu phải gác lên hông mình. Cường bạo chiếm trọn tất cả mật ngọt bên trong người kia, Đỗ Thành đương nhiên là chưa thoả mãn. Sau khi buông tha cho bờ môi đã sưng tấy kia, anh bắt đầu lần mò xuống cổ rải lên những vết hôn và cắn sâu.

Cần cổ trắng ngần như tráng sứ xuất hiện những đốm đỏ, những vết răng rõ mắt đang rỉ máu. Từ xương đòn đổ xuống ngực, toàn là những dấu ấn của cơn hoan lạc.

-"Ư...ah...Đỗ Thành, mau cho em!"

Cự vật dù cách một lớp quần nhưng Thẩm Dực có thể chạm đến độ nóng bỏng kinh người của dục vọng. Cậu đưa tay bấu víu lấy cánh tay người lớn hơn, nỉ non dùng chân chọc ghẹo thứ đang muốn thoát ra bên dưới Đỗ Thành.

Đỗ Thành luôn luôn chiều chuộng Thẩm Dực, anh sẵn sàng dâng hiến tất cả mọi thứ nếu như cậu muốn. Sự nuông chiều tuyệt đối, cho dù ở bất kỳ khoảng thời gian nào, anh vẫn sẽ đáp ứng cậu.

-"Mèo nhỏ, nói rõ ra là em muốn cái gì nào? Anh sẽ cho em!"

Thẩm Dực đã bị dục vọng làm mờ lý trí, chút tỉnh táo cuối cùng cũng dừng trên cơ thể người kia. Cậu ngồi dậy, bày ra cái bộ dạng mê hoặc chết người, dùng chất giọng pha lẫn ngọt ngào và câu dẫn, chậm rãi rót nó vào tai Đỗ Thành.

-"Ca ca, em muốn anh...đâm vào bên trong em..."

Thẩm Dực danh tiếng nửa đời thanh cao, cậu là hình tượng thiên sứ sống trong lòng nhiều người. Chỉ là, có mỗi Đỗ Thành biết được vị thiên sứ thuần khiết kia khi lên giường lại biến thành một tiểu yêu nghiệt câu nhân.

Thẩm Dực, quả thật là một cái bẫy mật chết người!

-"Mèo nhỏ, nói yêu anh đi!"

Vừa ghì Thẩm Dực xuống giường, vừa tự mình giải phóng dương vật đang cương đến phát đau. Đỗ Thành động tác nhanh nhẹn liền tách chân cậu ra, hai cánh mông tròn bị banh rộng sang hai bên, để lộ huyệt thịt đang mấp máy.

-"Ưm...ah...ha..."

Thẩm Dực cong người, hai tay bấu chặt lấy ga trải giường.

-"Thẩm Dực, em chuẩn bị rồi à?"

Mèo nhỏ của Đỗ Thành nức nở, huyệt thịt ra sức mút lấy hai ngón tay đang khuấy đảo bên trong mình.

Giữa sự mê man và cảm giác tê dại xâm lấn, Thẩm Dực gật đầu.







































































Nay anh được 10đ nên anh thưởng cho mấy ghệ nè 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro