Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 15.1 | Mật ngọt chết ruồi

Đỗ Thành trở về nhà sau khi phố thị đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Anh cố gắng hết sức để không đánh thức người đã an giấc trên giường. Nhưng cho dù có cố gắng đến đâu, người ấy vẫn âm thầm mở mắt.

Thẩm Dực khẽ thở dài sau khi Đỗ Thành đã đi vào nhà tắm.

Cả tuần nay anh cứ liên tục đi sớm về muộn. Thẩm Dực biết gần đây có một vụ án rất khó, đích thân anh phải tiếp cận kẻ tình nghi để điều tra. Vốn ban đầu là do cậu phụ trách, nhưng sau đó anh lại thấy không an tâm, vì thế nên chuyển sang cho anh.

Tiếp cận một người phụ nữ quyến rũ và nóng bỏng, điều này khiến Thẩm Dực vô cùng khó chịu.

Cậu thừa nhận, là cậu ghen.

Mật ngọt thì chết ruồi.

Không phải cậu không tin tưởng Đỗ Thành, nhưng cảm giác ghen ghét khi nhìn người mình yêu thân mật với người khác, không ai có thể chấp nhận được.

Sau khi trở về từ quán bar nồng nặc mùi thuốc lá và men rượu. Đỗ Thành lẳng lặng tắm rửa sạch sẽ, tẩy trôi đi tất cả những thứ tạp nham còn bám trên người mình.

Kể cả mùi nước hoa của phụ nữ còn vương trên vạt áo.

Đỗ Thành tắt đèn nhà tắm, sau đó trèo lên giường ôm lấy mèo nhỏ đang rúc vào trong chăn. Mùi hương quen thuộc len lỏi chạm đến chóp mũi, Thẩm Dực khịt mũi hai cái, ghét bỏ gạt cánh tay đang ôm trên eo mình xuống.

-"Đừng ôm, người anh lạnh quá!"

Đỗ Thành chạy bên ngoài cả ngày, giờ đây bị phũ phàng như vậy có chút yếu đuối.

-"Bảo bối, anh vất vả mang tới bình yên cho thiên hạ, em không thể cho anh hưởng lại một chút an ủi sao..."

Khác với dáng vẻ đồ sộ khoác lên mình bộ cảnh phục với đầy đủ các loại trang thiết bị tân tiến, Đỗ Thành giờ đây chỉ đơn giản là Đỗ Thành, một người bạn trai cún nhỏ của Thẩm Dực.

Sau nhiều lần bị nhẫn tâm phớt lờ, Đỗ Thành mang theo ấm ức áp mặt vào lưng cậu, nhỏ giọng giận dỗi mấy câu rồi ngủ đi mất.

Cảm nhận phía sau lưng mình truyền đến tiếng thở đều đều, lúc này Thẩm Dực mới xoay mặt lại nhìn về phía anh. Giữa mùi gỗ thông và mùi hoa nhài quen thuộc, còn có đâu đó một thứ mùi đặc sệt, nồng đậm hoá chất khó ngửi.

Là mùi nước hoa của một hãng đắt tiền?

Tình cảnh giờ đây, thật giống như Đỗ Thành là người chồng tệ bạc vừa đi ngoại tình về, còn giả tạo ôm lấy cô vợ nhỏ đáng thương là Thẩm Dực.

Cậu tự vạch ra mấy cái suy nghĩ vẩn vơ, rồi lại tự chế nhạo nó.

Nhớ lại hôm trước, Lý Hàm có nói với cậu một vụ ngoại tình chấn động lên cả top tìm kiếm.

Thẩm Dực là người không bao giờ quan tâm tới mấy vụ thế này, nhưng mấy chị em như Lý Hàm lại hóng rất nhiệt tình.

-"Ya! Đúng là cái tên đàn ông cặn bã! Nếu là bà thì bà đánh chết mày!"

Tưởng Phong rụt cổ, nhìn Lý Hàm đang chửi vào màn hình điện thoại.

-"Đúng đúng! Đúng là tên cặn bã! Mất mặt đàn ông! Vậy nên là...cô đừng nổi nóng vì mấy tên cặn bã đó nhé? Sẽ không tốt cho thân thể..."

Thẩm Dực bất lực lắc đầu, cậu và Tưởng Phong phải nghe Lý Hàm thao thao về tên đàn ông phản bội vợ con chạy theo nhân tình kia suốt gần nửa tiếng. Nhìn vào ả tiểu tam và cô vợ kia, nhiều người không khỏi ồ lên, ả ta thì mặn mà nóng bỏng, còn cô vợ kia đơn thuần ngây thơ. Tạo ra cảm giác đối lập hoàn toàn, một trận chiến sắc đẹp không cân sức. Có người nói đùa rằng tên đàn ông kia quá tham lam, vừa có Điêu Thuyền lại vừa muốn có Đát Kỷ.

-"Đáng chết! Đúng là mật ngọt chết ruồi mà!"

Phải, mật ngọt thì chết ruồi...

Thẩm Dực đột nhiên dấy lên một loại cảm xúc rất bất an, cứ như thể có hàng trăm con kiến đang bò trong bụng, liên tục cắn vào da thịt.

Bất giác, thứ mùi hương thứ ba kia trở nên rõ rệt, ngay sau đó liền hữu hình hoá thành một ảo ảnh của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

Người phụ nữ ấy đang quấn lấy Đỗ Thành, để lại mùi nước hoa trên vạt áo của anh như muốn đánh dấu chủ quyền.

Mẹ nó! Đỗ Thành!

Đúng sáu giờ sáng hôm sau, Đỗ Thành thức dậy bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho Thẩm Dực, rồi lại tiếp tục đi "nằm vùng".

Vẫn như thường lệ, anh cố gắng hết mức để không phát ra âm thanh gì lớn đánh thức cậu. Nhưng anh không hề phát hiện, người ngủ bên cạnh mình đã thức dậy từ lúc nào. Thật ra là cả đêm hôm qua, Thẩm Dực lại mất ngủ. Cậu liên tục ngửi thấy mùi nước hoa diêm dúa kia, đã vậy còn xuất hiện ác mộng người yêu mình sánh vai bên người khác.

-"Sao hôm nay em dậy sớm thế?"

Đỗ Thành vừa hoàn thành xong bữa sáng, vừa hay nhìn thấy Thẩm Dực đang từ trên lầu đi xuống. Cậu mặc bộ quần áo đơn giản, là phong cách hiện đại trẻ trung thường ngày.

Đứng dưới ánh nắng tinh khôi của bình minh, Thẩm Dực trông như đang khoác lên mình một lớp áo dạ kim lấp lánh rực rỡ.

-"Em còn việc phải xử lý. Hôm nay...anh vẫn không đến chi cục à?"

Biết mấy ngày nay bản thân đã khiến mèo nhỏ chịu ấm ức, vì thế Đỗ Thành luôn cố mang lại cho cậu cảm giác an toàn và tin tưởng.

-"Ừm, nhưng em yên tâm, sau hôm nay là có đầy đủ bằng chứng rồi! Nhất định sẽ đem kẻ ác ra trước vành móng của công lý!"

-"Được rồi, cố gắng nhé!"

Thẩm Dực hôn lên má Đỗ Thành một cái rồi tiễn anh ra cửa. Ngay sau khi chiếc xe của Đỗ Thành khuất dạng, Thẩm Dực nheo mắt, đi vào trong lấy chiếc xe đạp đã lâu không dùng đến của mình.

-"Cục trưởng Trương, hôm nay em xin nghỉ nhé!"

Ngay lập tức đuổi theo hướng mà Đỗ Thành vừa đi. Buổi sáng anh sẽ ở sòng bài, buổi tối thì đi bar. Đỗ Thành diễn rất thật, gần như phủi bỏ sạch sẽ hình tượng đội trưởng mẫu mực, trở thành một tên thiếu gia nhà giàu ăn chơi sa đoạ. Thẩm Dực giữ một khoảng cách nhất định với xe của anh. Biết là kế hoạch đến hôm nay gần như là hoàn thành, cậu không thể làm công sức của cả chi cục và Đỗ Thành phải sụp đổ. Vậy nên cậu chỉ đứng ở một góc rất xa, lặng lẽ quan sát Đỗ Thành.

Trái tim bất ngờ nhói lên một cái khi trông thấy người mình yêu sánh vai cùng một cô gái khác. Ánh hoàng hôn cam đỏ phủ lên người bọn họ, trông như thể cả hai vừa xé một cuốn tiểu thuyết nào đó bước ra.

Hôm nay Thẩm Dực không phải là đi bắt ghen, cậu cũng không ngu ngốc tới mức không phân biệt được cái nào là bất đắt dĩ. Chỉ là đi nhìn xem thử, muốn chắc chắn rằng cơn mộng mị đêm qua cuối cùng chỉ là mộng mị.

Lặng lẽ đứng nhìn Đỗ Thành và cô gái kia rời đi mất, ở một nơi không ai chú ý đến, Thẩm Dực âm thầm rời đi, như thể cậu chưa từng tồn tại.

Về đến nhà khi mà màn đêm đã bao trùm toàn bộ cảnh vật xung quanh. Thẩm Dực mang theo tâm trạng phức tạp đạp xe về nhà. Sắp đến khu chung cư mà hai người sinh sống, bỗng nhiên điện thoại của Thẩm Dực reo lên.

-"Lý Hàm? Có chuyện gì vậy?"

Đầu bên kia có chút ồn ào, Lý Hàm nói lớn giữa không gian hỗn loạn. -"Thầy Thẩm, anh mau tới chi cục đi! Đội trưởng Thành đã phát lệnh vây bắt tội phạm rồi!"

Thẩm Dực có phần ngạc nhiên trước sự thay đổi kế hoạch đường đột. Đỗ Thành dự định sau khi thu thập toàn bộ bằng chứng sẽ bắt giữ bọn chúng vào lúc nửa đêm, không ngờ lại thay đổi sớm như vậy.

-"Có chuyện gì sao? Sao lại đổi giờ kế hoạch?"

Thẩm Dực chỉ sợ Đỗ Thành đã bị bại lộ thân phận, vì vậy rất lo lắng.

-"Không có, đội trưởng Thành nói đã đầy đủ bằng chứng, nên nhanh chóng bắt giữ"

Không cần nhiều lời thêm nữa, Thẩm Dực ngay lập tức đổi hướng về phía chi cục Bắc Giang.

Các tầng lầu ở chi cục đều được mở đèn sáng ánh, chứng tỏ đêm nay mọi người rất bận rộn.

Lúc Thẩm Dực chạy đến chi cục, vừa vặn nhìn thấy Đỗ Thành dẫn đầu đoàn xe cảnh sát rời khỏi cổng. Ánh mắt hai người chạm nhau qua ô cửa sổ nhỏ, Đỗ Thành nhìn thấy cậu, hơi ngạc nhiên rồi lại mỉm cười.

-"Cẩn thận!"

Trước khi hoàn toàn bỏ xa cậu, Thẩm Dực cũng kịp nói với Đỗ Thành hai từ.

Đến gần giữa đêm, tiếng còi xe cảnh sát cuối cùng cũng vang lên bên ngoài cổng trụ sở.

Toàn bộ lực lượng cảnh sát được điều động để áp giải băng nhóm tội phạm hơn hai mươi người. Cục trưởng Trương vô cùng hài lòng trước kế hoạch của Đỗ Thành. Tuy nhiên, công việc vẫn chưa kết thúc. Đỗ Thành bị gọi lên văn phòng, buộc phải ở lại chi cục làm việc.

-"Đỗ Thành! Không sao chứ?"

Thẩm Dực ngồi ở sảnh chờ Đỗ Thành trở về, trên mặt cậu thoáng qua một tia lo lắng rồi lại thở phào.

-"Không sao, Thẩm Dực, chắc đêm nay anh không về nhà được rồi..."

Trong giọng nói của Đỗ Thành có thể nghe ra sự ấm ức. Thẩm Dực bật cười, lặng lẽ nắm lấy bàn tay to lớn của anh.

-"Cố gắng làm việc đi, về nhà em sẽ thưởng cho!"

Lúc Đỗ Thành định mở miệng nói thêm gì đó, Tưởng Phong đã chạy vào gọi anh đi. Cô gái mà Đỗ Thành tiếp cận mấy ngày qua chính là một trong những kẻ đứng đầu đường dây tội phạm. Cô ta không còn dáng vẻ kiêu ngạo, sang trọng kia nữa, giờ đây đầu tóc cô ta rối bù, lớp trang điểm cũng lem luốt.

Cô ta gào lớn làm loạn bên trong phòng thẩm vấn, một mực muốn gặp Đỗ Thành.

-"Mẹ mày thằng chó! Mày dám lừa tao! Sao mày bảo mày yêu tao hả Tôn Chí Bưu!"

Đỗ Thành cho tay vào túi quần, thản nhiên nói. -"Tôi không phải tên Tôn Chí Bưu, tôi là Đỗ Thành, đội trưởng đội hình sự chi cục Bắc Giang. Cô nói xem, đến thân phận để đối diện với cô tôi còn không dùng tên thật, vậy mấy lời nói kia cô cũng tin là thật? Tất cả chỉ là một màn kịch thôi!"

Cô ta tức giận mắng chửi Đỗ Thành, nhưng anh không hề quan tâm. Dù cô ta có được mệnh danh là đoá hoa kiêu sa trong thế giới đen, nhưng bản chất cô ta chính là tội phạm. Một đoá hoa dù xinh đẹp quyến rũ nhưng đã mang trên mình tội lội, thì nó cũng là một đoá hoa của tội ác.

-"Thẩm Dực, để anh nhờ người đưa em về. Có lẽ đến chiều hôm sau anh mới xong việc ở đây, em nếu muốn vẽ chân dung tội phạm thì mai đến. Hôm nay em về nghỉ ngơi cho tốt đi!"

-"Không cần, hôm nay em đạp xe đến. Đỗ Thành, làm việc tốt nhé!"

Thẩm Dực hôn lên gò má của anh một cái chào tạm biệt rồi trở về nhà.

Tranh chân dung tội phạm gì đó, cậu đã vẽ xong rồi. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ duy nhất muốn vẽ một người.

Trở về nhà đã là sáng của hôm sau, Thẩm Dực nhìn đồng hồ treo tường chậm rãi nhảy sang con số hai giờ sáng. Mệt mỏi nằm ườn ra giường, cậu đã quá mệt mỏi nên cũng quyết định sẽ không đi tắm.

Bức chân dung của cô gái kia được Thẩm Dực cẩn thận cất trong túi, bây giờ lấy ra chỉ hơi cong cong ở phần mép.

Lúc nãy nghe lão Diêm đọc tên cô ta, hình như là Từ Mỹ thì phải?

Đúng lúc chuẩn bị đi ngủ, điện thoại lại nhận được tin nhắn. Là từ Tưởng Phong.

[Thầy Thẩm, có chuyện!]

Đoạn chat hiện lên một đoạn video, là cảnh quay từ phòng thẩm vấn. Lão Diêm ngồi dối diện Từ Mỹ, bắt đầu công việc của mình.

Trong đoạn video, cô ta đã chỉnh chu hơn, không còn tóc tai bù xù nữa. Từ Mỹ từ đầu đến cuối là bộ dáng ngả ngớ không chịu hợp tác. Cô ta cười lớn, bắt đầu luyên thuyên.

-"Mấy người biết không? Đội trưởng của mấy người nói yêu tôi, anh ta thậm chí còn đã từng lên giường với tôi đó! Haha, nói cho mấy người biết! Kẻ mà mấy người tôn kính là đội trưởng kia đã là người của tôi rồi!"

Tưởng Phong sau đó gửi đến một tràng biểu cảm cúi đầu. Sau đó đột nhiên im bặt đi mất, video kia cũng bị thu hồi.

[Thầy Thẩm, là Lý Hàm đây! Cậu đừng nghe cô ta nói chuyện hàm hồ!]

Còn rất nhiều tin nhắn tới từ tài khoản của Tưởng Phong nữa, mà Thẩm Dực không có tâm trạng để xem. Cậu tắt điện thoại, bắt đầu chìm vào suy nghĩ.

Bởi vì cậu thấy trên cổ Đỗ Thành có một vệt đỏ mờ mờ.


















































































Sì poi cho mấy bé là phần này có thịt, không những 1 bữa mà là 2 bữa một lượt 😼

Tối đăng thịt nhe, sốp đi chơi game đây (=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro