Trang 14 | Món ăn mà Thẩm Dực yêu thích
Dạo gần đây cái chứng chán ăn của Thẩm Dực quay trở lại.
Có lẽ một phần là do thời tiết thay đổi, chuyển từ mùa hạ ấm áp sang mùa thu se lạnh nên Thẩm Dực lại thấy không có khẩu vị. Thẩm Dực bị bệnh dạ dày, thường xuyên bị đau, thậm chí nặng hơn là viêm loét. Nhưng sức ăn của cậu lại không mấy khoẻ mạnh, mỗi bữa đều ăn như mèo ngửi. Nếu so với khẩu phần ăn của Đỗ Thành thì quả thật không thấm thía bao nhiêu.
Đỗ Thành đương nhiên là rất đau đầu, cực khổ cả mùa hè chăm cậu có tí da thịt. Chuyển mùa thì đống thịt kia cũng theo gió thu mà bay đi.
-"Thẩm Dực, em ăn thêm một chút nữa đi?"
Giờ nghỉ trưa, Thẩm Dực vẫn không chịu đi ăn uống. Đỗ Thành đã quá quen thuộc với con người cuồng tranh vẽ kia, anh cũng không cằn nhằn như trước nữa mà chỉ lặng lẽ đi mua hai phần cơm. Quán cơm quen thuộc hôm nay không bán, Đỗ Thành đổi sang quán khác. Không ngoài dự liệu là đồ ăn không hợp khẩu vị của Thẩm Dực, cậu chỉ xúc vài muỗng rồi lắc đầu. Đỗ Thành gần đây có đi tập thể hình, vì thế sức ăn cũng tăng lên. Anh không muốn để thừa thức ăn, tuy dư sức ăn hết hai phần nhưng vẫn muốn để Thẩm Dực ăn thêm chút nữa.
-"Em không ăn nổi nữa, anh ăn hộ em đi"
-"Thẩm Dực, em đã sụt mất một kí lô rồi đấy! Mau ăn thêm một chút đi!"
Ít khi Đỗ Thành lại dùng cái giọng điệu nghiêm khắc này nói chuyện với Thẩm Dực.
Cậu buông cây bút chì trong tay xuống, bĩu môi nhìn Đỗ Thành.
-"Chỉ một xíu nữa thôi đấy! Em không ăn nổi nữa rồi!"
Bình thường cậu chịu ăn thêm một muỗng cơm cũng đã đủ khiến Đỗ Thành vui mừng cười hề hề như thằng ngốc. Sự cưng chiều của anh hình thành cho cậu cái thói ỷ lại. Thẩm Dực cho rằng Đỗ Thành sẽ không ép mình làm điều không thích, vì vậy cậu không hề sợ sệt trước mấy lời uy hiếp của anh.
-"Ngoan lắm mèo nhỏ! Về nhà anh sẽ nấu thêm mấy món bồi bổ cho em!"
Nghe đến Đỗ Thành sẽ nấu ăn, Thẩm Dực liền sáng mắt. -"Có thể ăn cá hấp không? Lâu rồi em chưa ăn lại đồ ăn Tứ Xuyên"
Dạ dày Thẩm Dực không tốt nên Đỗ Thành không để cậu ăn quá nhiều đồ cay nóng. Cậu cũng biết mình bị bệnh, nhưng lại vô cùng thích ăn món cay, mặc dù cậu ăn cay cũng không quá giỏi.
Đỗ Thành đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng đành thở dài đồng ý trong sự bất lực. -"Được thôi, nhưng em chỉ được ăn một chút thôi! Bệnh viêm loét dạ dày của em dễ tái phát!"
Thật ra Thẩm Dực không phải quá mức kén ăn, chỉ là cậu rất dễ phai khẩu vị. Giống như vừa mới giây trước còn muốn đi ăn lẩu cay, giây sau nhìn thấy lẩu cay lại cảm thấy vô cùng ngán. Đỗ Thành mua về một đống các loại vitamin lành tính kích thích vị giác nhưng cũng không có tác dụng gì. Thẩm Dực quả nhiên là một con mèo, ăn uống cũng chỉ có một mẩu.
Nhưng có một điểm Đỗ Thành rất hài lòng chính là, Thẩm Dực lại rất thích ăn đồ mà anh nấu. Điều này khiến cho anh hạnh phúc đến chết đi được!
-"Đỗ Thành, chiều nay chúng ta đi mua thêm kem đi! Sau bữa tối cùng nhau xem phim!"
-"Thẩm Dực, em vừa mới hết đau họng chưa tròn 24 giờ nữa đó!"
Nói về mấy khoản ăn vặt, Thẩm Dực cũng coi như là có chút hứng thú.
Đồ ăn vặt nói thẳng ra là cũng không bổ béo gì. Mấy món nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì không nói, thử nhìn trúng mấy loại tràn lan trên thị trường không rõ nguồn gốc xem, nguy cơ mắc bệnh rất cao. Không phải tự nhiên mà Đỗ Thành lại cắt bớt thực đơn món ăn vặt của Thẩm Dực. Cậu thích đồ ngọt, đặc biệt còn là mấy loại có phần trăm đường cao ngất ngưởng. Chắc có lẽ vì chênh lệch khẩu vị mà Đỗ Thành cảm thấy, khi cắn thử một miếng đồ ăn vặt của Thẩm Dực thì lại vô cùng ê răng.
Chính là ngọt đến ê cả răng khi mới cắn vào!
Kem đá cũng không là ngoại lệ. Khi đi siêu thị Thẩm Dực không lén bỏ vào giỏ vài món ngọt hay mấy túi snack, thì cũng là lấy mấy cây kem trong tủ đông với lí do "cho nó tròn số tiền".
Lúc đó Đỗ Thành có muốn ngăn cản cũng không được, đối diện với ánh mắt tròn xoe như thể giây tiếp theo sẽ xuất hiện mấy cái lấp lánh lấp lánh như trong phim hoạt hình kia xem? Có ai mà chịu được cơ chứ?
Trời nắng ban trưa của mùa thu mang theo chút dịu dàng đầu mùa, men theo bức tường của toà nhà nhảy vọt vào phòng. Chạy theo sau là cơn gió thoảng qua, để lại dư vị se lạnh đặc trưng của tiết trời tháng chín.
Đỗ Thành ngồi nhìn Thẩm Dực đang cặm cụi với màu vẽ và bút chì. Hai hộp cơm rỗng được dọn sang một bên, để lại phần bàn rộng rãi cho chàng hoạ sĩ nhỏ.
-"Thẩm Dực, dáng vẻ chăm chú vẽ tranh của em quả thật rất hấp dẫn..."
Giống như ba năm trước, cũng chính vì cái dáng vẻ này của Thẩm Dực đã thay đổi ánh nhìn của Đỗ Thành. Từ một ánh mắt chất chứa đầy rẫy thành kiến, trở thành ánh mắt dịu dàng như tiết trời ngày thu.
-"Đỗ Thành, anh nói câu này với em nhiều lần lắm rồi"
Nhưng em nghe không chán...
-"Được rồi, mình tan làm đi! Anh dẫn em đi mua sắm!"
Đồng hồ trên tường vừa điểm qua một giờ chiều. Vừa kết thúc giờ nghỉ trưa. Hôm nay là cuối tuần, sáng giờ cũng không có vụ báo án nào, ngoài xem lại mấy cái hồ sơ tội phạm và vụ án ra thì Đỗ Thành cũng không có làm gì. Thẩm Dực lại nhàn rỗi hơn nữa, cậu bình thường nếu không có vụ án nào sẽ ngồi trong phòng làm việc, xem lại những bức tranh mà mình từng vẽ, nhìn lại những gương mặt đã nhuốm màu tội lỗi. Phân tích tâm lý tội phạm, những mặt tối nhất trong nhân cách của con người. Rồi một mình ngồi đó thẩn thờ nhìn ra cửa sổ cho đến khi Đỗ Thành chạy sang gọi về.
-"Đỗ Thành! Anh đang lạm dụng chức quyền!"
Đỗ Thành chỉ cười hề hề, sau đó gom sạch sẽ đồ đạc của Thẩm Dực cho vào túi của cậu. Chiếc xe hơi màu xám bạc của Đỗ Thành rời khỏi bãi đậu xe của chi cục không lâu sau đó. Anh quyết định sẽ ghé siêu thị mua nguyên liệu nấu bữa tối, cũng sẽ mua thêm chút đồ nhét vào tủ lạnh.
-"Để xem...cá hấp Tứ Xuyên, canh rong biển tàu hủ, còn có..."
Đỗ Thành mở màn hình điện tử trên xe ra xem những món ăn tối nay. Thẩm Dực tò mò nhìn xem thử, phát hiện toàn là món ăn mình yêu thích. Một loại cảm giác ấm áp và hạnh phúc chạy khắp cơ thể, khiến tâm trạng của cậu nhảy vọt lên tận trên mây.
-"Đỗ Thành, anh làm lại món thịt chua ngọt tuần trước được không? Em cũng muốn ăn món đó..."
Hiếm khi Thẩm Dực nói muốn ăn món gì đó, Đỗ Thành ngay lập tức gật đầu. -"Đương nhiên là được! Tại sao lại không nhỉ? Anh có từ chối em bao giờ đâu?"
Ánh nắng màu vàng nhạt càng làm nổi bật đôi tai đã đỏ ửng của cậu. Thẩm Dực xùy một tiếng, rồi quay mặt nhìn ra ngoài đường. Đỗ Thành bật cười, sau đó cũng tập trung lái xe, radio phát lên bài nhạc mà cả hai yêu thích. Xuyên qua tán cây in bóng trên mặt đường, lội ngược chiều gió lái về trung tâm thành phố.
-"Nếu em thích thịt chua ngọt như vậy thì mai anh mua cho em một phần nhé? Ở gần chi cục của chúng ta hình như cũng có bán"
Thẩm Dực đang lựa chọn đồ uống tại quầy bên cạnh, cất giọng có chút không vui.
-"Không muốn, chỉ muốn ăn đồ anh nấu thôi!"
Đỗ Thành nghe ra ý tứ trong câu nói của cậu, chỉ lẳng lặng bật cười.
-"Mèo nhỏ, em khó chiều thật đấy! Anh nấu hay người khác nấu vẫn là món đó mà? Không chừng người khác nấu còn ngon hơn đó!"
Lúc trước Đỗ Thành nấu ăn khá tệ, hầu hết những bữa trong ngày đều là gọi từ bên ngoài hoặc là chạy sang nhà Đỗ Khuynh. Tủ lạnh trong nhà ngoài nước, trái cây và mấy loại gia vị như ớt, chanh ra thì cũng không còn gì. Nhưng từ lúc yêu đương với Thẩm Dực, phải liên tục đối mặt với nỗi sợ cậu sẽ tái phát bệnh dạ dày do bỏ bữa. Đỗ Thành đã học nấu ăn, đây cũng là một cách để anh kiểm soát chế độ ăn uống của mèo nhỏ nhà mình. Tuy bây giờ trình độ nấu ăn của Đỗ Thành đã tăng lên đáng kể, nhưng vẫn sẽ có vài khi vụn về.
-"Không thích, em chỉ muốn ăn đồ anh nấu thôi!"
Trong một mối quan hệ yêu đương, chuyện người yêu của mình thích mọi thứ liên quan đến nửa kia cũng không phải là lạ. Đỗ Thành đương nhiên là hiểu ý của Thẩm Dực, anh mang theo tâm trạng tràn đầy hạnh phúc, âm thầm lên kế hoạch vỗ béo lại mèo nhỏ.
-"Được, vậy sau này mỗi bữa em ăn anh đều sẽ nấu cho em!"
Khi tia nắng cuối trời dần bị rèm mây dày đặc che phủ, cũng là lúc mọi người trở về nhà. Ánh hoàng hôn buông xuống trên đầu ngọn mây, loé lên ánh đỏ cam như một ngọn lửa thiên cháy rực rỡ một khoảng trời. Ánh lửa bùng lên mãnh liệt, rồi dần dần tắt ngúm, cuối cùng là chỉ còn lại một mảng đen dường như vô tận.
Phố thị xa lệ đã sáng đèn, báo hiệu cuộc sống ban ngày đã kết thúc, đồng thời là cột mốc đánh dấu cho những "con cú đêm".
Trong khi đợi Thẩm Dực đi tắm rửa, Đỗ Thành đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn. Lúc Thẩm Dực tù trên tầng đi xuống, cũng vừa vặn thấy được dáng vẻ bận rộn trong bếp của Đỗ Thành.
Thật ra Thẩm Dực rất thích đồ ăn mà Đỗ Thành nấu. Cho dù có kén cá chọn canh, khó khăn với cả thế giới nhưng chỉ cần là món mà Đỗ Thành nấu thì có ra sao cậu vẫn thấy ngon.
-"Đố anh biết em là ai!"
Thẩm Dực đột nhiên muốn trêu chọc Đỗ Thành. Cậu len lén đi đến sau lưng anh, rồi vòng tay qua bịt hai mắt của anh lại.
-"Không biết...em là ai vậy nhỉ? Có phải là chú mèo nhỏ đáng yêu mà anh nuôi không?"
-"Hừ...đoán sai rồi! Ai là mèo nhỏ chứ?"
Mùi thức ăn thơm nóng toả ra trong không khí, kích thích sự thèm ăn của bất kỳ ai ngửi thấy.
-"Đỗ Thành, tay nghề của anh lại tăng lên rồi!"
Đỗ Thành nấu ăn trông rất điêu luyện, như đã làm đến quen. Cái tạp dề sọc nâu caro anh mang trước ngực cũng đã có vài chỗ bị bẩn không thể giặt sạch hoàn toàn.
-"Được rồi, em chuẩn bị nước và chén dĩa đi, đồ ăn sắp chín rồi đấy!"
Thẩm Dực ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi cậu bưng hai ly nước ép ra, cũng là lúc bữa tối hoàn thành. Đỗ Thành nấu mấy món quen thuộc mà cậu thích ăn, còn đặc biệt trang trí thêm một chút nhằm tăng tính thẩm mỹ.
-"Oa! Đúng là người yêu của em! Rất giỏi!"
Thẩm Dực âm thầm cảm thán cái dáng vẻ lúc nấu ăn của Đỗ Thành. Một người đàn ông cao gần một mét chín, mặc lên được quân phục, cũng mặc lên được tạp dề, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Quả đúng là gu của nhiều chị em ngày nay!
-"Thẩm Dực, nếu như em không phiền, mỗi bữa em ăn anh đều sẽ nấu cho em!"
-"Nhưng chẳng phải anh cũng đã nấu cho em mỗi ngày rồi à? Đỗ Thành, món ăn mà do anh nấu chính là những món ngon nhất trong lòng em rồi, không cần mỗi bữa đâu, chỉ cần mỗi ngày thôi cũng được"
Dưới bầu không khí lãng mạn như vô tình, như hữu ý. Đỗ Thành cùng Thẩm Dực ăn một bữa tối trong sự vui vẻ. Ánh đèn ấm áp của căn bếp phủ lên hai người bọn họ, lại phản chiếu lên tấm kính hướng ra ngoài thành phố rực rỡ ánh đèn. Tạo nên một sự đối lập mạnh mẽ giữa cặp tình nhân và phố thị xô bồ.
---
Buổi trưa ngày hôm sau, Đỗ Thành vẫn theo thường lệ mang đồ ăn trưa vào phòng của Thẩm Dực.
Cậu có phần ngạc nhiên khi hôm nay không phải là mấy hộp thức ăn mua bên ngoài, mà là đựng trong hộp giữ nhiệt.
-"Cái này..."
-"Ừm, là bữa trưa mà anh chuẩn bị đó! Từ nay về sau anh sẽ nấu cơm mang theo. Anh đã nói rồi mà, sau này mỗi bữa đều sẽ nấu cho em!"
Trong hộp giữ nhiệt là thịt chua ngọt mà cậu thích ăn, còn có mấy món khác nữa, cũng đều là món mà cậu thích ăn.
Thẩm Dực mỉm cười, khẽ hôn lên gò má Đỗ Thành một cái.
-"Cảm ơn, anh yêu..."
Món ăn mà Thẩm Dực yêu thích không cố định là một món nào đó. Mà là toàn bộ tất cả những món do chính tay Đỗ Thành nấu ra.
Bây giờ mấy bây bi thích mỗi ngày một món thịt hay sao 😌
Nói vậy thôi chứ nào thích đãi thịt thì đãi à (=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro